Chương 14
Yêu?
Yêu là gì?
Là đau?
Là thương?
Là hận?
Hay như hoa mùa xuân?
Chớm nở tuổi xuân xanh.
Để rồi kết trái vào ngày hạ.
Nhưng lại héo úa vào ngày đông.
S2
Tuyết trời đông lạnh lẽo, có lẽ cũng chả thể lạnh bằng lòng người.
Một giây, hai giây.
Một phút, hai phút.
Hé mở đôi mi nặng trĩu, em ngước nhìn lên trời. Đến bao giờ mới kết thúc nhỉ? Cái lời nguyền đeo bám người Fontain bấy lâu nay. Đến bao giờ mới kết thúc nhỉ? Còn có lời tiên tri nữa... đến bao giờ... thì mọi chuyện mới xong xuôi?
- Này, này! Cô có nghe tôi nói không đó Y/n? Nàyyyyy!
Giọng nói của cô bé Paimon kéo em về thực tại, một thực tại phũ phàng. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ.
- Được rồi, bây giờ chúng ta vào thành phố nhỉ?
Câu nói vừa dứt, bỗng nhiên có vài người lính cận vệ đi vào, họ xếp thành hai hàng thẳng tắp, đứng giữa là một bóng hình quen thuộc - Clorinde.
Ngay sau đó, Furina xuất hiện. Có vẻ họ đang tranh cãi điều gì đó, nhưng Y/n chẳng mấy bận tâm.
Âm thanh, tiếng nói, từng cử chỉ của họ... như mờ dần trong tâm trí.
Cho đến khi...
Furina quay đầu.
Ánh mắt cô vô thức đảo một vòng...
Rồi khựng lại.
Dừng lại nơi em đang ngồi, lặng lẽ dưới gốc cây phủ đầy tuyết.
Đôi mắt mở to, run rẩy như không tin nổi vào chính mình.
Giọng nói cô bật lên, yếu ớt và kinh ngạc:
- Y-Y/n ???
- Ah... Thủy Thần Đại Nhân... Thật bất ngờ vì ngài vẫn còn nhớ ta...
- Ngày mai... cô gặp ta được không? Chỗ cũ...
Đáp lại câu hỏi đó là ánh mắt bất ngờ của em, cô ấy không thắc mắc, tại sao một người chết như em... ấy vậy mà lại... đứng đây sao? Nhưng bỏ qua cái đó, em liền gật đầu, vì lâu rồi, em cũng chưa được nói chuyện với ngài ấy mà...
Sau đó, em dẫn Paimon và Lumine vào thành phố Fontain, giúp họ chọn một nơi để nghỉ ngơi. Trên đường đi, em cũng gặp lại nhiều người quen cũ, có cả Charlotte, là một cô phóng viên tinh nghịch, nhí nhỏm. Cô cũng khá bất ngờ vì sự trở lại của em, cô ấy còn đùa rằng có khi sắp tới sẽ có một tin nóng với tiêu đề :"Vị tiểu thư tưởng chừng đã chết ai ngờ còn sống sờ sờ!!!!"
Đáp lại câu đùa ấy là nụ cười khúc khích của em, đôi mắt đào hoa của em liếc nhìn Charlotte, phụ họa thêm câu đùa của cô ấy.
- Nhớ là phải đưa lên trang nhất đấy nhé!!
- Tất nhiên rồi!!
Thế là hai người, người tung kẻ hứng, Paimon và Lumine chỉ còn cách bất lực nhìn hai người.
Tiếp đó, Lumine đành lên tiếng, kéo em ra và bảo với Charlotte rằng em còn chưa dẫn họ tham quan.
Thế là Charlotte đành tiếc nuối mà bỏ đi, sau đó, em cũng dẫn họ đi xung quanh thành phố, giới thiệu cho họ về Fontain.
- Các ngươi có biết... Fontain còn có tên là Thành Phố của Mưa và Kỷ Niệm không?
- Vì sao vậy??
Em khẽ mỉm cười, hai tay em chắp sau lưng, đưa ánh mắt đen láy về phía họ.
- Rồi các ngươi sẽ hiểu~~
Em nói rồi đi tiếp, tiếp tục hướng dẫn họ xung quanh thành phố. Sau chuyến đi đó, họ cũng về trọ nghỉ ngơi, còn em thì khoác lên mình cái áo choàng mỏng, đưa chân đi tới Palais Mermonia như đã hẹn với Furina, cũng là nơi mà người ấy làm việc.
Trên đường đi, những ngọn gió se lạnh cứ thế lướt qua em, cuốn theo đó là những mảnh lá cuối cùng của mùa thu. Em đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay hướng lên trời. Một bông tuyết nhỏ rơi xuống, tan ra nơi đầu ngón tay. Em khẽ mỉm cười, chân cứ thế mà tăng tốc, lòng thầm nghĩ Đông tới rồi.
Liệu sau mùa đông này sẽ là mùa xuân ấm áp, hay là sự bắt đầu của đoạn cuối?
Ngày 19 tháng 5 năm 2025
Bộ này sắp end rồi :)) 100% HE nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com