Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: bạn bè bình thường?

Note của tác giả:
Cả làng ơi, hai người họ "làm" rồi!

—Trích lời bài hát《绝对占有相对自由》(Tạm dịch: "Chiếm hữu tuyệt đối, Tự do tương đối"):

"Em muốn gom anh lại,
ngâm anh trong lọ formalin,
để mỗi đêm nửa đời còn lại,
anh vẫn ướt át, trần trụi trong tầm mắt em.

Đôi mắt anh, nuốt lấy em.
Núi biển mênh mông,
vũ trụ lãng mạn,
đều đang cuộn trào trong lòng em,
đẩy em tiến về phía anh."

•••

01

Đêm Bắc Kinh lạnh buốt, gió thổi như dao cắt, chẳng hề nương tay. Khi xuống ga, Trịnh Bằng ngáp dài, hít phải luồng khí lạnh, cơn buồn ngủ tích tụ trong toa tàu ấm áp vụt tan biến, cả người tỉnh táo ngay tắp lự.

Mười giờ hơn, ga tàu điện ngầm vẫn còn đông đúc. Không khí quen đến mức khiến người ta thấy mình như vừa mặc lại chiếc "vỏ" thân thuộc, như thể cùng với hơi ấm trở về, con người cũ cũng sống dậy.

Về đến nhà đã quá nửa đêm. Cậu gửi cho Điền Lôi một cái sticker, rất nhanh sau đó anh liền gửi tới một bao lì xì mừng "khai máy", dặn cậu đi ngủ sớm. Trịnh Bằng bật cười, gửi lại một món quà nhỏ đáp lễ.

Cá: [Em vừa lướt video cũ của anh, cái áo này đẹp ghê. Vài hôm nữa em tham gia hoạt động thử làm cửa hàng trưởng một ngày, chắc là mặc cái này đi.]

Cá: [hình ảnh]

Điền Lôi mở ra, là Hán phục cách tân hiện đại, có hai màu đen và trắng; năm ngoái anh từng mặc bản màu đen.

Điền: [Nhà em ở đâu thế, để anh gửi thêm vài bộ qua cho.]

Điền: [Đây là địa chỉ của anh nè /hôn hôn/]

Trịnh Bằng định từ chối, nhưng thấy địa chỉ của anh, cậu khựng lại, thoáng do dự.

Công việc vẫn phải làm, sau này họp báo tuyên truyền phim, có thể còn phải "xào" tình cảm một tí. Cậu nhớ tới đêm hôm đó, nhớ lời Điền Lôi thì thầm bên tai.

"Dù chỉ là bạn bè..."

Đã nói vậy rồi, Trịnh Bằng hơi chột dạ nghĩ, thôi thì cứ thế đã. Cậu sao chép địa chỉ, nhấn gửi, mở lịch sử đặt hàng, bắt đầu chọn quần áo cho đối tác hợp tác, kiêm bạn bè của mình.


02

Mấy ngày sau, Điền Lôi cứ dăm ba bữa lại nhắn tin, nào là "bộ đồ này đẹp không em", "dây chuyền kia hợp với em quá", "em xem con cún Simba của anh này, nó bám người lắm đó, chắc chắn cũng sẽ rất thích em."

Cuộc sống của Trịnh Bằng bỗng như có hơi thở hơn hẳn. Vẫn là lịch trình thử vai, cắt clip, tập gym, livestream... nhưng những khoảng trống nhỏ giữa các việc đều được người kia lặng lẽ lấp đầy. Như lữ khách gặp được trạm nghỉ, cậu dừng chân chốc lát, rồi lại tiếp tục độc hành.

Một buổi chiều muộn, Điền Lôi gửi cho cậu hai tấm hình: một tấm chụp cảnh hoàng hôn trên Tây Hồ, tấm còn lại là ảnh selfie anh chụp cùng khung cảnh đó.

Mặt trời nép mình sau tầng tầng lớp lớp mây mù, từ sắc xanh dịu dàng lộ ra ánh sáng vàng óng, đốt mây thành vô số mảng bông đỏ rực, cuối cùng loang thành những vệt mực tím hồng. Điền Lôi mặc áo sơ mi trắng mỏng, tựa vào lan can, ngoảnh đầu nhìn lại, phía sau anh là ánh nắng vàng ươm lấp lánh trên mặt nước.

Cái đồ tự mãn, Trịnh Bằng lén lút nghĩ. Giữa mùa đông mà còn ăn mặc phong phanh.

Rồi cậu ấn giữ, lưu ảnh về máy.

Điền Lôi thực sự hơi lạnh thật, gần như đông cứng luôn ý, nhưng chụp thế này mới đẹp trai.

Thằng bạn thân chụp cho anh cả buổi, Điền Lôi cau mày soi từng tấm một.

"Đại ca của tao ơi! Trước đây mày chẳng bảo chỉ cần bấm đại vài cái là được sao? Sao giờ kén dữ vậy?" Thằng bạn phát hoảng.

"Khác chứ, mấy khi được tới Tây Hồ," Điền Lôi dán mắt vào màn hình, chẳng thèm ngẩng đầu.

"Khác chỗ quái nào? Có phải lần đầu mày đến Hàng Châu đếch đâu?" Điền Lôi bị hắn hỏi cho cứng họng, giật lại điện thoại, xoay người tựa vào lan can, cẩn thận lựa hình. Anh xóa hết mấy tấm không vừa ý, chỉ giữ lại đúng hai tấm.

Cậu bạn chợt lóe linh cảm, ghé sát người thấp giọng hỏi, "Ê... mày lạ lắm nha, có chuyện gì rồi phải không?"

Điền Lôi khựng tay, kéo khóa áo phao lên, vùi nửa mặt vào cổ áo, "Đừng có nhiều chuyện."

"Xớ! Cái thằng nhỏ mọn!" Bạn anh lại càu nhàu.

Trên xe về, Điền Lôi xem đi xem lại hai bức ảnh, mãi mới bấm gửi.

Rồi lại chờ mãi, Trịnh Bằng mới chịu đáp.

: [Tây Hồ hả?]

Điền: [Ừ, vừa mưa to xong.]

: [Đẹp thật đấy.]

Điền Lôi đợi thêm, vẫn chẳng nhận được tin nhắn nào nữa.

Điền: [Ý em là người hay cảnh cơ?]

: [Cảnh chứ, đâu có thấy người nào đâu /cười nhếch miệng/]

Trịnh Bằng nhìn dòng chữ "Đang nhập..." hiện rồi biến mất trên khung chat liên tục, cười nghiêng ngả.

Cậu cố ý đợi thêm vài giây nữa, rồi mới chậm rãi bổ sung.

Cá: [Đẹp trai thật đấy.]

Hai chữ "đang nhập" biến mất hẳn.

Điền Lôi mím môi, cười không nổi, nhưng khóe mắt chẳng nén được, vẫn cứ cong lên. Anh cũng tự thấy mình mất mặt, đúng là hết thuốc chữa thật mà.

Đêm khuya, Trịnh Bằng lướt thấy vòng bạn bè của Điền Lôi, không có ảnh tự chụp, chỉ đăng cảnh. Caption kèm theo chỉ vẻn vẹn mấy chữ: Blue Hour Only.


03

Trước ngày Valentine, Trịnh Bằng bật loa phát nhạc ngẫu nhiên, bắt đầu thu dọn hành lý đi Hạ Môn. Cậu chỉ ở lại hai đêm, hành lý không nhiều, gói ghém một chốc là xong.

Khi đóng vali, ánh mắt cậu vô tình lướt qua gầm bàn trà, thấy một chiếc ví hoạt hình lông xù quen mắt nằm lặng lẽ trong góc, phủ đầy bụi.

Cậu cúi xuống nhặt lên, mở ra. Bên trong là một thỏi son màu hồng đất đang dùng dở, một đôi khuyên tai nhỏ lấp lánh, và một chiếc nhẫn.

Tim cậu như bị những thứ nhỏ bé ấy kéo xuống, nặng nề chìm sâu.

Cá: [Em để quên đồ, anh gửi chuyển phát nhé?]

Cá: [ảnh]

lê: [Em qua lấy, mai tiện ghé 798.]

Trịnh Bằng đứng im, đầu óc rối bời.

Là cậu đề nghị chia tay, không chịu nổi những cuộc cãi vã bất tận và vô số lần chiến tranh lạnh, cũng không chịu được lệnh cấm và đe dọa từ công ty.

Cũng là cậu, trong một đêm say yếu lòng, chủ động nói quay lại.

Rồi sao nữa? Lại tiếp tục rơi vào vòng lặp bế tắc, vấn đề cũ chẳng giải quyết, chỉ bị dồn sang một bên, như chiếc ví nhỏ bị bỏ quên dưới bàn trà.

Cô ấy đang chờ đợi điều gì? Chờ cậu quay đầu? Hay chờ mớ cảm xúc rối ren hỗn loạn trong đầu cậu có thể tự đưa ra phán quyết rõ ràng?

Chờ cậu nói, "Thôi, chúng ta dừng lại đi?" hay sao?

Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã thấy ngực như bị đâm một nhát đau nhói, nghẹt thở.

Lại là cậu phải nói sao?... Lại là cậu phải làm người khiến người khác đau sao?

Trong loa, bài hát pop rộn ràng vang lên, tiếng trống dồn dập khiến thái dương cậu giật từng nhịp.

Cậu nhắm mắt, ngã phịch xuống sofa, tay đặt lên trán, cảm giác như có dòng nước vô hình đang dâng lên, chậm rãi nhấn chìm mình, không còn sức vùng vẫy, cũng chẳng còn sức lựa chọn.

Cá: [Mai anh không ở Bắc Kinh.]

Cá: [Để tháng sau đi, tháng này bận lắm]

Một lúc lâu, chỉ thấy dòng phản hồi ngắn ngủn hiện lên:

lê: [/OK/]

04

Máy bay hạ cánh xuống Hạ Môn, trời vẫn còn sớm.

Trịnh Bằng đi thẳng ra biển, ngồi lại một lúc. Hoàng hôn dần buông, mặt trời dần khuất, người mỗi lúc một đông, chụp ảnh, hẹn hò, dắt con đi dạo. Ai trông cũng vui vẻ, bình yên.

Tháng Chín năm ngoái, cậu cũng từng đến đây, khi ấy để tiết kiệm nên không đi Đảo Cổ Lãng, chỉ ngồi ngoài bãi biển từ sáng tới tối, tâm trạng chẳng mấy vui. Đêm đó, bãi biển vắng tanh, xung quanh tối đen, chỉ có một ngọn hải đăng xa xa nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, và những chấm đỏ mờ của tàu ngoài khơi, lập lòe theo nhịp tim cậu.

Gió biển mang theo mùi tanh mặn chát, cậu cởi giày bước xuống nước, lạnh buốt thấu xương. Cát mịn trôi qua mu bàn chân theo làn sóng rút, tạo cảm giác mềm mại đến hư ảo.

Cậu bước đi sâu hơn, nước ngập mắt cá, rồi quá bắp chân. Đến khi áp lực nước tăng lên rõ rệt, sóng đánh tới mang theo sức mạnh nguy hiểm không thể xem thường.

Khi ấy, bốn bề không một bóng người, trời đất tĩnh lặng, chỉ có biển cả đen ngòm, mênh mông vô tận, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

Nhưng hôm nay, khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp bầu trời rực rỡ hoàng hôn, trải dài lộng lẫy.

Tỉnh táo lại, cậu chậm rãi lùi bước, rời hẳn vùng thủy triều.

Trịnh Bằng lấy điện thoại, chụp lại khoảnh khắc chân trời chuyển từ sắc vàng ấm sang hồng phớt, rồi tan vào mặt nước xanh thẳm. Biển khơi tĩnh lặng, ánh hoàng hôn dịu dàng.

: [Hình ảnh]

: [Blue Hour.]

Điện thoại rung ngay lập tức, là Điền Lôi.

Cậu bắt máy, tiếng gió biển vọng qua loa.

"Em ở đâu đó?" Giọng Điền Lôi vang lên, Trịnh Bằng cảm thấy giọng anh sao mà dịu dàng quá.

"Ngoài bờ biển," cậu nói.

"Đẹp thật đấy," Điền Lôi hỏi, "Em lạnh không?"

"Hơi hơi," Tay cậu hơi lạnh, bèn đổi tay cầm điện thoại.

"Về sớm đi, đừng để bị cảm," Điền Lôi nói.

"Em đâu có yếu như ai đó đâu," Trịnh Bằng nhẹ giọng đáp, mỉm cười không thành tiếng.

"Là tại hôm đó gió to quá thôi nhớ." Điền Lôi phản đối, không nhận ra Trịnh Bằng đang khẽ cười trong im lặng.

"Em ăn gì chưa?" Giọng anh qua điện thoại hơi bị bóp méo, "Đồ ăn ở Hạ Môn có hợp khẩu vị em không?"

Anh hỏi Trịnh Bằng mới nhớ ra bụng mình trống rỗng.

"Em chưa, để lát về gọi đồ ăn ngoài," cậu ngừng một lát, "Anh đang bận à?"

"Vừa thử vai xong," giọng Điền Lôi thoáng mệt mỏi, nhưng rất nhanh đã lại phấn chấn, "Chẳng biết có được chọn không nữa."

Gió biển thổi qua, cuốn trôi cả giọng anh, làm câu nói ấy trở nên mơ hồ. Trịnh Bằng lẳng lặng nghe, như nhìn thấy Điền Lôi đang đứng tựa lưng vào hành lang nào đó, ánh đèn mờ tỏ, trong mắt đan xen chờ mong và lo lắng.

"Phim gì thế anh?" Cậu hỏi, giọng nói trong gió biển mềm mại hơn bình thường.

"Phim hiện đại, vai phụ nhỏ thôi," Điền Lôi ngập ngừng, muốn nói thêm nhưng dừng lại rồi cười khẽ, "mà thôi, không nói nữa, em đi ăn đi."

"Vâng," cậu đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "Gió lớn, em cúp máy nhé."

"Ừ," giọng Điền Lôi mang theo ý cười.

Cúp máy, Trịnh Bằng đứng yên, nhìn bầu trời dần bị sắc xanh đậm nuốt trọn, rồi quay người về khách sạn.

05

Lễ Tình Nhân, Trịnh Bằng bận rộn cả một ngày, hết gói trà sữa, lại đến chụp ảnh chung, còn trò chuyện với nhiều fan đã lâu không gặp nữa. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên nhắc mọi người chú ý an toàn.

Tối đó, Trịnh Bằng uống chút rượu, rồi phát livestream như đã hứa.

Cậu thấy mình hơi xui. Ở nhà thì không có đồ khui rượu, ra ngoài mua lon bia về lại kéo đứt cả nắp khoen. Cuối cùng đành phải lấy con dao rạch miệng lon, cảm giác như người nguyên thủy đang chọc vỏ cây lấy nhựa uống vậy.

"Ừ, mặt hơi đỏ thật, haha, uống có tí xíu thôi."

"Hôm nay uống trà sữa cả ngày rồi, giờ đổi sang thứ khác cũng hợp lý mà."

"Cũng ổn, có loại ngon, có loại không hợp khẩu vị lắm."

"Hôm nay hơi mệt, chắc không stream lâu đâu."

Đang nói dở, cậu thấy tài khoản phụ của Điền Lôi lại vào phòng. Không rõ anh định làm gì, mà đợi đến cuối vẫn chẳng có hành động nào.

Tắt livestream, màn hình điện thoại sáng lên ngay tức khắc.

Điền: [Em ở khách sạn nào đó? Anh mang quà đến cho.]

Trịnh Bằng khựng lại, phản ứng đầu tiên trong đầu lại là, hành lý còn vứt lung tung trên giường!

Cá: [Anh lại định đánh úp em à.]

Điền: [Yên tâm, anh đặt khách sạn khác rồi.]

Cậu nghĩ, tâm tôi không yên hồi nào, rồi vẫn gửi địa chỉ cho anh, xuống hẳn sảnh đón sẵn.

Điền Lôi ở rất gần, chỉ vài phút là đến nơi. Từ xa anh đã thấy Trịnh Bằng đứng dưới đèn đường chờ mình, dáng cậu cao gầy, mặc chiếc áo Hán phục cách tân trắng muốt, hút mắt đến nỗi ai đi ngang qua cũng đều phải ngoái lại nhìn.

"Sao không đợi anh đến rồi hẵng xuống?" Điền Lôi nói.

"Không dám, em phải xuống tận nơi đón khách quý chứ." Cậu cười, giọng vừa trêu chọc vừa bướng bỉnh.

Hai người vào phòng, không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên chật chội vì phải chứa thêm một người cao tận mét chín.

"Ngại quá, em đặt tạm thôi, phòng hơi nhỏ." Cậu nhớ lại lần trước anh đến nhà mình, khách sạn anh chọn rộng rãi, có sô pha, có cửa sổ sát đất, so ra, đúng là hơi kém thật.

Điền Lôi lấy trong túi ra một chiếc hộp, đưa cho cậu.

"Bạn bè mà cũng tặng quà Valentine à?" Trịnh Bằng cười đùa.

Không khí ngưng lại vài giây, Trịnh Bằng rõ ràng cảm nhận tâm trạng anh lạnh đi.

"Quà Nguyên Tiêu," Điền Lôi nói khẽ, "Được chứ?"

Trịnh Bằng tự thấy mình lại lỡ lời rồi.

"Được mà, cảm ơn anh," cậu vội nhận lấy.

Đó là một sợi dây chuyền đá pha lê vàng, giống kiểu dây đá tím hồi trước, chỉ khác là mẫu mới hơn. Cậu thoáng khựng lại, rồi khẽ cảm ơn lần nữa.

"Không cần cảm ơn, là anh muốn tặng." Điền Lôi lắc đầu.

Ngón tay Trịnh Bằng siết chặt sợi dây, đầu ngón tay đau nhức.

Cậu nhớ mình có mang theo cái máy ảnh chụp lấy ngay, bèn hỏi, "Cái dây đá tím anh có cầm theo không?"

Điền Lôi ngơ ngác, "Có, sao thế?"

"Chụp chung một tấm đi, coi như em tặng lại anh, đừng chê là được." Cậu cúi người lục vali lấy máy, làm đống quần áo nhét bừa ban nãy cũng rơi ra theo, nhưng lúc này cậu chẳng thèm bận tâm.

Cả hai đeo dây chuyền, tự chụp liền hai tấm. Điền Lôi xem ảnh, cười,"Em chụp cũng khéo đấy."

"Chuyện, dân chuyên mà lị." Trịnh Bằng thấy anh cười, cũng bật cười theo.

Cậu thấy chai nước trên bàn, định lấy cho anh. Vừa xoay người lại thì đụng ngay khuôn mặt Điền Lôi đang cúi xuống.

Cả hai cùng sững lại.

Thực ra Điền Lôi chỉ định nhặt lon bia sắp rơi khỏi ghế thôi, giờ lại thành một tay anh chống lên lưng ghế, một tay vòng qua người Trịnh Bằng đang ngồi, tư thế nửa bao trùm lấy đối phương.

Máy tính trong phòng vẫn phát nhạc, nhưng chẳng át nổi nhịp tim thình thịch và hơi thở đan xen của cả hai.

Cậu thấy nốt ruồi nhỏ nơi mí mắt anh, cả bên sống mũi, cuối cùng ánh mắt cậu trượt xuống đôi môi anh, nơi ấy cũng có một chấm nhỏ tinh xảo.

Ngày quay phim, cậu từng vô số lần dùng ánh mắt vẽ lại gương mặt anh, mỗi một chi tiết đều khắc sâu trong tim. Giờ nhìn lại, cứ ngỡ như đã cách cả một đời.

Điền Lôi nhìn cậu rũ mi thất thần, tim đập như trống. Anh mím môi, chậm rãi, dò dẫm tiến gần, thấy cậu không tránh, bèn nhẹ nhàng chạm môi, vừa hôn vừa mở mắt chờ phản ứng của cậu.

Môi anh mềm, mềm hơn kẹo QQ hồi nhỏ Trịnh Bằng thích ăn, ngọt ngào như bánh kem tan chảy. Cậu khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại.

Điền Lôi ôm eo cậu, hôn từng chút một, đẩy cậu ngã lên giường, rồi cạy hàm cậu, đuổi theo mút lấy đầu lưỡi trơn như thạch. Trịnh Bằng nắm chặt cánh tay anh, chủ động đáp lại.

Họ chưa từng hôn lâu đến thế.

Trước kia, lửa tình bùng cháy, như củi khô gặp gió, rực rỡ mà vội vã.

Giờ đây lại dịu dàng quá đỗi, miên man đắm chìm trong thế giới cùng nhau dệt nên, như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển tình, lặng lẽ mà mãnh liệt.

Điền Lôi chống tay hai bên người cậu, trong mắt đong đầy nhu tình và dục vọng, khàn giọng hỏi, "Được không em?"

Ánh mắt Trịnh Bằng mờ sương, má hồng ửng, môi đỏ ướt át lấp lánh nước, nghe vậy mới hoàn hồn lại.

Cậu nhìn vào mắt anh, nghĩ.

Có lẽ thật sự có thể chìm xuống nhỉ?

Đắm chìm vào người này...

Dẫu là một ngày, một đêm, hay chỉ một khắc thôi cũng được.

Đời này của mình vốn đâu có ra gì, kiếm được chút ấm áp này cũng đã là lãi lắm rồi.

Cậu không nói, chỉ đặt tay lên vai anh, thay cho lời hồi đáp

Được cho phép, Điền Lôi cầm lấy bàn tay cậu, hôn khẽ lên mấy đầu ngón tay, rồi anh cởi áo của cả hai, để Trịnh Bằng vòng tay qua cổ mình. Anh cúi xuống, rải lên da thịt cậu những nụ hôn miên man, buông xuống những cái vuốt ve chậm rãi, khẽ khàng như sợ cậu đau.

Sự cẩn thận này khiến Trịnh Bằng hơi bối rối, nghĩ, có phải chưa từng làm đâu.

"Không cần...nâng niu em vậy đâu..." Cậu nhỏ giọng như muỗi kêu.

Điền Lôi giả vờ không nghe thấy, vẫn theo tiết tấu của riêng mình, công thành đoạt đất, hôn lên vành tai trắng nõn, nghe được tiếng thở dốc như ý thì cười nhẹ, rồi khẽ mút lấy dái tai non mềm, khiến cậu run rẩy.

"Không xỏ khuyên tai là vì sợ đau à, hửm?" Anh cố ý thổi vào tai cậu.

"Không phải mà..." Trịnh Bằng đỏ mặt muốn né, quay đầu đi thở gấp gáp, "Đừng...nghịch chỗ đó..."

Điền Lôi lại hôn một cái, giọng trầm thấp, pha ý cười, "Thế thì vì sao?"

"Không nói!" Trịnh Bằng đáp.

Điền Lôi hôn thêm, "Sao không nói?"

"Anh có được không đó? Không được thì đừng lên," Trịnh Bằng nghiến răng, dùng đầu gối đẩy anh, như mèo con quơ chân cào nhẹ trong cơn hờn dỗi. Điền Lôi xin tha, nhưng mặt vẫn cười toe toét, "Vâng, anh sai rồi, được chưa ạ?"

Anh chặn môi cậu hôn vài cái, mút lấy yết hầu, trượt xuống ngực mút mát, trêu đùa một đầu ti, một tay ra sức xoa nắn bên còn lại. Trịnh Bằng ngọ nguậy, khó chịu, núm vú cương lên như nụ hoa chớm nở.

"Sao mà nhạy cảm thế này," Điền Lôi nhìn vào mắt cậu mà nhận xét, rồi hôn xuống bụng dưới phẳng lì, khiến cậu râm ran như kiến bò. Khi anh hôn xuống bên hông, Trịnh Bằng bật ra tiếng rên ngắn, như tiếng gió lùa qua khe cửa.

"...Trước đây anh có lề mề thế này đâu, sao giờ lại như vậy chứ," Trịnh Bằng bị trêu đến mất kiên nhẫn, nhưng gậy thịt cương cứng đã tố cáo chủ nhân nó đang đắm mình trong khoái lạc sâu cỡ nào

"Thế này không tốt sao?" Điền Lôi không đợi câu trả lời, thè lưỡi liếm chim cậu qua lớp quần lót, ướt đẫm cả một mảng,

Trịnh Bằng nắm đầu anh, hơi thở nặng nề như sóng trào.

Điền Lôi cởi bỏ lớp che chắn cuối, ngậm trọn khúc thịt đỏ hỏn của cậu, nhịp nhàng nuốt vào nhả ra, liếm mút si mê là thế mà mắt vẫn ngước lên nhìn cậu ngửa cổ sa vào bể dục.

Cùng lúc ấy, anh bóp gel bôi trơn, cắm ngón giữa vào lỗ thịt non mềm, chậm rãi bới móc. Trịnh Bằng không chịu nổi, ưỡn mạnh hông về trước, đâm sâu vào họng anh. Điền Lôi suýt nôn khan, vội giữ hông cậu, mở rộng bằng hai ngón, dựa vào ký ức tìm điểm nhô dâm đãng kia.

"Em đã tự làm bao giờ chưa?" Điền Lôi nhả ra con cu ướt nhẹp, liếm láp phần đỉnh, khiến cậu run rẩy, như lá rung trong gió.

Trịnh Bằng sướng đến mất hồn, ừ một tiếng, rồi lại thật thà hỏi, "Trước hay sau cơ?"

Lòng Điền Lôi như bị mèo cào, anh cảm giác cậu đang cố ý quyến rũ anh, bèn kéo tay cậu nắm lấy cặc mình, "Muốn đối mặt hay muốn quay lưng?"

Trịnh Bằng thấy anh trên giường nói lắm quá đi mất, cứ hỏi tới hỏi lui miết, đòi xác nhận đủ thứ, chẳng biết ngại gì hết. Con cặc trong tay nóng rẫy như thanh sắt nung, khiến cậu theo phản xạ duỗi hết ngón tay, nhưng vẫn bị anh giữ chặt lấy cổ tay, ép sát.

"Chả biết," cậu nói.

Điền Lôi nhớ lần đầu quay cảnh thân mật, anh hỏi cậu cảm giác bị hôn thế nào, cậu cũng nói vậy.

Thì ra là ngại, anh nghĩ.

Anh thích tư thế mặt đối mặt, để được nhìn mặt cậu, được nhìn cậu khóc, nên giờ cũng làm thế. Điền Lôi để tay cậu đỡ cặc mình, chậm rãi đâm vào lỗ thịt, chậm như tàu lớn cập cảng, làm dậy sóng dâm thủy.

Trịnh Bằng lâu rồi không dùng phía sau, dù nhớ anh đến mấy cũng chỉ tự xử bằng tay, nên giờ cái lỗ thịt hút càng chặt, khiến Điền Lôi thở dài một tiếng.

"Chặt thật đấy," anh cầm tay cậu sờ chỗ giao hợp, thì thầm bên tai, "Em bé nuốt anh giỏi quá."

Tai Trịnh Bằng đỏ như sắp nhỏ ra máu, nghiêng đầu che mắt bằng cánh tay còn lại, cảm nhận anh bắt đầu ra vào chậm rãi, gậy thịt nóng bỏng cọ sát lên vách thịt, mãnh liệt như ngọn lửa cháy mãi.

Cậu cố thả lỏng, chợt nhớ lại lần đầu làm tình. Cả hai đều chẳng có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng mà cuốn riết lấy nhau, thế mà vẫn trót lọt, mà nói thật, cả hai đều sướng đến ngây ngất. Sau đấy Điền Lôi bảo cậu có thiên phú, và cứ thế nhận ngay một cú đấm đau điếng người từ cậu.

Lúc ấy, anh hỏi đây có phải điều cậu muốn không, cậu không chịu đáp. Giờ hỏi lại, cậu cũng sẽ vậy thôi. Trong tình yêu, phơi bày lòng mình chỉ tổ chuốc lấy tổn thương, bộc lộ sở thích chẳng khác nào lộ điểm yếu.

"Đang nghĩ gì đó?" Điền Lôi bất mãn đẩy mạnh một cái, Trịnh Bằng rên khẽ, suy nghĩ trôi nổi bị kéo về.

"Có nghĩ gì đâu," cậu lại không nói.

Điền Lôi hung dữ tăng tốc, người dưới thân theo nhịp đụ của anh mà lắc lư, rên xiết, "Chậm thôi mà, a...."

"Đã chậm lắm rồi," Điền Lôi bóp cổ cậu, dùng sức, anh biết cậu thích thế.

Trịnh Bằng ngậm miệng, chỉ để lọt tiếng rên giữa kẽ răng. Cảm giác ngạt thở cùng lúc bị nhồi đầy phía sau khiến cậu nảy sinh khoái cảm bí mật, bị kiểm soát, lấp đầy.

Cậu thích đau. Hồi nhỏ, ngã xe đạp bị bầm tím, cậu còn cố tình nhấn vào, thích thú cảm nhận cơn đau đớn và tê dại ấy. Sau này, cậu lại "vô tình" để dao cứa vài vết, thản nhiên nhìn máu rỉ ra. Trên giường, cậu thích cảm giác ngạt thở, đau đớn, bị xuyên thủng, rồi lại đạt cực sướng đến co quắp cả đầu ngón chân.

Như bây giờ.

Điền Lôi bóp cằm cậu hôn sâu, thân dưới như đang rèn sắt, từng nhịp sâu nặng, mỗi lần dập là một lần cậu rên to, rồi cũng lại bị nụ hôn nuốt mất.

Anh nghĩ, Trịnh Bằng trên giường là ngoan nhất, chấp nhận mọi thứ, sao cứ mặc quần áo vào rồi là lại đáng ghét thế cơ chứ.

Mắt anh đỏ ngầu, nhìn cậu chìm trong nhục dục, đưa tay tuốt dương vật cho cậu, dồn sức đâm, còn cố hỏi, "Sướng không?"

Trịnh Bằng đâu còn tâm trí nghe nữa, chỉ cảm thấy mình như tên lính đào ngũ mắc kẹt giữa lằn ranh, trước là núi đao, sau là biển lửa, chỉ biết há miệng cầu cứu, "Sắp bắn rồi..."

Điền Lôi khoái chết đi được, nhưng anh chưa tới, bèn dùng ngón cái bóp đầu chim cậu, lịch sự xin phép, "Chờ chút nha."

Trịnh Bằng như muốn nổ tung, định kéo tay anh ra, nhưng lại bị anh dễ dàng kẹp chặt hai tay, đè lên đỉnh đầu. Ngực cậu vì ngửa ra mà căng lên, bụng dưới siết chặt.

Điền Lôi vuốt ve phần bụng mềm phẳng mịn của cậu, ấn mạnh, đồng thời đâm sâu, chọc đến nỗi hình dạng dương vật cũng lồi lên.

Trịnh Bằng hai mắt sũng nước, lệ rơi đầy mặt, "Đồ biến thái!"

Điền Lôi đặt tay cậu lên bụng mỏng, cách lớp da vuốt ve, tục tĩu hỏi, "To không em?"

"Em cũng giỏi lắm, Nguyệt Nguyệt ơi," anh lại nắc phát nữa.

Đôi chân thon dài của Trịnh Bằng quấn chặt eo Điền Lôi, mông bị nâng lên, nuốt sâu con cặc anh.

Tôi có bảo anh giỏi à, cậu nghĩ.

Cậu trả đũa bằng cách siết chặt lỗ thịt, nghe anh rên khẽ thì đắc ý cười.

Điền Lôi suýt nữa thì không cầm được, định tính sổ luôn, nhưng ngẩng lên lại thấy cái trán dính bết tóc mái, và gương mặt đỏ bừng đang cười rạng rỡ của cậu, anh ngẩn ngơ. Lòng Điền Lôi mềm nhũn, đuổi theo môi cậu cắn nhẹ, như đang làm nũng.

"Chó con à?" Trịnh Bằng nói.

"Ừ đấy," Điền Lôi vô tư vứt hết mặt mũi, eo dập như máy khâu, nước sướng tuôn ào ào, tiếng da thịt dính nhớp hòa với tiếng nhạc trong loa.

Dương vật Trịnh Bằng căng cứng, cậu cố ý siết rồi nhả lỗ thịt. Điền Lôi hiểu ý, tăng tốc độ nắc cặc, đến khi khoái cảm tuôn trào, anh thả ngón tay đang kìm hãm cậu ra, cùng nhau đạt cực khoái.

Tinh dịch đặc sệt bắn lên bụng, lấp đầy lỗ thịt sâu hun hút. Điền Lôi chôn sâu, bắn lắm, khiến Trịnh Bằng cảm thấy trong bụng mình đầy ắp.

Cả lòng cũng đầy ắp.

Cơ thể và hơi thở hai người đan xen. Điền Lôi nâng mặt cậu, lúc hôn sâu, lúc lại chỉ mơn man cọ sát. Trịnh Bằng ôm cổ anh đáp lại, lông mi còn vương nước mắt.

Điền Lôi lau mồ hôi và nước mắt cho cậu, "Cảm giác thế nào?"

Trịnh Bằng nhắm mắt, điều hòa hơi thở, nghĩ, lại hỏi đấy.

"Cảm giác gì mà cảm giác."

Điền Lôi cắn vai cậu, "Cảm giác bị tôi địt."

Trịnh Bằng lấy ngón tay vỗ lên mặt anh, "Chẳng, có, cảm, giác, gì, hết."

Điền Lôi nắm cổ tay cậu, bật cười, vừa tức vừa yêu.

"Lại lần nữa?"

_____

Hope: Fuck means fuck y'all, we don't sugarcoating here 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com