Lời thề dưới ánh trăng đỏ
Trăng đêm ấy không tròn.
Một nửa bị mây đen nuốt mất, nửa còn lại đỏ sẫm như máu đông. Trên sườn núi cháy dở, tro vẫn bay đất còn rỉ khói. Khải quỳ giữa tro, ôm lấy thân thể thầy Lâm người thầy đã dạy anh phân biệt giữa pháp và lòng, giữa cứu và diệt. Thầy Lâm thở yếu, máu ứa từ khóe môi. Cổ tay ông còn khắc rõ đường ấn hình vòng xoắn ngược Phản Thiên Ấn. Khải run rẩy:
-“Thầy, đừng nói gì nữa. Con sẽ cứu Thầy. Con sẽ dùng Phản Ấn Kinh.”
Thầy Lâm lắc đầu, giọng khàn khô nhưng bình thản như gió:
-“Không ai cứu được người đã dâng linh hồn cho pháp, Khải ạ. Cái chết này… là cái giá ta chọn. Đừng biến nó thành oán.”
Khải siết chặt tay thầy, giọng nghẹn:
-“Con không để họ chôn thầy như tội nhân. Thiên Ấn Môn mới là tội nhân thật sự. Họ nhân danh pháp để giết người vậy thì con sẽ nhân danh người để hủy pháp của họ!”
Thầy Lâm nhìn anh thật lâu. Trong mắt ông, ánh lửa phản chiếu thành hai vệt sáng nhòe.
-“Ngươi sắp bước vào ranh cuối rồi, Khải. Phản Thiên Ấn không chỉ đảo nhân quả nó còn là thước đo lòng người. Một khi ngươi dùng để báo thù, ngươi sẽ mất chính mình.”
Khải cúi đầu:
-“Nếu phải mất, con chấp nhận. Vì con còn nợ thầy một lời hứa.”
Miha trong tim run rẩy:
-“Khải... nếu ngươi bước thêm bước nữa, ta sẽ không kéo ngươi lại được đâu.”
Khải thì thầm:
-“Vậy hãy cùng ta bước. Dù xuống đất hay lên trời.”
Thầy Lâm ho dữ dội, máu phun ra loang cả áo.
Ông đưa tay, rút từ túi trong áo ra một con ấn nhỏ bằng đá đen khắc biểu tượng xoắn kép. Giống hệt ấn của Khải, chỉ khác ở màu đen tuyệt đối không phản sáng.
-“Cái này…” Khải nhận ra.
-“Phản Thiên Ấn thật. Ta từng cướp nó khỏi tay Thiên Đức năm xưa vì ta biết, nếu nó rơi vào tay kẻ tham, thế gian này sẽ cháy.”
Ông đặt ấn vào tay Khải, bàn tay run, máu rỉ qua kẽ ngón.
-“Từ nay, con là người giữ. Đừng để pháp nuốt lòng. Nếu con quên, hãy nhớ câu ta dạy ‘Pháp ở lòng, không ở trời.’”
Khải quỳ sát hơn, nghẹn ngào:
-“Thầy, con thề... con sẽ làm cho thế giới này biết pháp không chỉ để diệt, mà để sống.”
Giọng anh run, nhưng ánh mắt sáng dữ dội.
-“Con thề... nếu Thiên Ấn Môn còn một kẻ mang ấn xoáy, con sẽ khiến trời phải nhìn lại công lý mà họ nhân danh.”
Ánh trăng đỏ xuyên qua mây, chiếu lên hai người một già một trẻ. Gió ngừng, tro bay vòng quanh họ như hàng nghìn linh hồn đang cúi đầu. Thầy Lâm mỉm cười, giọng chỉ còn như hơi thở:
-“Khải... ta tự hào về ngươi. Nhưng đừng để lòng hận đốt mất lòng thương.”
Nói dứt, ông khép mắt hơi thở dừng lại giữa tiếng sấm xa. Khải ôm lấy thân thầy, mắt anh mở lớn, ánh trăng phản chiếu trong con ngươi nâu hóa thành đỏ. Một luồng sáng bùng lên từ tay anh Phản Thiên Ấn tan vào ngực, khắc vĩnh viễn lên tim. Miha bật khóc:
-“Ngươi làm rồi, Khải. Giờ ngươi và pháp là một.”
Sáng hôm sau, khi dân quanh vùng lên núi chỉ thấy giữa vùng tro có một nấm đất nhỏ phủ đầy cánh hoa rừng. Không ai biết ai chôn, chỉ thấy trên mộ có khắc dòng chữ bằng ngón tay:
“Lâm Thiền Sư – người phản đạo để giữ đạo.”
Trên đỉnh mộ, một người áo đen đứng lặng.
Gió thổi tóc anh bay, ấn máu trên tay đã hóa đen hẳn. Anh cúi đầu, nói nhỏ:
-“Thầy... từ hôm nay, con sẽ là kẻ mà họ sợ nhất.”
Rồi quay lưng, đi xuống núi.
Phía sau, trăng vẫn đỏ soi theo từng bước chân.
Từ đêm ấy, trong giới pháp Việt có lời truyền:
‘Một người, một ngải, mang ấn đen dưới trăng đỏ kẻ ấy đi đến đâu, pháp đạo run đến đó.’
Và tên anh được gọi bằng cả kính và sợ:
"Ngải Nhân Phản Thiên – Khải.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com