Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

natural

Minh Phúc nhìn Trường Sơn đang nằm trên sofa sau khi hoàn thành công việc, thế là em đặt con mèo vàng đang ôm trong người xuống, để nó chạy vào phòng ngủ còn bản thân thì rón rén tiến về phía anh. Minh Phúc không dám làm gì vì sợ anh sẽ bị đánh thức, vậy em nên đành ngồi dưới sàn gỗ, hai tay ôm lấy đầu gối nhìn anh đang thở đều từng nhịp.

Trường Sơn không phải dạng người dễ ngủ, nên mí mắt anh đã khẽ động khi có tiếng sột soạt khe khẽ ngay dưới chân mình. Anh biết Minh Phúc đang ngắm mình, vì đó là việc mà em thích làm nhất. Ánh mắt lúc nào cũng sẽ hướng về anh, suy nghĩ sẽ dành cho anh, và cơ thể sẽ luôn tìm đến anh, tất cả điều này đối với em đều như một phản xạ tự nhiên.

Và chính vì suy nghĩ chỉ dành cho anh, nên sẽ có những câu hỏi vẩn vơ mà Minh Phúc không dám hỏi. Em sợ Trường Sơn sẽ thấy phiền nhưng không hề biết những điều đấy đã được viết hết lên mặt em.

"Cái lông mày nhăn tí nữa là chuẩn bị nhìn già hơn tao luôn giờ."

Trường Sơn đột ngột lên tiếng khiến Minh Phúc giật mình. Em lúng túng ngồi thẳng người dậy, sau đấy lại bật cười trước câu anh vừa nói.

"Khùng quá, em không có nghĩ gì linh tinh đâu thề luôn."

Trường Sơn nhướn một bên lông mày, muốn xem con hải ly này có thật sự giấu được cái gì vào lòng không.

"Hoi được gòi," Minh Phúc ngồi xích lại gần anh hơn, hai tay khoanh lại để tựa cằm lên, mái tóc nâu mềm cọ nhẹ vào bụng của anh, "Anh biết là anh yêu em mà đúng không?"

"Ừ. Không yêu sao ngồi đây với mày được."

"Anh có bao giờ thắc mắc là em có yêu anh hay không chưa?"

"Mày hỏi cái gì tào lao vậy?"

Và thế là con hải ly sau đấy liền la lên oai oái khi bị con mèo búng một cái đau điếng vào trán. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của em thì Trường Sơn đành chép miệng, nhẹ giọng lại để trả lời câu hỏi.

"Thì... lâu lâu cũng có thắc mắc."

"May thế em còn tưởng anh bị ái kỷ."

"Con mẹ mày nữa."

"Mà tại sao anh lại thắc mắc như thế?"

Trường Sơn ậm ừ một lúc, ngón chân ngúng nguẩy theo nhịp trong lúc lựa lời. Anh không phải là một người nghĩ quá nhiều hay quá tự ti về bản thân, chỉ là sự khác biệt giữa hai người khiến nỗi sợ mất đi người mình yêu vào một ngày nào đấy vẫn ám lấy một góc trong tâm trí anh.

"Thế em có yêu anh không?"

Mặc dù anh biết cái việc Minh Phúc yêu anh rõ ràng như việc anh yêu Minh Phúc, em cũng không bao giờ ngượng miệng khi liên tục bày tỏ rằng mình yêu anh, nhưng anh cũng muốn nghe thử xem em sẽ nghiêm túc khẳng định tình cảm này như thế nào.

Bằng một gương mặt cực kì đắc ý khiến đầu Trường Sơn xuất hiện một dấu hỏi chấm, Minh Phúc lại xích gần về phía mặt anh hơn, để hơi thở của mình phả vào cần cổ và xương hàm của anh.

"Cái việc em yêu anh á, nó giống như hít thở, hay giống như ăn cơm ba bữa một ngày vậy." Đôi mắt to tròn và lấp lánh của em phản hình ảnh của Trường Sơn, như thể đang bao bọc anh bằng cả bầu trời tình yêu của mình. "Nó là một việc tự nhiên vô cùng luôn."

Em dùng ngón tay chơi đùa với đùa với những lọn tóc xoăn vì bận mà chưa kịp đi duỗi của anh. Em đã năn nỉ Trường Sơn giữ tóc xoăn vài lần, vì em thấy nó dễ thương lắm nhưng anh chẳng chịu và cho rằng nó rất xấu.

"Dù anh có không tin, thì em cũng sẽ khiến anh phải tin." Ngồi lâu ở một tư thế khiến cả người em hơn run khi phải rướn lên để dùng cả hai bàn tay của mình ôm lấy gương mặt anh, chậm rãi vuốt ve theo đường nét yêu dấu đã được in sâu vào trái tim mình.

"Em sẽ không ngừng lặp lại rằng: Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh." Minh Phúc cúi người, đặt một nụ hôn lên chóp mũi của anh, sau đấy là mi mắt, rồi tới trán, gò má và cuối cùng là bờ môi quen thuộc. "Cho đến khi nào anh tin thì thôi."

Hơi thở của cả hai dần hoà làm một. Trường Sơn nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt dịu dàng qua những mút mát vụng về mà em trao. Mùi nắng đang nhảy nhót khắp gian phòng và mùi của Minh Phúc khiến tất cả như một giấc mơ mùa hạ mà anh không bao giờ muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com