Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: vì người mà chẳng thể bị phá vỡ

Note của tác giả:

- Cảnh báo thời kỳ đen tối đã đến, muốn ngọt phải đợt nửa sau phần 03, 05 và sau đó nữa.

- Hoàn toàn hư cấu, không đúng thực tế, dòng thời gian cũng không khớp, đây là thế giới song song.

•••

01

Trịnh Bằng nhớ lại lời quản lý, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn tát chính mình ngày trước vài phát. Nếu bạn gái cũ công khai chuyện tình cảm của họ, không chỉ sự nghiệp của cậu tiêu tùng, mà còn liên lụy cả đoàn phim, liên lụy Điền Lôi.

Cậu do dự nhắn tin cho cô, kết quả lại khơi ra thêm một đống hiểu lầm và dây dưa cũ.

Nhưng điều cậu không ngờ là, scandal lại nổ từ phía Điền Lôi trước.

Cậu thấy ảnh chụp chung của Điền Lôi và một cô gái từng gặp trước đây tràn ngập mạng xã hội. Các bài đăng hot và từ khóa liên quan như đấm thẳng vào mặt cậu, tai cậu ù đi, cứng đờ người.

Những lời dòm ngó, chế giễu, chất vấn, chửi bới, thậm chí là sỉ nhục, như bùn đen dính nhớp, che mờ tầm mắt cậu, len qua mắt, chui thẳng vào lồng ngực, đè nặng lên tim, khiến cậu nghẹt thở.

Cậu gần như bản năng gọi điện cho Điền Lôi. Tiếng tút dài vang lên trong ống nghe, lặp đi lặp lại. Âm thanh đơn điệu ấy vang lên cùng nhịp tim đang thắt chặt của cậu.

Cậu đặt điện thoại xuống, màn hình vẫn sáng với những bình luận khó coi.

Im lặng hồi lâu, cậu buồn bã nhận ra mình chẳng khác gì đám dân mạng đang giận dữ hay hóng hớt ngoài kia, cũng bị cô lập bên ngoài, không tìm được Điền Lôi, cũng chẳng nhìn rõ được sự thật.

Cậu không dám nghĩ sâu, về tâm trạng lúc này của Điền Lôi.

Người kia trông có vẻ lạnh lùng, nhưng quen rồi mới biết trong lòng anh ấm áp hơn ai hết, thậm chí có hơi vụng về, lại ngốc nghếch, còn hay bám người nữa chứ... Giờ tên ngốc ấy lại đang phải một mình chịu đựng hết những suy đoán ác ý và công kích bẩn thỉu nhất.

Chắc sẽ không có ai khác ở bên anh ấy đâu nhỉ? Trịnh Bằng tự cười nhạo bản thân.

Đột nhiên, WeChat vang một tiếng tin nhắn mới, cậu vội cầm điện thoại lên.

Thi: [Số điện thoại của Hủ Ninh bị lộ rồi, mọi người không liên lạc được thì cũng đừng lo lắng, bên đó không sao.]

Trịnh Bằng im lặng một lúc rồi trả lời một chữ [Được.]

Điền Lôi không liên lạc với cậu, có lẽ là vì không tiện, nên gián tiếp nhờ người báo lại để cậu yên tâm.

Cậu chẳng biết gì cả, cũng chẳng ở bên anh.

Chẳng làm được gì.

Cảm giác bất lực ấy, thật đáng sợ.

02

Điền Lôi cầm điện thoại vuốt màn hình liên tục, như thể không có điểm dừng.

Tin thật tin giả, tốt xấu lẫn lộn, hắt lên người anh như hắt nước sôi, lột mất một lớp da. Mặt anh nóng bừng, tay chân lại lạnh ngắt.

Không phải thế, hoặc cũng không hẳn là như thế.

Vài câu nói cắt ghép sao có thể định nghĩa một con người?

Vậy là sai ư, hay chưa đủ hoàn hảo? Thế nào mới được cho là đúng chuẩn? Anh không biết nữa.

Rõ ràng rất muốn tắt màn hình, mà ngón tay như mất kiểm soát, cứ trượt xuống mãi. Chữ trong bình luận đâm vào mắt, đau nhói. Người thì mỉa mai, kẻ thì đổ dầu vào lửa, như dao cạo trên xương.

Hóa ra mình tệ đến vậy sao?

Trong căn phòng tối om, ánh sáng từ điện thoại lạnh lẽo in lên gương mặt anh, càng làm anh trông tái nhợt hơn. Đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cuối cùng anh úp điện thoại xuống, ánh sáng mất đi, trước mắt chỉ còn lại một màu đen đặc quánh.

Em ấy đã thấy chưa nhỉ? Điền Lôi khép mắt, tim siết lại.

Em ấy sẽ nghĩ mình lừa em ấy mất thôi.

Sẽ là sốc, thất vọng, giận dữ... hay là đau lòng đây?

Hay tất cả cùng một lúc luôn?

Hay em chỉ đơn giản là lo lắng cho mình thôi?

Anh thực ra đã lén nhớ số Trịnh Bằng từ lâu rồi, ma xui quỷ khiến mà mở bàn phím số ra, nhưng lại chẳng dám bấm.

Biết nói gì đây?

Xin lỗi à? Hay giải thích?

Hay chỉ là vì muốn nghe giọng em, để xác nhận xem có phải vẫn còn vài thứ thuộc về mày chưa hoàn toàn tan biến không à?

Anh đột ngột tắt màn hình, vùi mặt sâu vào đầu gối.

Trịnh Bằng sắp có tương lai rực rỡ, không như mình, mắc kẹt trong lốc xoáy dư luận.

Anh đánh mất đi dũng khí để bấm dãy số ấy.

...

Công ty rối như tơ vò vì khủng hoảng dư luận, xử lý chậm chạp, mà vẫn dặn Điền Lôi không được tự tiện lên tiếng.

Điền Lôi đờ đẫn nói được, đờ đẫn phối hợp, đem từng mảnh đời tư, từng mẩu quá khứ của mình phơi bày trước những con người xa lạ chưa từng gặp mặt, trần trụi mà giải thích, cố gắng mà "làm rõ".

Anh như con rối bị rút sạch linh hồn, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo bầu trời từ lúc u ám đến khi hoàn toàn chìm vào đêm đen.

Mãi đến khi thông cáo thứ hai được đăng lên, nhấn mạnh lại một lần nữa, sóng gió mới dần lắng xuống. Ký ức trên mạng ngắn ngủi thật sự, tin tức mới nhanh chóng phủ lấp mớ tin cũ, cơn lũ ào ạt rút đi, chỉ còn lại mặt đất ngổn ngang.

Có người tin, có người không.

Nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, Điền Lôi nghĩ.

Anh đã bị áp lực nghiền nát.

Anh co người trên sofa, vẫn không bật đèn. Sự tĩnh lặng chết chóc còn khiến người ta ngạt thở hơn cả những ồn ào trước đó.

Anh không lướt điện thoại nữa, không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài. Anh thậm chí còn chẳng muốn nghĩ về Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng sắp đạt được giấc mơ rồi.

Em rực rỡ, chói sáng là thế, vậy còn anh?

Một đối tác đầy tai tiếng, hằn những vết nhơ, đã gây ra không ít phiền toái và rắc rối.

Anh chỉ thấy mệt, mệt thấu từ tận kẽ xương.

Anh giữ nguyên tư thế cuộn tròn ấy, không biết đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi ánh đèn thành phố ngoài kia cũng lần lượt thưa dần.

03

Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen.

Điền Lôi không biết mình ngủ quên từ bao giờ. Căn phòng vắng lặng, chìm trong bóng tối. Anh lần tay tìm điện thoại, lớp vỏ kim loại lạnh ngắt chạm vào đầu ngón tay, anh do dự một chút rồi mới bật sáng màn hình.

Ánh sáng đột ngột làm mắt anh đau nhói.

Anh đã đổi điện thoại khác, WeChat mới vừa đăng nhập đã chất đầy những tin nhắn chưa đọc, từ công ty, quản lý, và cả vài người bạn xen lẫn thật giả, chẳng rõ là quan tâm hay tò mò. Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở khung chat được ghim lên đầu.

Phía sau tên của Trịnh Bằng, là con số "1" đỏ chói, nhắc nhở anh chưa đọc.

Tim anh thắt lại, dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Ngón tay lưỡng lự trên màn hình hồi lâu rồi mới bấm vào.

Bất ngờ thay, chỉ có một video nằm yên trong khung chat. Được gửi tới từ vài tiếng trước.

Điền Lôi bấm mở. Vòng tròn tiến độ tải xoay mãi, chậm rì, như kéo dài vô tận, anh đã tưởng tượng ra được đủ loại phản ứng trong đầu.

Cuối cùng, giọng Trịnh Bằng vang lên.

Trong trẻo, kiên định, mang theo một thứ sức mạnh kỳ lạ, xoa dịu đi mọi lo âu, lan qua loa điện thoại, chậm rãi vang vọng trong căn phòng trống trải, tối tăm.

Không chất vấn, không nghi ngờ. Không an ủi, cũng chẳng phải thương hại. Cậu thậm chí còn không nhắc lấy một chữ về cơn bão vừa qua.

Trịnh Bằng đang đọc thơ.

Điền Lôi bỗng nhớ tới tiếng ca của thần Ánh Sáng Apollo.

Vị thần thiếu niên đứng giữa sân khấu, dây đàn rung động, giọng ca vang lên, hệt như tia sáng rực rỡ ánh lửa, đẩy lùi toàn bộ màn đêm đen, soi rọi cả căn phòng tăm tối.

Anh như trông thấy Trịnh Bằng đang nhìn mình, ánh mắt gần như thành kính, từng chữ, từng nhịp, đều được đọc ra từ sâu thẳm đáy lòng:

"Và cuối cùng, cho tôi nói một lần thôi,
rằng vì sao tôi đến bên đời người.

Nếu một mai, bỗng nhân gian ngoảnh mặt,
xin nhớ rằng bên người vẫn có tôi.

Tôi yêu người, chân thành và da diết,
mong tình này, dẫu chỉ thoáng qua thôi,
vẫn cho người thêm đôi phần dũng khí,
bước băng qua bao năm tháng nhọc nhằn.

Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu,
xưa là thật, nay vẹn nguyên lời ấy.

Đôi mắt tôi chưa một lần biết dối,
tận bây giờ, tin mãi chẳng hề nguôi:
Gặp được người,
May mắn nhất đời tôi."

Điền Lôi bỗng nhiên rất muốn khóc.

Bị thiên hạ mắng chửi, anh không khóc. Bị công ty ép hỏi, anh không khóc. Bị sỉ nhục thẳng mặt, cũng chỉ đỏ hoen vành mắt.

Anh tưởng mình đã vượt qua, tưởng mình chẳng còn biết buồn nữa.

Một lúc sau, anh lặng lẽ lau khô nước mắt, chỉnh lại vẻ mặt cho đàng hoàng, rồi bấm máy gọi cho Trịnh Bằng.

Nhạc chuông của Trịnh Bằng đột ngột vang lên, là bài nhạc hiệu của bản tin thời sự. Điền Lôi ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ đỡ trán, bật cười bất lực.

Tiếng cười qua khoang mũi vừa mới khóc, nghe nghèn nghẹn, lại mang theo chút nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối.

"Nguyệt Nguyệt ơi?" Giọng Điền Lôi hơi khàn.

Đầu bên kia im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng thở khe khẽ. Điền Lôi dừng một chút, rồi nói tiếp.

"...Cảm ơn—"

"Em yêu anh."

Giọng Trịnh Bằng bất ngờ vang qua ống nghe, hơi có cảm giác không chân thực.

Như viên đạn xuyên qua tim, Điền Lôi sững người.

Cậu thẳng thừng, thậm chí là hơi vụng về, nhưng lại nói ra lời mà anh khao khát đã lâu.

Bên kia nói xong, như rơi tiếp vào khoảng lặng chân không, ngay cả tiếng thở cũng nín lại, như đang chờ đợi một phán quyết vô hình.

Trịnh Bằng lúc đó cũng không biết nên làm gì, cậu biết mình phải nói ra điều gì đó thôi. Cậu chưa từng bày tỏ tình cảm với ai chân thành đến thế, nên tim cứ đập loạn cả lên.

Trịnh Bằng giống như một pho tượng đất, luôn cố giấu mình trong chiếc lọ, e sợ ánh mặt trời chiếu đến.

Nhưng để nắm tay Điền Lôi, cậu lại tự mình bò ra, mặc cho ánh sáng thiêu đốt, và kỳ lạ thay, chính trong hơi nóng ấy, cậu lại trở nên cứng cỏi đến chẳng thể bị phá vỡ nữa.

Trong đầu Điền Lôi vẫn vang vọng ba chữ ấy. Anh siết chặt điện thoại, áp sát bên tai, như thể làm vậy có thể khiến mình gần hơn với giọng nói kia một chút.

Tủi thân, sợ hãi, tự nghi ngờ bản thân, tất cả đều tan biến chỉ trong một khoảnh khắc.

Anh chợt thấy vầng trăng treo cao ngoài cửa sổ, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mờ nhạt, làm tim anh mềm đi, như khi tựa vào hõm cổ Trịnh Bằng ấy.

Anh thì thầm: "Anh nhớ em quá."

Trịnh Bằng nghe vậy, khép mắt lại, lặng lẽ cười.

04

Cúp máy xong, cả hai đều thấy lòng nhẹ đi phần nào.

Nghe giọng Điền Lôi đã bình tĩnh trở lại, tim Trịnh Bằng mới chịu yên, nhưng cảm giác an tâm ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.

Trịnh Bằng rất nhớ Điền Lôi, nhưng giờ chưa phải lúc.

Cậu trầm ngâm một lúc, mở điện thoại, xem lại tin nhắn gần đây với bạn gái cũ.

Bạn gái cũ vì bị quản lý của cậu ép hỏi dồn dập, dẫn đến khủng hoảng và nghi ngờ muộn màng bùng nổ, rơi vào vòng lặp của oán trách và đau khổ. Trong mắt cô, cậu là kẻ đang dây dưa chưa dứt đã tìm đến người mới, lại còn lấy sự nghiệp làm cái cớ để chia tay, dối trá, ghê tởm vô cùng.

Cậu không thể nói rõ "người mới" là ai, cũng phải thừa nhận rằng khi ấy, cậu đúng là có bệnh, tâm lý bất ổn, và đã thực sự làm tổn thương người khác.

Quá khứ hỗn độn trở thành lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, cậu chẳng biết làm sao để khiến cô nguôi ngoai, như chính cái cách cậu từng không biết làm sao để dứt khoát với mối quan hệ của cả hai.

Quản lý từng chỉ vào đầu cậu mà mắng, "Không dứt khoát như cậu thì chỉ có ngày rước họa vào thân thôi."

Nhưng mỗi lần thấy cô ấy khóc, cậu lại nhớ tới chính mình thuở trước.

Cậu nói mình có thể thử nói chuyện trực tiếp với cô. Quản lý không lay chuyển được, lại mắng cậu một trận, bảo cậu không tỉnh táo, cũng chẳng đủ quyết tâm.

Trịnh Bằng cúi đầu, chỉ im lặng nghe.

Dù vậy, cậu nghĩ mình sẽ không thể để ai đó dùng quá khứ để phá hủy tương lai phía trước được, ít nhất cũng không được đặt cái quyền đó vào tay người khác.

Cậu lao vào công việc, sắp xếp mọi thứ chu toàn, thu âm, đọc kịch bản, chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc.

Chỉ mong ít nhất có một cơ hội, được đứng trên một sân khấu lớn.

Dù chỉ một lần thôi cũng được.

Chiều tối sau khi luyện hát xong, Điền Lôi gọi cho cậu. Cả hai đều bận, đến nhắn tin cũng quên, chỉ có vài tin nhắn hỏi thăm ngắn ngủi.

"Em ăn cơm chưa?" Điền Lôi hỏi.

"Vài hôm nữa là đến lễ hội âm nhạc rồi, tối nay em không ăn." Trịnh Bằng chột dạ đáp.

Điền Lôi nghe giọng cậu nhỏ dần, biết cậu rất coi trọng lễ hội âm nhạc đầu tiên này, nên chỉ nói: "Vậy xong việc rồi thì em phải ăn bù vào nhé."

Trịnh Bằng khẽ ừ một tiếng. WeChat đột nhiên hiện tin nhắn mới.

lê: [Hôm nay mấy giờ tới?]

Cá: [Chưa biết nữa, chắc phải muộn hẳn.]

lê: [?]

lê: [Thế thì đừng đến nữa.]

Trịnh Bằng nhíu mày, cau chặt.

Mãi không nghe thấy cậu nói gì, Điền Lôi hỏi: "Sao em im thế?"

"Không có gì, em đang trả lời tin nhắn thôi." Cậu tạm thời không muốn kể mấy chuyện phiền lòng này với Điền Lôi.

Kể rồi thì sao? Cậu biết cảm giác bất lực ấy rõ quá rồi, chẳng cần để anh cũng phải nếm trải nữa.

"Đến nơi em ở khách sạn nào đấy, gửi anh địa chỉ đi, anh gọi đồ ăn cho." Điền Lôi không hỏi thêm, nói sang chuyện khác.

"Đợi tí em gửi," Trịnh Bằng vừa tìm địa chỉ vừa nói, bỗng nhớ ra gì đó, cậu ngừng lại, "này nhớ, anh không định úp sọt em nữa đấy chứ?"

Điền Lôi nghẹn lời, ngượng ngùng sờ mũi, chiêu này đúng là không dùng được nhiều lần rồi.

"Thế thì có được không ạ?" Anh hỏi, giọng mang chút mong chờ.

Trong đầu Trịnh Bằng rối bời, cũng có cả tá lý do để từ chối, vì thật sự như vậy quá phiền phức, quá nguy hiểm.

Nhưng rồi nghĩ đến ánh mắt Điền Lôi, tim cậu lại mềm nhũn ra.

Họ đã rất, rất lâu chưa gặp nhau rồi.

"...Anh phải cẩn thận đấy."

Trịnh Bằng nhìn lịch trình dày đặc, cùng cả đống rắc rối rối như canh hẹ trên điện thoại, chỉ thấy mình đúng là điên rồi.

05

Trịnh Bằng đẩy cửa phòng khách sạn, thấy Điền Lôi ngồi trên sô pha, cảm giác như đã cách nhau cả một đời.

Đèn trong phòng mờ hơn ngoài hành lang, dịu dàng phác họa đường nét Điền Lôi. Hình như anh gầy đi nhiều lắm, xương quai hàm lộ rõ, sắc mặt lại có hơi tiều tụy.

Trịnh Bằng nhìn vào đôi mắt dịu dàng và chăm chú ấy, vẫn y như trong ký ức. Chỉ là giờ đây, trong đó có thêm một tầng sâu thẳm, nóng rực, khiến cậu đoán không ra.

Điền Lôi vốn nghĩ mình đã khống chế được nỗi nhớ nhung, nhưng đến khi gặp cậu, nó bỗng chốc vươn thành cây cổ thụ cao ngất.

Ban nãy anh mới chỉ được ngắm nhìn Trịnh Bằng trang điểm đẹp đẽ, rực rỡ bước ra từ sân khấu rộng lớn thôi. Vậy mà bây giờ, anh đã được nhìn thấy cậu trong căn phòng nhỏ của riêng bọn họ rồi.

"Sao anh gầy thế này?" Trịnh Bằng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn ấy trong mắt Điền Lôi gần như mang theo ý quyến rũ.

Điền Lôi bất ngờ túm lấy cà vạt, kéo cậu lại gần, không nói không rằng, hôn thẳng lên môi.

Nụ hôn ấy chẳng có chút dịu dàng, giống một sự xác nhận hơn là cơn đắm say. Anh gần như hung hăng cướp lấy hơi thở cậu, nếm được mùi rượu nhè nhẹ giữa môi răng, là ly sâm-panh cậu uống mừng ở hậu trường, giờ lại chia cho anh một ngụm.

Trịnh Bằng bị kéo suýt ngã, tay vô thức chống lên ngực anh. Cậu nhanh chóng nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp trả trọn vẹn nụ hôn có phần thô bạo ấy. Cậu cảm nhận bàn tay còn lại của Điền Lôi siết chặt eo mình, như muốn hòa cậu vào cơ thể, mà cậu cũng chẳng muốn chống cự.

Mùi nước hoa, keo xịt tóc, và hơi thở quen thuộc của cả hai hòa quyện hoàn toàn vào nhau, rối tung trong không khí.

Rất lâu sau, cả hai mới từ từ buông nhau ra, trán kề trán, hé miệng thở dốc.

Môi Trịnh Bằng bị hôn đến sưng đỏ, lớp trang điểm chắc cũng lem hết rồi, nhưng cậu chẳng để tâm, chỉ nhìn vào đôi mắt gần ngay trước mặt mình của Điền Lôi, trong đó đong đầy quyến luyến và trân trọng.

"Gầy rồi thì không đẹp nữa à?" Điền Lôi cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Đẹp," Trịnh Bằng cười, đưa tay sờ má anh, "chỉ là nhìn thấy rồi, lại thấy hơi xót thôi."

Điền Lôi vẫn giữ tư thế ấy, má khẽ cọ vào lòng bàn tay ấm của cậu, như chú chó lớn vừa tìm được chỗ dựa, đang kiếm chút an ủi. Anh nhắm mắt, thở dài không thành tiếng, như thể chỉ một cái chạm nhẹ thôi đã đủ để làm tan đi hết mọi áp lực.

"Anh lái xe tới đấy à?" Trịnh Bằng ôm anh hỏi.

Điền Lôi "ưm" một tiếng, "Ừ, tiện, mà cũng khó bị phát hiện. Có mấy tiếng thôi mà."

Trịnh Bằng véo mông anh, đùa bảo: "Mông mình làm bằng sắt đấy hả anh ơi?"

Điền Lôi cũng giơ tay véo lại cậu: "Nào được như em, mông bánh bao vừa mềm lại vừa to."

"Biến." Trịnh Bằng đánh mạnh một cái, nhưng vẫn dán mặt vào ngực anh, chẳng nỡ rời.

Cả căn phòng là bầu không khí lặng lẽ mà ấm áp, đến mức người ta cứ muốn ở mãi trong đó, chẳng cần đi đâu nữa.

"Nguyệt Nguyệt ơi," Điền Lôi khẽ gọi, cọ cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng dịu lại, "cảm ơn em."

Trịnh Bằng siết chặt vòng tay ôm anh, lẩm bẩm: "Có cái gì đâu mà phải cảm ơn."

Điền Lôi nghĩ, có chứ.

Nếu xem tình yêu của người khác là điều hiển nhiên, thì sớm muộn gì cũng sẽ dễ dàng bỏ qua và quên mất nó.

Anh phải luôn nhớ rằng Trịnh Bằng yêu anh, như cái cách mà anh yêu cậu vậy.

"Lúc đó anh sợ lắm," Điền Lôi nói, "cứ nghĩ mình thực sự là một kẻ tệ hại, sợ gia đình, bạn bè... và cả em... cũng nghĩ như thế. Sợ mình biến thành vết nhơ kéo em xuống bùn."

Trịnh Bằng ngẩng mặt lên, chặn lại môi anh.

Em còn tệ hơn anh nhiều. Cậu nghĩ.

Hôn xong, cậu cắn môi dưới của anh: "Anh mới biết em ngày một ngày hai thôi à?"

Điền Lôi khẽ rên, nhưng không tránh, chỉ cười, "Anh chỉ mong em đạt được ước mơ, trở thành một ngôi sao thật sự, đừng như anh."

Trịnh Bằng khựng lại, rồi nhanh chóng bình tĩnh, mỉm cười, "Làm gì có ngôi sao nào mà không bị chửi chứ."

"Cũng đúng nhỉ," Điền Lôi gật đầu, xoa gáy cậu, "Nếu ngày đó có đến, em nhớ tìm anh mà khóc, để anh chửi lại giúp em, nhé?"

"Em khóc lúc nào chứ!" Trịnh Bằng vốn đang nhiều tâm sự, không muốn bị lộ, đẩy anh ra: "Em đi tẩy trang đây."

06

Đến khi Điền Lôi tắm xong, Trịnh Bằng đã cuộn mình ngủ trên giường. Anh chui vào chăn, kéo cậu vào lòng, động tác nhẹ hết mức, nhưng Trịnh Bằng vẫn mở mắt.

Đôi mắt cậu sáng trong, lặng lẽ nhìn Điền Lôi dưới ánh đèn mờ ảo, không nói gì. Điền Lôi cũng nhìn cậu, sự thấu hiểu không lời lặng lẽ lan tỏa trong không gian.

Điền Lôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn lên mắt, lên mũi, lên má, chạm vào khóe miệng, cuối cùng dừng lại bên đôi môi còn vương sắc đỏ, rồi lùi lại, nhìn phản ứng của cậu.

Trịnh Bằng đang say men tình, ngửa đầu chờ thêm ân ái, mà chờ hoài chẳng thấy. Cậu mở mắt, bắt gặp nụ cười của anh, dỗi, đè anh xuống mà hôn.

Khi Điền Lôi thỏa mãn hôn lên yết hầu cậu, anh đã nghĩ, em ơi, em là sinh vật đẹp nhất, đáng yêu nhất, kiên cường nhất, động lòng nhất trên đời này.

Như nhành dây leo xanh mướt mọc đầy gai mềm, còn anh, tình nguyện làm một gốc cây đại thụ, để cậu quấn lấy, leo lên, cùng sống, cùng thở.

Trong lúc miên man chìm đắm, tai Trịnh Bằng đỏ rực, mặt cậu cũng thế. Cậu bám chặt lấy cổ Điền Lôi, như con cá khát nước, gấp gáp hít thở.

"...Nhẹ thôi, mai em còn phải gặp người ta nữa."

Điền Lôi miệng nói "biết rồi", nhưng hành động lại chẳng nhẹ đi chút nào. Anh như muốn ăn sạch cậu, từ đầu đến chân. Anh nắn bóp cổ cậu, lúc thì chậm rãi triền miên, lúc lại như bão mưa ào ạt.

Mái tóc mềm đung đưa theo nhịp thúc, cậu rên khẽ, cào lưng anh, để lại vài vết xước.

"Sướng không?" Điền Lôi hôn khóe môi cậu, muốn cậu lên tiếng.

Trịnh Bằng lười đôi co, mệt mỏi kéo cằm anh, vờ nũng nịu: "Sướng chết em mất anh trai ơi."

"Muốn nghe cái này hả?" Trịnh Bằng cong mắt, ngón tay xoa nắn, vuốt ve mặt anh.

Điền Lôi không nói, đè hông cậu, dương vật nóng hổi dập mạnh hơn nữa, khiến cậu rên rỉ dâm đãng.

"Điền Lôi," giữa hơi thở gấp gáp, Trịnh Bằng nhìn thẳng vào mắt anh, "Nếu em bị người ta mắng chửi, anh đừng làm gì hết. Đó là chuyện em phải gánh."

"Em sẽ tự giải quyết mọi chuyện."

Chân cậu quấn chặt eo anh, thân dưới hai người dính liền vào nhau, nước dâm trào ra từ lỗ thịt ướt nhẹp.

"Bằng cách của riêng em."

Điền Lôi nghe vậy, bàn tay giữ ở eo bất giác siết mạnh hơn, in lại vệt đỏ. "Em làm gì rồi?"

Trịnh Bằng vươn tay che miệng anh, không cho hỏi thêm, môi khẽ mấp máy, nói không ra tiếng.

"Địt em đi."





____

Hope:

... Lần này tôi trong sạch thưa quý vị, tôi không nhét chữ vào mồm ai hết, "干我" là "干我", không lòng vòng!!

Đùa chứ phải z mới đủ khiêu khích tl thôi chứ không phải do tôi muốn thế. Không hề.


Chương này có một đoạn thơ zp đọc cho tl nghe, tui mạn phép phổ lại theo thể thơ tự do cho phù hợp với bản edit và mạch đọc.
Còn bản lược dịch tui để dưới đây nhen:

"Cuối cùng,
xin cho phép tôi được nói thêm một lần,
về ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi trong đời người.

Nếu một ngày kia, khi cả thế giới này bỏ rơi người,
tôi hy vọng người sẽ nhớ
đã từng có một người như tôi,
yêu người chân thành và say đắm.
Mong rằng tình yêu ấy
sẽ mang đến cho người dũng khí,
dắt người đi qua những tháng ngày khổ nạn.

Tôi chưa từng hối tiếc vì đã yêu người,
xưa là thật, nay vẫn vẹn nguyên như thế.
Đôi mắt tôi chưa bao giờ biết dối,
đến hôm nay, tôi vẫn tin một điều:
Gặp được người,
là điều may mắn nhất trong đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com