Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forget it.

i,

người ta gắn mác tôi là một con nhỏ ngốc nghếch và chẳng có tính nữ chút nào nhưng không phải vậy đâu chỉ là tôi thích trêu chọc và có chút nghịch thôi chứ không phải vậy và họ làm như  nếu tôi không bày ra mấy cái trò tinh nghịch ấy thì họ sẽ chịu dành chút thời gian để nói chuyện với tôi chắc? tất nhiên là không rồi. họ cũng chẳng hiểu gì về tôi và tôi cũng không có nhu cầu hiểu về họ.

cho đến khi,

tôi gặp được cậu.

tôi gặp cậu vào một buổi chiều tôi trốn tiết thể dục, ừ thì nghe có vẻ hơi cá biệt đấy nhưng ai mà chịu nổi mấy cái bài thể dục của thầy Jeon được chứ!? trông nó lạ lẫm hết sức chịu đựng, tôi sẽ bị bẩn quần áo và tồi tệ nhất là không phải ngày leg day nhưng chân tôi vẫn âm ỉ vì mấy cái động tác nhưng "cá mắc cạn" đó. và tất nhiên là sự hiện diện của tôi chắc thầy cũng không biết đâu tại vì ai lại quan tâm một cái đứa ất ơ lơ tơ mơ như thế được, trong đầu thầy lúc đó chỉ nghĩ là lần này mà có bắt được thì nó cũng sẽ chạy tiếp thôi, tôi biết mà.

à mà tôi đang nói về cậu nhỉ? đúng rồi...

vì có thể có một chút khoảng thời gian cô đơn hay chỉ là để nạp lại năng lượng để nghĩ ra trò để quậy tiếp nên tôi đã lủi vào chỗ bí mật của tôi, khu vườn phía sau trường, lí do để tôi đinh ninh rằng không ai bén mạng đến là tôi đã tung tin đồn rằng sau trường có ma và có người đã hẹo ngay tại đó và kì diệu là mọi người không chỉ tin mà còn lan ra khắp trường nữa, đúng là cả tin quá sức! ấy thế mà khi tôi đang ngả người ngồi vào ghế thì lại có một giọng nói phía sau tôi khiến tôi thoát ra khỏi đống suy nghĩ triền miên của mình.

" này, cậu đang ngồi chỗ của tôi đấy? mà lớp cậu cũng đang có tiết thể dục mà sao ra đây?"

 đó là một cậu học sinh trông có vẻ khá ngoan và cũng khá đẹp trai đang nhíu mày nhìn tôi với vẻ khó chịu như một em bé bị bố mẹ mang gấu ghiền đi giặt vậy, chả lẽ chỗ này là ghế ghiền của cậu ấy, mà thôi kệ đi, nói thế thì chỗ này cũng là của tôi, là tôi đóng chiếm trước, cậu ấy không có quyền lên tiếng. thực ra cái vẻ đẹp trai mà tôi nêu trước đó thì cũng không được tôi nghĩ đến cho lắm vào lúc đó mà tôi chỉ nghĩ là ' thằng nào đây, nhìn lạ hoắc lạ huơ vậy, mình nhớ là làm gì có ai dám đến đây đâu? gan tôm hùm chắc'

thế là tôi hằn giọng rồi nói với cậu ấy,

" ai nói đây là chỗ của cậu, tôi ngồi trước mà, đi mà ngồi dưới đất ấy, hoặc ngồi dưới gốc cây í? mà sao cậu biết là lớp tôi đang học tiết đó, cậu lắp camera hả?"

 " thôi, đừng có ích kỉ như thế chứ, của chung của trường mà"

 nói rồi, cậu ấy hình như không có dây thần kinh ngại liền thẳng tay đẩy tôi ra ngồi xen bên cạnh tôi rồi mở miệng ra định nói tiếp,

" có một vài lí do tôi không thể làm như lời cậu nói được, đó chính là như thế sẽ khiến quần áo của tôi bẩn và rất khó để làm sạch, cậu xem mặt tôi như thế này mà đi với bộ quần áo bẩn thì chẳng ăn nhập gì hết, còn gợi ý của cậu về chuyện ngồi dưới gốc cây hả? hay đấy chứ nhưng tôi sẽ dành chỗ đó cho anh juhoon nếu anh ấy không nhát hay sợ."

 " còn lí do tôi biết vì tôi có thấy lớp cậu đang chạy và bị bắt làm một động tác trong khá là kì quặc của thầy jeon, chắc là cậu trốn vì không muốn làm đúng không? tiện thể luôn, tôi là ahn keonho, lớp 11A2, rất vui được làm quen"

  cậu ấy vừa nói vừa giơ tay ra ý muốn bắt tay với tôi, cái tên này thật là vừa chiếm chỗ của tôi rồi giờ lại giở cái trò thân thiện hả, ý muốn tôi share ghế hả? mơ đi.

  à thì cũng không phải là mơ lắm vì khá là thô lỗ nếu làm vậy đúng không? nên tôi cũng dơ tay ra mà bắt tay lại.

  " ừ, chiquita, lớp 11A1, rất vui được làm quen"  

  thú thật thì sau khúc này, thì chỉ có mình cậu ấy là nói thôi còn tôi chỉ ngồi đó ậm ừ cho qua, tên này nói nhiều thật mới gặp lần đầu đã như thế này rồi, không biết quen lâu mồm cậu ấy có thể bay đến đâu nữa đây. phiền nhưng cũng vui đấy chứ.



ii,

tôi là ahn keonho, người được mọi người trong dòng tộc và gia đình của tôi kì vọng rằng tôi sẽ dành được rất nhiều thành công và sẽ là đứa trẻ có tương lại sáng lạn nên bố mẹ tôi cũng rất chịu khó để đầu tư cho tôi nhiều thứ và tất nhiên tôi thấy rất gò bó và phiền rồi. và hình như là ông trời đã nghe được nỗi lòng đó của tôi mà cho tôi cách giải quyết ờm cũng khá là đâu đấy, đó chính là mắc bệnh ung thư và sẽ qua đời sớm thôi... lúc đó thì bố mẹ tôi khá là đau buồn, không phải đau buồn vì con trai của họ bị bệnh mà chính là họ tiếc tiền vì cho tôi ăn học đến thế này cuối cùng lại như vậy, tôi đã nghe bố mẹ tôi bàn nhau không biết có nên tiến thêm bước nữa để tôi trước khi chết sẽ được thăng chức lên cao hơn không.

trong lúc đó,

thì tôi vẫn đến trường bình thường, gặp anh em của mình và họ cũng không hề biết gì chuyện này, bố mẹ tôi vì chuyện này cũng không hề khiến tôi gò bó nữa, ngược lại họ còn mặc kệ tôi luôn, tuyệt đấy chứ nhỉ? rất thoải mái là đằng khác.

tôi cứ sống vô vọng và không mục đích như vậy cho đến khi gặp cậu ấy,

cậu ấy là chiquita, học sinh người thái chuyển qua đây sinh sống và ở một mình. trước đây tôi cũng từng nghe loáng thoáng qua tên và danh cậu ấy rồi toàn là những danh hiệu xấu xí và được phóng đại đến nỗi đau hết cả tai của tôi mỗi khi nghe đến nhưng mà cậu ấy cũng đâu đến nỗi tệ như mọi người nói, chỉ là mọi người không đủ kiên nhẫn để quan sát thêm cậu ấy thôi. cậu ấy là một người vui vẻ, lạc quan ấy chứ, không giống như tôi chỉ là một kẻ sống không mục đích.

trong khoảng thời gian đó, tôi lại bắt đầu hối hận vì mình muốn chết và muốn từ bỏ cuộc sống rồi, rất tiếc là đằng khác ấy chứ nhưng tôi nếu làm quen được với cậu ấy thì chết cũng không đến nỗi là đáng tiếc của cuộc đời gì cả.

thế nên, khi biết cậu lúc nào cũng lẻn ra đằng sau khu vườn đằng sau trường, tôi lúc nào cũng căn thời gian mà tìm ra chỗ đó, mong có thể thấy bóng dáng đó đi đến đó và tôi có đủ can đảm đến đến làm quen.

và ngày đó cũng đã đến, dù lúc đầu kết quả cũng hơi bom xịt ấy chứ, nhưng còn lại rất ổn. tôi cảm thấy rằng đó là lần đầu tôi nói nhiều với người lạ, cũng không lạ lắm, như vậy, cũng không biết rằng cậu ấy có ghét tôi không nữa nhưng chắc cũng rất ổn.


iii,

dần dần, thời gian cứ thế trôi qua thì tôi cũng đã bắt đầu dần quen với sự hiện diện của cậu bạn ahn keonho ấy, ngược lại nếu thiếu cậu ấy, tôi lại còn thấy trong lòng mình có chút nỗi trống vắng ấy chứ.

thế là, 

hai chúng tôi, một nam một nữ cứ mỗi giờ nghỉ trưa hay ra chơi lại như bốc hơi khỏi trường học.

nói thế cũng hơi quá nhưng rất là đúng ấy chứ, họ cũng không còn thấy bóng dáng tôi đi khắp trường mà làm phiền mọi người nữa quá tốt ấy chứ nhỉ?

thời gian đó thực sự rất vui và cuối cùng tôi và cậu ấy chính thức vào mối quan hệ yêu đương và điều đó làm cả trường bất ngờ đến nỗi tên tôi và cậu ấy được nhắc ở trên confession như cơm bữa, và hầu hết đều suy đoán tôi và cậu không yêu lâu được đâu, chẳng đến 2 tuần nữa kìa.

nhưng mọi người đều sai hết rồi thì phải.

không chỉ sai mà mọi người còn không biết những câu chuyện mà chỉ hai chúng tôi biết nữa, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui như thế này, thề đấy.


iv

"chiquita này, nếu tớ bớt yêu cậu thì cậu sẽ làm gì đây? không phải là bớt yêu mà là tớ không còn ở đây để thủ thỉ những câu chuyện mà chỉ có hai ta biết ở đây nữa"

 vào một người khá là đẹp trời, cậu ấy đã nói vậy với tôi đấy, nhìn cậu lúc đó sao mà buồn thế trông như muốn nói cho tôi chuyện gì đó nhưng có vẻ không được nói ra hoặc cậu ấy ép mình không được nói ra, như nhau cả nhỉ nhưng cũng không giống đấy.

" ờm nói sao nhỉ? nếu cậu bớt yêu tớ thì hãy cho tớ một chút dấu hiệu cho thấy điều đó nhé, lúc đó tớ sẽ tự rút lui và mang những câu chuyện chỉ có tớ và cậu cất sâu vào trong một góc nào đó của trái tim mà cậu sẽ không bỏ tớ đâu nhỉ, keonho?"

   tôi đã đáp lại như thế đấy, tôi cũng không ngờ một đứa như tôi lại có thể nói được mấy lời như thế, khá là bất ngờ đấy. còn cậu thì không cười cũng không gì hết trong chẳng giống đùa tí nào cả, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi sau đó đứng dậy rồi nói

  " ừ tớ cũng mong là vậy đấy chiquita, à mà mấy tuần sau tớ không chắc là tớ đi học đừng đợi tớ"

 nói rồi, cậu bước đi, không đợi tôi nói gì, cứ thế mà bước rồi bước rồi bước.



v

một tuần rồi hai tuần rồi mấy tuần cứ thế trôi qua, cậu ấy vẫn không đến trường,  ghế chỗ khu vườn sau trường lại cứ như thế mà trống trải dần dần, tôi không biết cậu ấy ở đâu như thế nào, tôi hoang mang lắm, không biết giờ này cậu ổn không nữa?

cũng vì cái tính tò mò đó mà tôi liền chạy đến chỗ anh martin và chị iroha để hỏi chuyện, đó là lựa chọn tồi tệ nhất đời tôi.

cậu ấy đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác kia.

không ai nói cho tôi hết, không cảnh báo cho tôi về điều này để tôi có thể không làm quen với cậu ấy rồi mặc kệ cậu ấy, cũng không trách ai được cũng vì hội anh em của cậu ấy đến lúc này cũng vừa biết và sốc lắm mà.

thế là,

mối tình của tôi chóng nở mà cũng chóng tàn, giá như lúc đó cậu không nói chuyện với tôi, giá như cậu ấy không tiếp tục bầu bạn với tôi thì tôi có phải là đã không phải như thế này không.

thảm hại thật.

ahn keonho, bạn người yêu của tớ mong hai ta còn có lần sau và còn có thể gặp lại nhau một lần nữa, có thể là ở nơi khác cũng có thể là một kiếp khác của hai ta chăng, tớ mong hai ta vẫn có thể nói chuyện lại và làm bạn và người yêu một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com