Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh giấy năm ấy

Mấy tháng sau buổi tiệc tướng quân, James lại ra chiến trường.


Tin tức báo về ngắn gọn và lạnh lùng như mọi bản tin thời chiến:

"Đại úy James mất tích trong một trận giao tranh tại vùng biên giới phía Nam. Thi thể chưa tìm thấy".

Hôm ấy trời Thượng Hải mưa tầm tã. Juhoon đứng dưới mái hiên cũ nơi họ từng ngồi học chung, nước mưa hòa lẫn vào nước mắt. Cậu không tin. Không tin một người như James, kiêu hãnh, mạnh mẽ và đầy sức sống, lại có thể biến mất như thế.

Cậu chờ.

Ngày nào cũng ra bến tàu, nhìn những con thuyền chở lính trở về và mong thấy bóng dáng anh với chiếc áo khoác màu xám, dáng người cao, bước đi có chút khập khiễng nhưng kiên định.

Nhưng rồi mùa nối mùa trôi qua, hoa ngọc lan lại nở và người cậu chờ vẫn chưa trở về.

Một buổi chiều, khi doanh trại giải tỏa những vật dụng cũ của binh sĩ, Juhoon được phép vào tìm lại di vật. Trong đống áo quân phục xám bạc màu, cậu thấy một chiếc túi nhỏ được may khéo léo bên trong lớp lót ngực áo. Cậu cẩn thận rạch đường chỉ và ở đó là mảnh giấy cũ kỹ, mép đã ố vàng.

Dòng chữ trên giấy là của chính cậu, run run, non nớt:

Anh nhớ giữ ấm. Khi nào về, em sẽ kể anh nghe chuyện trong sách hôm nay em đọc dở.

Juhoon bật cười, một nụ cười nghẹn và cay xè nơi sống mũi. Nước mắt cậu rơi xuống làm nhòe chữ.

Anh vẫn giữ nó. Suốt bao năm, giữa khói lửa, giữa những lần cận kề cái chết, anh vẫn giữ. Tựa như giữ một phần của em, của tuổi mười bảy, của mùi ngọc lan năm ấy.

Cậu áp tờ giấy lên ngực, khẽ thì thầm:

"James à... nếu ngày ấy anh nói với em, có lẽ em đã không để anh đi một mình".

Gió lùa qua doanh trại bỏ hoang, cuốn theo hương đất ẩm và chút ngọc lan cuối mùa. Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon cảm thấy như nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu, rất khẽ, rất gần, như hơi thở bên tai.

"Juhoon, anh vẫn luôn ở đây".

[...]

Nhiều năm sau, Juhoon trở thành một vị tướng trẻ.

Trên bàn làm việc của ông luôn có một khung ảnh nhỏ, không phải ảnh người mà là mảnh giấy cũ ấy, được ép trong thủy tinh. Bên cạnh là một nhánh ngọc lan khô.

Mỗi khi đêm xuống, ông vẫn mở khung kính, đặt tay lên dòng chữ run run năm mười bảy tuổi và khẽ mỉm cười: "Em đã kể anh nghe hết rồi, James à. Về cuốn sách hôm ấy, về mùa hoa, về những năm tháng không có anh... Và về cả chuyện tình mà em vẫn chưa kịp nói".

Ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ mang theo mùi hương quen thuộc. Tựa như có ai đó vẫn đứng ở đây, người con trai mang đôi mắt hổ phách ấy vẫn lặng lẽ mỉm cười giữa mùa ngọc lan trắng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com