Dấu ấn trên núi Sấm
Trời Huế tháng tám, mây sà thấp đến mức tưởng chạm được bằng tay.
Giữa màn mưa mù xám, một ngôi chùa cũ nằm lưng chừng đèo, mái ngói tróc lở, chuông đồng gỉ sét. Trong gian thờ chính, Khải ngồi thiền trước tượng Quan Âm nứt vỡ, trên trán khắc ấn nhỏ màu đỏ sậm như dấu máu khô. Từ ngày rời Buôn Đăm, năm năm đã trôi. Khải không còn là chàng sinh viên bối rối, mà là Pháp Nhân thực thụ người đầu tiên hợp nhất ngải và người luyện đến tầng pháp thứ năm trong bảy tầng của đạo Việt. Mỗi lần nhắm mắt, cậu nghe rõ tiếng linh động trong máu, hơi thở đất chuyển động qua từng tế bào. Còn Miha, linh ngải, vẫn ngủ yên trong tim anh giọng cô chỉ vọng lên khi có oán khí gần.
Đêm nay, đất Huế không yên. Từ phía núi xa, sấm nổ dội từng hồi. Đèn dầu trên bàn thờ rung dữ dội, lửa nghiêng thành vệt xanh. Thầy Lâm bước vào, tay cầm phất trần đã sờn.
-“Khải, ngươi nghe chứ?”
Khải mở mắt, giọng bình thản:
-“Động linh mạch phía tây, có oán ngải đang thức.”
Thầy gật nhẹ:
-“Đúng! Ở núi Sấm. Dân quanh đó nói có tiếng trống đêm vang lên ba ngày rồi, mà không ai dám lên.”
Ông rút từ túi áo ra một mảnh bùa đen xỉn, trên đó có dấu ấn hình xoáy ngược biểu tượng của Thiên Ấn Môn.
-“Một trong những người của ta khi xưa từng trấn pháp ở đó. Giờ bùa bị xé, nghĩa là ai đó đang gọi pháp ngược.”
Khải nheo mắt.
-“Phản pháp?”
Thầy Lâm khẽ cười, không giấu buồn:
-“Họ nói ta là phản đồ. Nhưng bây giờ, chính họ đang làm điều cấm.”
Đường lên núi Sấm quanh co, đá lở và sấm cuộn như có linh đang khóc trong mây. Hai thầy trò vừa tới chân núi, gió đã thổi bật ngược. Giữa vách đá là một miếu nhỏ, tường loang, treo đầy bùa vàng rách nát. Mùi tanh ngai ngái len qua hơi mưa. Khải quỳ xuống, đặt tay lên nền đá, cảm nhận dòng khí ngược.
-“Có người phá phong ấn từ dưới đất. Pháp này… không phải dân gian.”
Thầy Lâm cau mày:
-“Là Thiên Ấn Môn.”
Lời chưa dứt, một tiếng nổ vọng ra từ miếu. Đất dưới chân rung chuyển. Một luồng khói đen bốc lên, hình người mắt trắng dã. Khải giơ tay, ngón trỏ vẽ ấn trong không khí Pháp Linh Ấn hiện ra như vệt lửa đỏ. Anh niệm chú, giọng trầm và vang:
-“Nhất tâm khởi pháp, địa khí quy linh!”
Ấn đỏ chụp xuống, linh hồn đen thét lên rồi tan thành tro. Nhưng chưa kịp nghỉ, từ trong mây sấm xuất hiện ba bóng người mặc áo đen, cổ đeo ấn Thiên Ấn Môn. Một trong ba người tiến lên, giọng lạnh:
-“Lâm Thiền Sư, cuối cùng ngươi cũng hiện thân.
Phản đồ của Thiên Ấn Môn, tội chưa trả nay còn dung túng ngải nhân!”
Khải lùi nửa bước, tay chạm nhẹ vào ấn máu trên lòng bàn tay:
-“Họ là ai, Thầy?”
Thầy Lâm nhìn thẳng đối phương, giọng điềm tĩnh:
-“Đệ tử cũ của ta. Giờ thành đao phủ của pháp môn.”
Người dẫn đầu giơ cao bùa kim, bùa phát sáng vàng rực, khí trời rung lên.
-“Lệnh trên của Pháp Tông: bắt sống phản đồ, thiêu ngải nhân!”
Khải cười nhạt.
-“Ngải nhân… gọi ta thế cũng được. Nhưng người ta giết không phải ta mà là lương tâm mình.”
Anh giơ tay, ấn máu đỏ tỏa sáng không cần bùa giấy. Thầy Lâm đứng sau lưng, khẽ niệm chú hộ pháp. Cả vùng núi bùng sáng gió, đất, sấm, đều bị kéo vào vòng pháp. Ba pháp sư Thiên Ấn tung bùa cùng lúc, tiếng nổ như sấm vỡ. Khải bước lên một bước, đất dưới chân nứt toác. Miha thức dậy trong tim, giọng cô như gió lạnh:
-“Khải, đừng giết họ. Pháp không sinh để diệt.”
Anh khẽ đáp:
-“Ta không giết. Nhưng ta sẽ để họ hiểu pháp mà không có lòng, chỉ là ngải biết nói.”
Lời vừa dứt, ánh sáng từ ấn máu quét ngang trời ấn đỏ hóa thành hoa sen lửa hút hết linh khí xung quanh. Ba kẻ áo đen văng ra, ngất xỉu bùa tan thành tro. Khi tro lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp bộp trên đá. Thầy Lâm thở nặng nhọc, máu rịn ở môi.
-“Ngươi mạnh rồi, Khải. Nhưng nhớ, mỗi lần dùng máu pháp Miha sẽ đau.”
Khải khẽ gật. Trong lòng, Miha thở khẽ như cơn gió yếu. Anh cúi nhìn bàn tay đỏ rực, thì thầm:
-“Nếu pháp là dao, ta sẽ học cách dùng dao cứu người.”
Từ xa, sấm lại nổ. Trên vách núi, ký hiệu Thiên Ấn Môn sáng lên trong tia chớp một hình xoáy ngược đâm xuyên trời. Thầy Lâm nhìn nó thật lâu, giọng khàn:
-“Chúng biết ta còn sống rồi. Cuộc truy sát sẽ bắt đầu.”
Khải nắm chặt tay, ấn máu trên da vẫn còn âm ấm.
Trên đỉnh núi Sấm, tia chớp xé ngang bầu trời ánh sáng phản chiếu lên gương mặt anh lạnh, kiên định và cô độc.
Từ đêm ấy, người trong giới pháp gọi anh là “Ngải Nhân Khải”. Còn Thiên Ấn Môn thì treo thưởng cái đầu của anh như treo đầu quỷ.
Họ không biết chính đứa “tà nhân” đó, đang bước lên con đường khiến cả thiên pháp cũng phải nghiêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com