Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngải thức tỉnh!

Ba ngày sau trận tàn phá ở Yên Sơn, trời miền Bắc vẫn đỏ rực như ai đốt lửa trong mây.
Gió khô, sương đặc đất không còn hương của cỏ chỉ còn mùi tro và kim loại. Giữa khu rừng nơi Thiên Ấn Môn từng tồn tại, một người áo đen bước chậm, tóc rối, áo rách dưới chân là những vòng đất nứt hình xoắn ốc. Mỗi bước, đất rung lên rất khẽ.

-Khải người phản thiên-
Kẻ vừa xóa tên cả một tông phái ra khỏi bản đồ pháp đạo Việt Nam.

Trên tay anh, ấn đá đen nặng trĩu như một linh hồn đang giãy. Mỗi khi máu rơi xuống ấn, đất nứt một đường. Còn trong tim anh, Miha im lặng đã ba ngày. Không tiếng nói, không hơi thở, không linh khí. Anh gọi nhỏ:
-“Miha... dậy đi. Ngươi hứa sẽ cùng ta nhìn trời một lần nữa mà.”
Không ai đáp. Khải ngồi xuống giữa khu đất cháy, nhìn vệt máu khô lan trên tay. Anh lấy dao, rạch lên cổ tay một đường để máu chảy xuống ấn. Đất rung một làn khói đỏ dâng lên, rồi tan, rồi tụ lại, thành hình một cô gái. Miha.

Nhưng cô không còn trong suốt như linh nữa. Da thịt hiện rõ, mái tóc đen buông dài đôi mắt nâu ánh lên như tro vừa tàn. Cô đứng đó, trần trụi giữa gió nhìn anh. Khải không tin nổi, bước đến khẽ chạm tay. Ngón tay chạm vào da thật ấm.
-“Miha... ngươi... sống rồi?”
Cô mỉm cười, giọng nhẹ như hơi thở:
-“Không. Ta chỉ đang dùng phần cuối cùng của ngươi để được gọi là ‘người’. Ngươi đổi linh lực của mình cho ta, nhớ không?”
Khải siết tay, đôi mắt rớm nước.
-“Ta chỉ muốn ngươi được sống, không cần trong tim ta.”
Cô lắc đầu.
-“Nhưng ngươi đã dùng Phản Thiên Ấn ngươi không còn là người. Pháp ngươi mang giờ là pháp trời không dung. Nếu ngươi chết, cả ngải trong đất này sẽ chết theo.”
Anh cười mệt.
-“Vậy ta giữ mạng để giữ đất, không sao. Thầy từng nói khi pháp ở lòng, trời cũng phải cúi đầu.”

Miha im lặng, nhìn lên trời. Trên cao, trăng đỏ dần hóa trắng mây tannnhư có thứ gì đó đang tha thứ cho đất. Cô quay sang anh, giọng trầm hơn:
-“Khải, ngươi có biết vì sao ngải được sinh ra không?”
-“Để báo oán?”
-“Không. Để nhắc người rằng linh hồn vẫn còn khi con người quên lòng thương.”
Cô đặt tay lên ngực anh. Tim anh đập yếu, ánh sáng đen trong ấn mờ dần.
-“Phản thiên đã hết!” cô nói khẽ: “Giờ ngươi phải chọn hoặc để ta chết cùng ngươi, hoặc để ta đi sống bằng phần linh khí còn lại trong trời đất này.”
Khải nhìn sâu vào mắt cô.
-“Đi đi, Miha. Nếu có kiếp sau, ta không muốn ngươi là ngải nữa. Hãy làm người.”
Miha cười, nước mắt rơi.
-“Ngươi thì sao?”
-“Ta sẽ ở lại. Dọn phần đất ta đã làm nứt.”

Cô gật đầu, chậm rãi lùi lại từng bước hòa vào gió. Làn khói đỏ tan ra, hòa với đất để lại trong không khí mùi hương ngọt của cỏ non đầu mùa. Khải quỳ xuống, đôi tay đặt trên nền đất nứt. Máu nhỏ xuống, từng giọt. Anh niệm câu cuối cùng trong Phản Ấn Kinh câu mà thầy Lâm từng dặn không ai được đọc:
-“Khi lòng ta bình, đất sẽ ngủ. Khi lòng ta tĩnh, ngải sẽ yên.”
Cơn gió cuối cùng thổi qua. Những vết nứt trên mặt đất dần khép lại. Mưa rơi nhẹ, xóa dần tro.

Khải nhắm mắt.
Một nụ cười nhỏ trên môi. Ánh sáng đen từ ấn đá tan ra, bay lên trời hóa thành vệt sáng bạc kéo dài như sợi tóc. Người ta kể, hôm ấy ở trên đỉnh Yên Sơn giữa đêm trăng đỏ bỗng xuất hiện mưa trắng, mưa không lạnh, rơi xuống đất, mọc ra hoa đỏ.

Khải không chết. Người ta nói, mỗi khi trời đổ mưa đỏ ở vùng núi sẽ thấy một bóng áo đen đi giữa rừng, tay cầm ấn miệng đọc kinh cho những linh hồn không tên.

Có kẻ bảo đó là quỷ. Cũng có người tin đó là vị pháp sư cuối cùng biết thương.

Và trên đỉnh núi nơi gió không bao giờ dứt, một giọng nữ thì thầm theo tiếng lá rơi:
-“Khải... khi ngươi học cách tha thứ, ta sẽ trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linhdị