Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đại tuyển cử, hiểu một cách ngắn gọn là tìm người thừa kế ngai vàng sau khi hoàng đế đương nhiệm sắp thoái vị. Không chỉ Hoàng tử mà con của các Hoàng thân cũng được tham gia, ngược lại nếu không có lòng với đế vị thì cứ thoải mái từ bỏ. 

Sau khi Tháp chuông của cung điện sẽ đánh 26 tiếng báo hiệu, các "nhân tuyển"- cách gọi người tham gia tuyển cử, bắt đầu tìm một hoặc nhiều trợ thủ và dùng bất kỳ cách gì để thuyết phục họ đi theo mình. Dĩ nhiên, người được mời có quyền từ chối. Trong quá trình này, do năng lực và bối cảnh, con cháu của các gia tộc lớn rất được săn đón, muốn mời họ quá nửa phải dựa vào việc xây dựng quan hệ từ trước. 

Renjun tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe Jeno nhắc đến Lee Haechan, theo cậu biết, vì tội mưu phản của cha mà cậu ta phải chịu lưu đày trong một thời gian rất dài, cậu không nghĩ hai người họ đủ thân thiết để Haechan đồng ý vụ này. 

"Tôi cũng đâu có quen cậu..." Jeno giải thích "nhưng vẫn mời được đấy thôi!"

Đó là do cậu liều mạng, Renjun thầm lên án, nhưng mạng chỉ có một cái, lần này cậu ta định lấy gì làm mồi câu đây?

Thời điểm Jeno đến lâu đài của dòng họ Lee, Lee Haechan đang bận đuổi theo một con gà ở hậu viện. Cậu ta mặc sơ mi ngắn tay để lộ làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, mái tóc xoăn mướt mồ hôi, nếu không có gia huy bạc khắc hình chim nhại trên ngực áo thì chẳng khác nào một đứa trẻ thường dân. 

Không có lịch sử thâm sâu như họ Huang, cũng không quyền hành nghiêng trời như họ Na, dòng họ Lee vẫn là một trong những trụ cột của đế quốc. Gia tộc này cáng đáng công việc đối ngoại cho Hoàng đế, nuôi dạy nên những nhà ngoại giao đại tài, cũng vì vậy mà so với những gia tộc khác, tư tưởng của họ thoáng hơn nhiều. Có thể thấy rõ qua vẻ ngoài và cách hành xử của Lee Haechan.

"Lý do?" Haechan dừng lại dưới giàn thiên lý, vừa uống nước quả ướp lạnh do người hầu dâng lên vừa hỏi, vậy mà không thèm mời khách tiếng nào. 

"Nếu tôi lên ngôi, chức trưởng tộc sẽ là của cậu."

"Lý do này không đủ sức thuyết phục, tôi từ chối."

"Nếu vậy chúng ta chơi một trò chơi, cậu thua thì làm trợ thủ cho tôi, bằng ngược lại tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!"

Jeno mỉm cười đề nghị, như thể cậu đã lường trước tình huống này rồi. Cậu hiểu quá rõ cái tính ham chơi của Lee Haechan. Loại người yêu thích những thứ thú vị như cậu ta, đe dọa hay cưỡng ép đều vô dụng, nhất định phải khiến cậu ta cảm thấy vui mới được. 

Hình thức chơi do Haechan quyết, hai người đến trường đua ngựa ở ngoại ô. 

Đua ngựa là một trong những thú tiêu khiển đặc sắc của người bình dân đế đô, hiện tại vừa khéo đang là mùa xuân - thời điểm diễn ra cuộc thi đua ngựa lớn nhất năm. Lúc hai người đến đó đã có hàng nghìn dân chúng tập trung trên khán đàn, dưới thao trường rộng lớn, hơn 100 con ngựa đang được đưa vào tư thế chuẩn bị. 

Haechan chuyền cho Jeno một tấm thẻ rồi bảo cậu ta tích một con bất kỳ, bản thân cũng chọn lấy một cái. Rất đơn giản, ngựa ai chọn về đích trước thì sẽ thắng. 

"17." Jeno thậm chí không thèm nhìn, sự thản nhiên quá mức khiến Haechan có chút chột dạ. 

"Không được gian lận đây đấy!"

"Dĩ nhiên."

Hoàng tộc chẳng có tên nào tốt nhưng được cái nói được làm được, Haechan nghĩ vậy nên không nghi ngờ gì. Cậu đánh mắt về phía biển ngựa, đôi chân mày dày hơi nhíu lại, trong khoảnh khắc dường như nhìn thấy thứ gì đó. Cậu mỉm cười mạnh tay tích vào con số 65. 

"Đệch!" Haechan buột miệng chửi thề khi người cưỡi ngựa xuất hiện, đứng bên cạnh con 17 của Jeno, cậu có thể nhìn thấy rất rõ, là Na Jaemin.

Người họ Na đều là những chiến tướng tài ba, đương nhiên kỹ năng cưỡi ngựa có thể nói là hàng đầu đế quốc. Tuy Na Jaemin không phải con cháu dòng chính được bồi dưỡng kỹ lưỡng nhưng cậu ta chắc chắn hơn xa đám tuyển thủ nghiệp dư khác. 

"Này gọi là không gian lận?" Ai chẳng biết Na Jaemin và Lee Jeno là một đội, cậu ta còn mặt dày tỏ vẻ "Úi, trùng hợp ghê!" Nhưng Haechan cũng không tuyệt vọng, cậu đã nhìn rõ con số 17, cơ bắp quá yếu, bộ móng đã mòn, quan trọng nhất là ý chí của nó quá rệu rã. Na Jaemin cưỡi nó cùng lắm chỉ giúp kết quả đỡ khó coi hơn mà thôi. 

Đáng tiếc, hiện thực luôn rất thích vả mặt người khác. Lee Haechan nhìn bảng thông báo thành tích, con số 17 chễm chệ ngay vị trí đầu bảng như một cú tát vào mặt cậu.

"Không thể nào!" Haechan lặp lại câu đó đến 3 lần. Vừa rồi cậu đã can thiệp vào thần trí của con ngựa số 65, đảm bảo nó sẽ đạt quán quân, trừ phi cũng có người làm tương tự...

"Bên cạnh cậu có niệm sư?"

Lee Jeno nhướng mày thừa nhận, thấy vậy Haechan chỉ còn biết ngã ngồi trên đất, lâu lắm rồi cậu mới bị ức hiếp như vậy: "Huang Renjun tham gia sao?"

Không phải cậu ta thì Haechan chẳng nghĩ tới ai nữa. Lee Jeno không thể nào mời được người có năng lực hay địa vị cao, mà trong lớp niệm sư cùng thế hệ với bọn họ, người có thể chiến thắng Haechan, chỉ có thể là Huang Renjun. 

.

"Cậu đừng buồn quá! Anh Mark cũng tham gia mà." Jeno an ủi Haechan trên đường về.

"Lee Mark?" Haechan gào lên, gần như nhảy dựng khỏi ghế "Nhưng tại sao?"

"Ảnh có món nợ chưa trả với tôi." Jeno đáp một cách mập mờ, Haechan cũng không hỏi lại. Mối quan hệ giữa các gia tộc rất rắc rối, đủ thứ bí mật, dù cậu có xốc nổi và hiếu kỳ đến mức nào thì cũng hiểu rõ, có những chuyện không biết mới là tốt. 

"Thế sao cậu lại chọn tôi?" Haechan ngồi trong xe hồi lâu thì bắt đầu chán, Na Jaemin tập trung lái xe không để ý bọn họ, cậu đành bắt chuyện với Jeno ngồi cạnh mình "Tôi và ba mẹ đều không được gia tộc coi trọng, khả năng ngoại giao cũng thấp kém..."

"Nhưng cậu là niệm sư... Hơn nữa còn là niệm sư có năng lực chữa lành."

"Sao cậu biết?" 

Haechan lắc lư cái đầu xù như một con chó bông, hết sức ngạc nhiên. Niệm sư nếu không trực tiếp thể hiện sức mạnh thì rất khó bị phát hiện, hơn nữa Jeno còn biết rõ cậu thuộc loại niệm sư có khả năng chữa lành. Tiếc là cậu ta không trả lời, đôi mắt thâm trầm nhìn ra cửa xe, cuộc sống sinh hoạt phồn vinh nơi đô thành lướt qua đáy mắt, chẳng để lại một tia sáng dù là nhỏ nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com