Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Chương 32: Những Lời Cuối Cùng

Ngọc Phước ôm Minh Tuyết trong tay, đôi tay run rẩy như không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cảnh tượng này quá đau đớn, quá khủng khiếp. Cô không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Cô đã chạy tới, nhưng có phải đã quá muộn rồi không?

Tiếng xe cứu thương đang đến gần, nhưng mỗi giây trôi qua, tim Ngọc Phước lại như ngừng đập.

Minh Tuyết nằm đó, ánh mắt mơ màng, đôi môi tái nhợt, nhưng vẫn cố mỉm cười yếu ớt khi cảm nhận được bàn tay Ngọc Phước siết chặt tay mình.

"Chị Tuyết, đừng nói nữa, em sẽ đưa chị đến bệnh viện. Chị sẽ không sao đâu." Ngọc Phước vừa khóc, vừa gào lên, nhưng Minh Tuyết chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô không có sức để nói gì thêm, nhưng ánh mắt Minh Tuyết nhìn Ngọc Phước như muốn nói một điều gì đó cuối cùng.

Ngọc Phước cúi xuống gần cô, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt.

"Chị Tuyết, em xin chị, đừng bỏ em. Em yêu chị, em không thể sống thiếu chị."

Minh Tuyết hơi cười, nhưng nụ cười của cô chỉ còn là một nỗi đau đớn, buồn bã.

"Phước... em là người tốt." Minh Tuyết thều thào, giọng cô yếu ớt. "Chị yêu em, nhưng có lẽ... chị không thể cho em hạnh phúc."

Ngọc Phước nhìn Minh Tuyết, cảm giác như thời gian đã dừng lại. Cô không muốn nghe những lời này. Cô không thể để Minh Tuyết nói những lời cuối cùng như vậy.

"Chị đừng nói thế. Em sẽ làm tất cả để chúng ta có thể bên nhau. Chị còn nhiều cơ hội để hạnh phúc, em hứa sẽ luôn ở bên chị."

Minh Tuyết không đáp lại ngay, cô nhìn lên trời đêm, ánh sao xa xăm phản chiếu trong đôi mắt cô.

"Cảm ơn, em... nếu không gặp em, liệu chị sẽ có được hạnh phúc không? Hay mãi mãi chị sẽ không biết được tình yêu là gì..."

Câu hỏi ấy, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như một lời nói vĩnh viễn sẽ không thể được giải đáp. Ngọc Phước cảm thấy như tim mình vỡ vụn. Cô không biết phải trả lời thế nào, nhưng rõ ràng, những lời ấy đã chạm vào sâu thẳm trong lòng cô.

Minh Tuyết mỉm cười lần cuối, cái cười ấy không còn là sự vui vẻ, mà là nỗi buồn và tiếc nuối. "Chị không hối tiếc vì đã yêu em... chỉ là chị không thể thay đổi được vận mệnh của mình, em à."

Ngọc Phước nhìn Minh Tuyết lần cuối, đôi mắt cô đau đớn, tràn ngập sự yêu thương và tiếc nuối. "Chị Tuyết... đừng đi. Em không thể sống thiếu chị."

Minh Tuyết chỉ khẽ lắc đầu, rồi cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô đã thả mình vào bóng tối, nơi không còn đau đớn, không còn sự mệt mỏi.

Ngọc Phước vẫn ôm chặt cô trong vòng tay, nước mắt không ngừng rơi, không thể tin nổi rằng người con gái cô yêu nhất lại rời xa mình như thế.

Cô đã mất đi Minh Tuyết, người con gái đã từng là lý do để cô sống, để cô hạnh phúc. Và giờ, trong khoảnh khắc này, cô mới nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng được trân trọng, không phải lúc nào cũng kéo dài đến cuối cùng.

Tình yêu...

Nó thật sự có thể mong manh như thế sao?

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com