Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ chung phòng

Sau khi Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa ăn tối xong, Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở một đầu ghế sofa đọc sách. Hai chân anh tự nhiên buông xuống, không bắt chéo như thường lệ, bởi vì Chu Tỏa Tỏa đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa, hai chân tự nhiên gác lên chân Diệp Cẩn Ngôn. Cô ấy cũng đang đọc sách, nhưng trong lúc đọc, cô ấy bắt đầu lấy điện thoại di động ra để xem những video ngắn. Diệp Cẩn Ngôn có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô và tiếng nhịp chân nhỏ bé của cô ắc lư theo nhịp điệu, nên anh chỉ mỉm cười và tiếp tục đọc.

Chu Tỏa Tỏa nhìn điện thoại một lúc rồi đứng dậy lấy một chiếc bánh từ tủ lạnh ra.

Diệp Cẩn Ngôn đặt sách xuống, hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của em sao?"

"Đúng." Chu Tỏa Tỏa cẩn thận mở bánh ra, phát hiện Diệp Cẩn Ngôn đang nhìn mình chằm chằm, cô ngẩng đầu lên.

Diệp Cẩn Ngôn thấy Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu liền cúi đầu, dùng ngón tay xoa xoa đường may quần liên tục, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi không nhớ sinh nhật của em."

"Không sao đâu, chỉ là do đầu anh bị thương thôi, đó không phải điều anh muốn." Chu Tỏa Tỏa nói một cách thờ ơ.

Diệp Cẩn Ngôn tự động hiểu đây là Chu Tỏa Tỏa đang cố che giấu sự thất vọng của mình khi đối tác quên sinh nhật của cô. Anh có chút tự trách: "Tôi thực sự không muốn quên chuyện đó."

"Không sao đâu. Để em nói lại cho anh biết. Sinh nhật của em, Chu Tỏa Tỏa, là ngày 19 tháng 10 năm 1988. Anh không thể quên lần nữa đâu." Chu Tỏa Tỏa cố ý nói hôm nay là sinh nhật cô, không muốn Diệp Cẩn Ngôn có thêm lý do đẩy cô ra.

"Được rồi." Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

Chu Tỏa Tỏa cắt một miếng bánh rồi đưa cho Diệp Cẩn Ngôn. Anh lắc đầu và nói: "Tôi không ăn đồ ăn vặt vào lúc ban đêm."

"Vậy thì em tự ăn nhé." Chu Tỏa Tỏa ngồi cạnh Diệp Cẩn Ngôn, trên tay cầm chiếc bánh. Anh lấy chiếc bánh cho cô và đỡ cô ngồi xuống. Lần này họ ngồi gần nhau hơn, gần như chạm vào nhau, chân cô vẫn đặt trên chân anh.

"Anh thực sự không muốn ăn sao?" Chu Tỏa Tỏa lại hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn cười nói, chiều chuộng nói: "Em giúp tôi ăn đi."

Chu Tỏa Tỏa dùng nĩa xúc một miếng kem rồi cho vào miệng. Cô đặt tay lên sau đầu Diệp Cẩn Ngôn rồi hôn lên môi anh. Diệp Cẩn Ngôn sững sờ hai giây, chỉ trong hai giây này, đầu lưỡi nhỏ của Chu Tỏa Tỏa đã nhân cơ hội tiến vào, hương vị kem ngọt ngào lan tỏa trong miệng Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn đặt bánh xuống, buông tay ra ôm Chu Tỏa Tỏa, nụ hôn càng thêm sâu. Lưỡi anh quấn quanh lưỡi Chu Tỏa Tỏa và tấn công vào miệng cô. Anh hút hết kem trong miệng cô và tiếp tục xâm chiếm miệng cô. Khi nụ hôn kết thúc, Chu Tỏa Tỏa đã thở không ra hơi. Diệp Cẩn Ngôn cười với cô: "Phạm Kim Cang nói đúng, cô đúng là một cô gái rất điệu đà."

"Phạm Kim Cang nói thế lúc nào?" Chu Tỏa Tỏa không biết Phạm Kim Cang đã nói như vậy.

"Anh ấy... Tôi không nhớ nữa." Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên không biết Phạm Kim Cang nói câu này lúc nào. Anh cố gắng suy nghĩ về điều đó, và đột nhiên đầu anh bắt đầu đau. Anh lấy tay che trán, nước mắt bắt đầu trào ra rồi rơi xuống.

Thấy vậy, Chu Tỏa Tỏa bắt đầu hoảng sợ: "Anh bị sao vậy?"

"Không sao đâu, tôi chỉ bị đau đầu thôi."

"Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!!!. Nếu không nhớ thì đừng nhớ. Không sao đâu, đừng nghĩ." Chu Tỏa Tỏa lo lắng đến nỗi cầm điện thoại lên nói: "Em đưa anh đến bệnh viện ngay."

"Không sao đâu. Tôi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi." Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay đang cầm điện thoại của Chu Tỏa Tỏa. Anh kéo cô ra trước mặt mình và tựa đầu vào cánh tay của Chu Tỏa Tỏa. "Để tôi dựa vào em một lúc nhé."

Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng xoa đầu anh bằng tay còn lại. Vài phút sau, Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nói: "Không sao đâu, tôi lại làm em sợ rồi."

Chu Tỏa Tỏa quả thực rất sợ hãi: "Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra."

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Ngày mai chúng ta đi nhé? Ngày mai tôi nhất định sẽ đi."

"Ngày mai em sẽ đi cùng anh." Chu Tỏa Tỏa sợ Diệp Cẩn Ngôn không đến bệnh viện nên quyết định ngày mai sẽ đi cùng anh, để anh làm tất cả các xét nghiệm cần thiết và không cần thiết. Cô muốn nghe chính tai bác sĩ nói rằng anh ổn thì cô mới có thể yên tâm.

"Được rồi," Diệp Cẩn Ngôn gật đầu rồi đứng dậy, "Em tiếp tục ăn đi, tôi đi rửa mặt."

Sau sự việc này, Chu Tỏa Tỏa không còn tâm trạng ăn bánh nữa. Sau khi gói bánh xong, cô đi theo Diệp Cẩn Ngôn lên lầu. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn ổn và đã mang quần áo của anh đi giặt.

Chu Tỏa Tỏa đợi ở cửa phòng tắm cho đến khi Diệp Cẩn Ngôn rửa mặt xong mới cảm thấy nhẹ nhõm. Khi Diệp Cẩn Ngôn mở cửa phòng tắm, anh giật mình: "Em định dọa chết ai vậy?"

Chu Tỏa Tỏa xác nhận anh vẫn ổn, làn da đỏ thẫm vì nước nóng, sau đó cô nịnh nọt nói: "Em chỉ lo lắng cho anh thôi."

Diệp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ nói: "Tôi đã nói không sao rồi, không sao, em đi làm chuyện em cần làm đi."

"Tối nay em muốn ngủ cùng anh," Chu Tỏa Tỏa nói trước khi Diệp Cẩn Ngôn kịp nói, "Anh lo lắng cho em."

Thấy Chu Tỏa Tỏa nghiêm túc như vậy, Diệp Cẩn Ngôn không biết nên phản bác thế nào. Sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng xảy ra ở cửa phòng tắm, anh thực sự sợ cô gái ngốc này sẽ đợi ở cửa phòng anh suốt đêm: "Được thôi, nhưng chúng ta thỏa thuận là chỉ ngủ thôi nhé."


"Anh nghĩ em là ai? Em thú tính đến vậy à? Em chỉ lo cho anh thôi." Chu Tỏa Tỏa than thở trong lòng, cô nóng nảy như vậy sao?

Diệp Cận Ngôn mỉm cười trở về phòng, nằm xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Anh tự hỏi, liệu đêm nay anh có thực sự chỉ ngủ thôi không?

Sau khi rửa mặt xong, Chu Tỏa Tỏa gõ cửa phòng Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu, đang định đứng dậy thì Chu Tỏa Tỏa đã đi vào phòng. Cô ấy nói, "Đừng đứng dậy, vừa vặn lắm. Emcsẽ mát-xa cho anh."

Diệp Cẩn Ngôn cũng nằm xuống. Anh nằm ngang trên giường. Chiếc giường đủ rộng để anh có thể nằm thoải mái phần thân trên, hai chân buông thõng tự nhiên và bàn chân đặt trên mặt đất. Phía trên đầu anh có một khoảng trống, vừa đủ để Chu Tỏa Tỏa ngồi xuống. Diệp Cẩn Ngôn lo lắng nói: "Em nghiêm túc đấy à?"

"Đừng lo, em là người chuyên nghiệp mà." Chu Tỏa Tỏa áp tay vào thái dương của Diệp Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm thấy tư thế này không thoải mái, cô nhấc đầu anh lên và để anh tựa đầu vào chân mình. Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng đặt ngón tay lên da đầu của Diệp Cẩn Ngôn, những ngón tay trắng muốt ấn vào giữa mái tóc ngắn màu xám của anh, động tác massage có lực vừa phải.

Chu Tỏa Tỏa ấn mạnh, Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt an ủi, hơi thở cũng dần dần ổn định. Đúng lúc Chu Tỏa Tỏa nghĩ rằng mình đã ngủ thiếp đi, anh lại nói: "Tỏa Tỏa, em có bao giờ hối hận vì đã ở bên tôi không?"

Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một lát rồi nói: "Diệp Cẩn Ngôn, anh là người đầu tiên thể hiện tình cảm với em, em cũng chủ động thổ lộ tình cảm với anh. Em không muốn từ bỏ. Ở bên anh là quyết định em đã cân nhắc kỹ lưỡng, em sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định này."

Diệp Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, nói: "Những lời Tạ Hoành Tổ nói mấy ngày trước, tôi vẫn luôn suy nghĩ. Anh ta nói, em và tôi ở bên nhau là vì em thiếu thốn tình thương của cha. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng em là người trưởng thành, có thể phân biệt được tình yêu và tình cảm gia đình, cho nên tôi tin rằng giữa em và tôi có tình yêu, cũng chính là như vậy, tôi mới tự thuyết phục mình."

"Anh nói đúng, em không phải là trẻ con, cho nên Diệp Cẩn Ngôn, anh phải khỏe mạnh, phải ở bên em thật nhiều năm, nếu có thể, em hy vọng anh đừng đi trước em." Tay của Chu Tỏa Tỏa không dừng lại.

Diệp Cẩn Ngôn thở dài nói: "Sao đột nhiên lại nói như vậy? Tôi vẫn luôn ổn, chỉ là không muốn quên đi chuyện trước kia của chúng ta thôi."

"Diệp Cẩn Ngôn, chúng ta nên hướng về phía trước. Anh chỉ vô tình quên mất một chuyện, nhưng không có nghĩa là sau này anh sẽ không nhớ ra được. Nếu anh thực sự không nhớ ra được, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện để sau này chúng ta có thể ôn lại."

Diệp Cẩn Ngôn mở mắt, nhìn vào mắt Chu Tỏa Tỏa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Được." Anh đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang xoa bóp da đầu của Chu Tỏa Tỏa, đặt lên môi mình rồi hôn, nói: "Đừng xoa bóp nữa, ngủ đi."

Hai người nằm thẳng trên giường, Chu Tỏa Tỏa nói: "Chồng ơi, em cứ gọi anh là chồng, anh có vui không?"

Nụ cười trên mặt Diệp Cẩn Ngôn cho thấy lúc này anh đang rất vui: "Em muốn gọi tôi thế nào cũng được."

"Nhưng anh lúc nào cũng gọi em là Tỏa Tỏa, cũng giống như mọi người khác đều gọi em là Tỏa Tỏa vậy. Hoàn toàn không thân mật chút nào." Chu Tỏa Tỏa nhân cơ hội này đưa ra một yêu cầu nhỏ.

Diệp Cẩn Ngôn cười hỏi: "Vậy tôi nên gọi em là gì đây?"

Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một lát: "Ừm~~vợ?" Cô nhanh chóng bác bỏ danh hiệu này: "Không, không, hay là anh gọi em là em yêu?"

Diệp Cẩn Ngôn khịt mũi cười: "Đi ngủ đi."

Chu Tỏa Tỏa cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn là một người đàn ông cổ hủ, không thể nào gọi cô là "em yêu" được, nên nhắm mắt lại nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé, em yêu." Diệp Cẩn Ngôn nói rồi nhắm mắt lại.

Chu Tỏa Tỏa nghe thấy cái tên này thì vui mừng quá đỗi, xoay người lại, dùng tay chân ôm chặt lấy cánh tay Diệp Cẩn Ngôn.

Tiếng cười của Diệp Cẩn Ngôn truyền đến từ trên đỉnh đầu cô. Anh cũng hơi nghiêng người, đặt tay nhẹ lên cánh tay Chu Tỏa Tỏa, vỗ theo nhịp như dỗ trẻ con: "Ngủ đi, ngủ đi." Nói xong, anh vẫn không buông tay mà tiếp tục vỗ.

Diệp Cẩn Ngôn vốn nghĩ rằng mình sẽ không quen nằm chung giường với người khác, kết quả là anh lại ngủ một mạch đến tận rạng sáng, thậm chí còn ngủ say hơn trước. Anh cho rằng điều này là do Chu Tỏa Tỏa đã mát-xa cho anh trước khi đi ngủ.

Chu Tỏa Tỏa, với bản tính trẻ con của một đứa trẻ, cảm thấy vừa phấn khích vừa sợ hãi, vừa lo lắng khi ngủ chung giường với Diệp Cẩn Ngôn, nhưng phần lớn là phấn khích. Cô được Diệp Cẩn Ngôn vỗ về, ngủ thiếp đi, ngủ rất say, thậm chí còn ngáy một chút.

Chu Tỏa Tỏa thực ra hy vọng Diệp Cẩn Ngôn sẽ nhớ lại, mặc dù anh sẽ phát hiện ra cô đã lừa dối anh, vì vậy cô đã đưa Diệp Cẩn Ngôn đến bệnh viện vào sáng sớm.

Sau khi Diệp Cẩn Ngôn khám sức khỏe xong, bác sĩ xem báo cáo rồi nói: "Thực ra, triệu chứng này chủ yếu là do tâm lý. Đau đầu có thể là cơ chế bảo vệ. Não bộ chủ quan hơn, không muốn bệnh nhân nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ."

Chu Tỏa Tỏa nắm tay Diệp Cẩn Ngôn, lo lắng hỏi: "Nhưng bác sĩ, làm sao để anh ấy hết đau đầu thỉnh thoảng? Có thể uống thuốc giảm đau không?"

Bác sĩ nói, "Cô nói anh ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, điều đó có nghĩa là trí nhớ của anh ấy đang dần phục hồi. Chỉ cần thời gian. Lời khuyên của tôi là đừng cố gắng quá mức để nhớ lại, hãy để nó trôi qua tự nhiên. Nếu anh có thể tránh uống thuốc, hãy cố gắng không uống. Tôi sẽ kê đơn thuốc sau. Nếu cơn đau thực sự nghiêm trọng, anh có thể uống một viên. Điều quan trọng nhất là làm dịu cơ thể và tâm trí của anh."

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Em xem, tôi đã nói là không sao rồi mà. Bây giờ em không cần phải lo lắng nữa."

"Em sẽ ngạc nhiên nếu em không lo lắng. Làm sao em có thể không lo lắng được?" Chu Tỏa Tỏa tức giận nói.

Chu Tỏa Tỏa đề nghị: "Hay là tối nào em cũng massage cho anh rồi em đi ngủ nhé?"

"Được rồi, cảm ơn em, vất vả cho em rồi, em yêu." Sau khi nghe Chu Tỏa Tỏa nói, Diệp Cẩn Ngôn đã đồng ý. Còn về tương lai, họ sẽ nói về điều đó sau. Tỏa Tỏa cũng nói rằng họ nên hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com