𝟢𝟣.
01. KIM GIIN — LÀM SAO ĐỂ GIẢI CỨU MỘT CHÚ ẾCH ĐUỐI NƯỚC?
MèoQuayBắcKinh:
HUY ST5K.
DưaLeoMậpÚ:
Phải chịu thôi đại ca.
Sếp không lập trình cho em dịch vụ này.
Quý ngài Mèo Đi Hia xoải thây trườn trên bàn làm việc, gót chân hậm hực gí xuống nền nhà rồi co quắp lại vì lạnh. Hắn tóm lấy cây xương rồng đặt ở góc bàn, bóp mạnh vào phần thịt vải khiến tay bịp bợm Dưa Leo vừa xuất quỷ nhập thần không nhịn được la ó oai oái. Thằng nhóc bặm trợn hành hung cây xương rồng ngó thấy nó thôi không nhốn nháo nữa mới hoảng hốt ngả người: Kim Giin khù khờ đứng sau lưng hắn với trái quýt thơm lừng trong tay. Tóc anh lộn xộn vì ma sát với áo khoác khi thoát ra khỏi lớp vải to sụ.
– Em vừa, – Kim Giin đặt trái quýt lên cái đầu tròn quay. – đánh nhau với cái thứ này đó hả?
Sau đó Kim Giin mới liếc nhìn màn hình máy tính, rút lui về bàn riêng tỉ mẩn ngồi bóc quýt. Vỏ quýt dày dặn được anh xếp cẩn thận vào tờ giấy nho nhỏ, ngón tay còn tê buốt vì thời tiết run rẩy gỡ bỏ xơ quýt. Giin với người kéo trỏ chuột khởi động trò chơi, dùng lực hông đẩy ghế đến vị trí cách mình một khu máy tính. Anh xoa nắn gáy cổ phủ tóc tơ của Jihoon, luồn hai ngón tay lên trên nhón lấy nhúm tóc phồng phì để chuyên chú phân tích mớ da mỏng phồng rộp xanh tím dưới mắt quý ngài phụng phịu.
– Há mồm. – Quýt thơm bóc vỏ căng đầy ứ nước được dâng đến miệng mèo. Jihoon khúc khích hé môi để anh dùng tay đẩy miếng quýt vào miệng, lưỡi ẩm quấn lấy thịt quả đảo một vòng trước khi Giin nghe thấy tiếng hắn nhâm nhi quýt ngọt.
– Em đọc báo người ta bảo ăn xơ quýt tốt cho sức khỏe đó anh Kiin.
Kim Giin khịt mũi xoay người:
– Ừ cái nào tốt tôi ăn, chứ có dại mà nhường cho anh đâu hở anh Chovy.
Táy máy nửa ngày trời vị tuyển thủ Ếch Xanh mới lọ mọ trở về chỗ ngồi vốn có. Kim Giin gõ máy vào khung cửa sổ hiện lên trên màn hình: Không có anh thì ai gánh vác em được mà đòi chơi một mình. Đổi lại đôi âm thanh khanh khách giòn rụm của thằng nhóc còn đang ngẩn tò te không biết phải làm gì với thứ nghề kiếm cơm này.
– Anh Kiin chơi Aurora nha. Nha. Nha. Để em hóa Thần Cá Sấu cho anh xem đây.
Hắn biết tỏng cả mà: Tuyển thủ Kiin sẽ chẳng từ chối hắn bất kể lý do gì.
Anh biết tỏng cả đấy thôi: Tuyển thủ Chovy như chú mèo mướp gọt vuốt tư lự mở bụng mời anh xoa vuốt.
Ngay khoảnh khắc bản đồ Summoner's Rift sáng tỏ trên màn hình điện tử, tay chơi Mèo Quay chợt nghe thấy âm thanh lợn cợn của thứ chất lỏng tràn trề trong buồng khí quản; tưới ngập ngụa, bóp nghẹn hai cánh phổi phập phồng. Trước khi chúng trườn lên như loài bò sát giảo hoạt, ứ đọng dưới hốc mắt đỏ hỏn; luồn lách xuống lớp vải hệt một thực thể tráo trở rồi quay trở về hun bỏng thịt lưỡi còn ngai ngái vị quýt. Kim Giin nhận thấy có gì đó khác lạ trong lối di chuyển ngớ ngẩn của quý anh Thần Cá Sấu cứ loay hoay trong góc trụ.
Phải đến khi trỏ chuột chạm đến nàng Aurora trong trò chơi thì Giin mới cảm thán: Thật sự có gì đó khác lạ.
Anh nghển cổ bắt lấy sự chao đảo nơi đệm thịt Mèo Mướp dần ửng lên và cả những ngón chân trần trụi cuộn tròn lẩy bẩy. Mỗi một tiếng nhấp chuột mà Kim Giin đem lại là một lần trông thấy Jeong Jihoon co rúm ngoi ngóp hít thở. Lạy Chúa. Giin mở to tầm nhìn để cố gắng xử lý gọn ghẽ vài tên lính đang vây quanh nàng Aurora, nhưng những gì thính giác gửi đến cho anh lại là tiếng rên rỉ bật ra yểu điệu khó lý giải từ phía màn hình đen ngòm bên kia chiến tuyến.
Không một lời nào có thể thốt ra ngay lúc này. Không một ý tưởng nào có thể ngâm cứu ngay lúc này. Ngoại trừ việc trí óc thúc giục Jihoon tháo chạy tức tốc vào phòng sinh hoạt khép kín gần đó. Hắn yếu ớt tìm điểm tựa trên bức tường trắng phau, hậm hực chạm từng ngón tay túa mồ hôi lên phím điện thoại.
MèoQuayBắcKinh:
Sếp ông lập trình cả dịch vụ chơi thuốc?
DưaLeoMậpÚ:
Hổng có!
Cái đó, đại ca à, cái đó là cộng hưởng với nhân vật.
Ủa em chưa giải thích vụ này hả?
Đại khái là, người được chỉ định sẽ có khả năng gây ra ảnh hưởng lên thân thể người chơi tương tự bằng cách điều khiển nhân vật đó. Hê hê hê. Hên xui đại ca còn có thể mọc tai thỏ tai đuôi cáo gì đó nha!
Tình thú không đại ca?
MèoQuayBắcKinh:
Tình cái con mẹ ông.
Vậy sao tui biết được thằng nào là cái thằng được chỉ định đó chớ.
A–lô!
Tiếng cửa phòng gằn gộc khi va chạm với sức cản của không khí đánh thức chú Mèo Quay mải mê la lối. Jeong Jihoon nấc nghẹn nhìn Kim Giin đứng như cắm rễ trước mặt mình, dưới tay là ống nhiệt kế thủy ngân.
– Thè ra. Lưỡi của em.
Quý ngài bướng bỉnh với thằng em ti tiện giật nảy một nhịp.
– Em hổng có ốm.
Giờ thì đến lượt Kim Giin giật nảy hắn bằng lực đẩy của mình. Một phần tóc bị anh kẹp chặt, kéo gương mặt rực chín vương mùi quýt sát lại vừa vặn với tầm tay; sau đó là tách mở miệng thơm hòng nhét vào ống nhiệt kế.
– Anh không hỏi em cái đó. Nếu anh bảo em thè lưỡi, – Giin cau mày. – thì nghĩa là anh đang yêu cầu em. Không phải thăm dò ý kiến của em.
Kim Giin thu nhỏ mắt nhìn Jihoon lúng búng hé môi, qua lớp kính trong suốt, anh vẫn có thể trông thấy rõ rệt một vệt ngoằn ngoèo lấp lánh như tráng gương được ịn trên thịt đỏ.
Phải rồi,
lẽ ra Kim Giin nên nhận ra có gì đó khác lạ.
Lẽ ra anh nên dỡ bỏ lớp vải thô vướng víu này sớm hơn. Như cái cách Giin đang để Jihoon quỳ gối xuống trước thằng em táo tợn và đón lấy nó như một ân huệ được ban phát.
Lẽ ra Kim Giin phải làm điều tồi tệ ấy: Ngay khi anh tìm thấy chữ ký của chính mình trên thịt lưỡi ướt mềm của Jeong Jihoon.
⋆ ✴︎˚ 。𖥔 ݁ ˖
Chưa một lần nào trong đời Jihoon tưởng tượng đến mức độ này: Một Kim Giin điềm đạm, một quý ngài Ếch Xanh lịch lãm, một tuyển thủ Kiin lẫy lừng.
Chưa một lần nào trong đời Jihoon tưởng tượng đến mức độ này: Một tay chơi với dương vật rúc sâu vào vòm họng hắn.
Không thể ngồi, cũng không thể đứng, đệm thịt vùi gọn sau hông tròn đầy đặn và đầu gối lộ ra dưới lớp vải nỉ nén chặt trên sàn nhà. Kim Giin rũ mắt nhìn hắn, dương vật trượt ra khỏi miệng nhanh nhẹn trú ẩn trên bầu má bị hun nóng của chàng Mèo Mướp tinh quái. Anh cầm lấy thân nhiệt nóng bỏng đập lên khóe mắt xếch nhẹ quyến rũ. Ngón tay cái Kim Giin luồn lách vào thịt non trong khoang miệng, lôi ra chiếc lưỡi in ấn vết tích của người tình. Nụ cười quái đản của anh – vốn Jeong Jihoon sẽ chỉ bắt được chúng khi anh hiên ngang trên sàn đấu như một con thú săn mồi – nở trên môi Kim Giin qua ánh nhìn ghim thẳng vào thứ chữ ký kỳ quặc.
– Thật đấy à tuyển thủ Chovy?
Đáp lại anh chỉ là một tên Mèo Hen lầm lì cúi đầu liếm láp dương vật đầy e dè. Kim Giin bật cười khúc khích trong khi tay ép lấy hai bên gò má bóng loáng của Jihoon. Anh vuốt ve lớp da hồng hào, hung hăng để thằng em kề sát môi ẩm vị nước bọt:
– Mèo ngố. Muốn liếm để lấy lòng thì phải học đấy. Há miệng.
Không phải quýt ngọt thơm ngát. Kim Giin tỉ mẩn đưa dương vật vào khoang miệng hắn, di chuyển xuống cần cổ mịn đẩy nhẹ quy đầu vọc sâu quanh vòm họng rồi rút ra để phần thịt cứng nhắc hấp hé ở vành môi. Xúc cảm ê chề được ngậm nuốt thứ đe dọa của đàn ông khiến Jeong Jihoon ỉ ôi díp mắt ngay khi Kim Giin bắt đầu một nhịp đẩy nhanh tiết tấu. Nước bọt mắc kẹt ở cổ họng bị động tác lôi kéo của Giin chọc ngoáy tới chảy tràn.
– Anh Kiin ơi——Sẽ mọc tai mất.
Kim Giin ngẩn ngơ.
Thật sự mọc tai rồi này.
Có thể là vì tình dục dựng lên trong não bộ một làn sương mờ khỏa lấp mọi loại tư duy thông thường. Có thể là vì Kim Giin thật sự tin rằng tuyển thủ Chovy vốn là loài yêu tinh nhỏ bé dùng đôi mắt ngập ngụa nước này rút cạn sinh khí loài người. Thế nên cái tai thỏ trồi sụt như nảy mầm chỉ khiến thằng em dưới thân càng đau nhức không mảy may nghi hoặc.
Quý ngài Ếch Xanh để vị tình nhân xinh đẹp quỳ rạp trên bệ sứ, mông tròn ngọt ngấy hứng thẳng mọi ánh nhìn từ tay chơi tài ba. Kim Giin lột bỏ quần nỉ như đang bóc một trái quýt mê ly. Tìm thấy chiếc đuôi thỏ tròn xoe nảy ra hệt công tắc kích hoạt loại động cơ thượng hạng. Ẩn nấp dưới thịt mềm là hậu huyệt đỏ rực chảy nước nhầy nhụa—bị tư thế quỳ gối ban nãy ép nhỏ giọt lên đuôi thỏ bồng bềnh.
Lạy Chúa. Lạy Thánh. Lạy Thần.
Kim Giin tích cóp gần mười năm sống sót như một quý ngài lịch lãm để dừng lại khao khát thô tục vùi mình vào nơi đang khép mở xinh đẹp ấy. Dương vật chuyển màu vì sưng to mơn trớn từng tấc da bóng bẩy, nghịch ngợm nơi phần dưới hõm lưng Jihoon trở thành một mảng hỗn độn của dịch nhầy pre–cum và nước dâm ồ ạt mà kỳ động dục loài thỏ mang tới.
– Jihoon. Jihoon–ie. Thỏ yêu của anh. Khép đùi lại.
Nên tán dương Kim Giin như một tay huấn luyện thỏ (hay mèo chăng?) chuyên nghiệp. Bởi mông tròn giờ đây chỉ biết chổng lên yếu ớt, gương mặt đáng yêu thì dúi chặt vào thứ quần vải mà Giin để lại, tay bới lung tung mớ lông tơ mọc trên đầu. Đùi non khép chặt lấy lòng dương vật táo tợn chen vào, hằn những vệt nào đỏ, nào hồng—hẳn là sẽ xanh tím ngay đêm nay. Kim Giin thúc mạnh, nghe được tiếng tình nhân vụn vỡ rên rỉ, thanh âm lép nhép dội thẳng vào tai khiến chàng Mèo Mướp luống cuống dùng tay cụp xuống hai chiếc tai thỏ bất—đắc—dĩ. Đuôi thỏ xù lên lại bị anh Giin đáng kính tóm lấy chọc ghẹo, hắn sụt sùi nức nở một vòng luẩn quẩn cũng không rõ phải nói gì để giải tỏa cơn hứng tình quằn quại nơi bụng dưới.
– Anh Kiin ơi——hư, muốn ăn. Muốn ăn tinh dịch của anh Kiin.
Tai thỏ mềm mại không chịu nổi sức đẩy của lực hông rắn rỏi mà trượt khỏi tầm tay, Kim Giin ngay lập tức kéo lấy thứ lông mịn ấy để gương mặt dính dớp nước mắt hướng thẳng vào thằng em được âu yếm tới cực hạn. Trong giây phút mơ hồ vì khoái cảm, Kim Giin chỉ kịp thấy tinh dịch đặc quánh rót ngập chữ ký được khảm sâu vào lưỡi nhỏ thè ra.
Không ai có thể cứu một chú ếch đắm mình trong bể tình này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com