nhhchh #1
chiếc xe buýt cũ kỹ lắc lư vài cái rồi dừng lại trước cổng làng cổ thụ. sở dĩ có cái tên ấy là vì bên cạnh lối vào làng có hai cây cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi. người dân nơi này gọi chúng là cổ thụ tình yêu bởi vì chúng không mọc tách rời mà mọc quấn quýt lấy nhau. cổ thụ sống bao nhiêu tuổi thì ngôi làng này cũng tồn tại qua chừng ấy năm. dần dần, nơi này trở thành một ngôi làng cổ nằm trong khuông khổ quy hoạch và trở thành một địa điểm du lịch thu hút.
nguyễn đỗ nhật hoàng khệ nệ xách hai cái vali size to nhất ra khỏi hầm xe. trời nắng chói chang, cậu vội đội chiếc nón màu nâu nhạt hòng che bớt đi cái nóng. không vội vào làng, nhật hoàng đứng dưới gốc cổ thụ già mà nhìn lên, chiêm ngưỡng hai cái cây mà khách du lịch hay ca tụng là nơi "gieo duyên" của biết bao nhiêu cặp.
"cũng bình thường thôi"
cậu nhún vai nhận xét, mở miệng lần thứ tư để từ chối lời mời đi xe tuk tuk của một bác lớn tuổi, tự mình kéo vali chầm chậm đi vào làng.
nói là làng nhưng trông nơi này giống thị trấn hơn. con đường được lát đá phiến khá rộng rãi, hai bên đường được trồng mấy khóm hoa nhỏ đủ màu nom cũng vui mắt. ngoài hoa ra còn có nhà dân được giữ nguyên hiện trạng từ cái thời nào đó cho đến nay, nhìn cổ xưa phải biết. nhưng cũng không vì thế mà nơi này không phát triển, nhà dân vẫn buông bán các sản phẩm nông nghiệp hay mỹ nghệ họ tự làm, vẫn có các nhà hàng sang trọng mang phong cách cổ điển, có các trung tâm thương mại cũng cổ điển nốt, dường như thương hiệu nổi tiếng nào ở nơi này cũng mang cái dáng vẻ đơn sơ và mộc mạc.
thế nhưng homestay mà nhật hoàng sắp dọn vào ở lại khác.
vẫn là dáng vẻ hoà hợp với vùng quê thế nhưng pha trộn vào đó là chút gì đó hiện đại của thành phố. cậu thật sự rất rất nể ai đã thiết kế ra được căn nhà này.
đúng ý nhật hoàng kinh khủng.
đứng bên ngoài ngó nghiêng giàn hoa giấy hồi lâu nhật hoàng mới thò tay rung cái chuông được gắn trên cây cột kề bên cổng nhà. đợi không lâu lắm, cánh cửa nhà bật mở, cậu thiếu gia thành phố đâu biết rằng chỉ cái mở cửa nhẹ nhàng ấy cũng đã mở luôn cả trái tim cậu.
người ấy đã đứng trước mặt rồi mà nhật hoàng vẫn còn ngơ ngác. biết sao được, thiên thần bỗng dưng hạ phàm có mấy ai mà không thất thần nhìn ngắm.
huống chi, chàng thiên thần này còn đẹp như tranh ấy.
"xin chào... em là nhật hoàng phải không?"
đứng tầng ngần gần hai phút đồng hồ mà cậu chàng đối diện cứ thừ người ra, nguyễn huy chỉ còn cách bắt chuyện trước.
"dạ... dạ chào anh, em là nhật hoàng, là người đã gọi điện đặt phòng vào chủ nhật tuần trước"
linh hồn đang bay bổng cuối cùng cũng quay trở về thể xác, nhật hoàng đỏ mặt ngập ngừng trả lời anh. trời ơi, mới lần đầu gặp gỡ mà cậu đã mất lịch sự như thế không biết anh có nghĩ xấu cho cậu không nữa.
"ừ, chào em"
nguyễn huy cười nhẹ, anh nép sang một bên nhường đường cho nhật hoàng. thấy cậu mang nhiều đồ, anh ngõ ý giúp đỡ nhưng lại bị cậu từ chối. ý chí sắc đá của nam nhân không cho phép nhật hoàng đổ gục bởi hai cái vali to đùng ấy.
"phòng đã được dọn dẹp trước đó rồi nên em cứ tự nhiên nhé. nếu cần gì thì cứ gọi anh"
"dạ... à mà, sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh?"
nhật hoàng vừa kéo vali vừa trò chuyện với anh chủ nhà vừa gặp.
chết tiệt, cậu còn chưa biết tên của anh ấy nữa.
"nhìn em như thế sao có thể lớn tuổi hơn anh được chứ. anh ba mươi tư tuổi rồi đấy"
"thật á?"
"chứ sao?"
nguyễn huy quay lại nhìn cậu, anh chỉ cho cậu cầu thang đi lên tầng hai rồi lại hỏi han lần nữa.
"em có chắc là không cần anh giúp không đó?"
"... dạ không ạ, em tự làm được"
nhật hoàng vẫn còn đang bận ngỡ ngàng trước thông tin mình vừa nhận được. cái gì? người đang đứng trước mặt cậu đã là đàn ông ngoài ba mươi ư?
mẹ nó, nhìn trẻ thế.
lại còn đẹp nữa.
nghe nhật hoàng trả lời, nguyễn huy gật gù tỏ vẻ đã hiểu. anh xoay người định vào bếp rót cho cậu trai thành phố này một ly nước uống cho mát. anh thấy cậu có vẻ hơi nóng rồi đấy, mặt cứ đo đỏ dù cho máy lạnh đang được mở.
"à khoang anh ơi! cho em biết tên anh với"
thấy anh sắp bỏ đi đâu mất, nhật hoàng vội vàng gọi với theo.
"anh tên huy, anh tưởng hôm trước đã nói rồi chứ"
ý anh là cuộc gọi đặt phòng lần trước, trong quá trình trò chuyện anh có giới thiệu tên mình nhưng chắc là cậu bé này không chú ý rồi.
"hì hì, em quên ạ"
nhật hoàng vội nở nụ cười cún samoyed đặc trưng. đùa, cậu thừa biết lúc mình cười lên đẹp nhường nào nhé, bao nhiêu cô lẫn cậu đã đổ gục vì nụ cười như nắng hạ gió xuân này rồi đấy.
và nguyễn huy cũng thấy vậy, anh cũng thấy nụ cười của nhật hoàng thật là đẹp.
"chờ một xíu nhé, để anh rót cho ly nước uống đã. đồ đạc cứ để tạm đó đi"
anh cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng gió mùa thu mang theo chút dịu dàng và quyến rũ của đàn ông trưởng thành làm trái tim nhật hoàng cứ nảy thình thịch.
"em cảm ơn anh"
nhật hoàng vờ vịt chỉnh áo rồi đè tay lên vị trí của trái tim.
im coi, mày đập to thế anh ấy nghe thấy bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com