Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhhchh #4

cả hai ghé một quán ăn gia đình ở gần nhà để dùng bữa. dù khẩu phần ăn của nhật hoàng có hơi "quá cỡ" hơn so với người ta nhưng không có nghĩa cậu là một người sành ăn. nói về khoảng chọn món thì cậu hoàn toàn mù tịt. vậy nên, nhật hoàng tin tưởng giao trách nhiệm nặng nề ấy lại cho nguyễn huy.

quả không phụ lòng mong đợi, anh gọi cho cậu một bàn đồ ăn toàn các món ngon. cá chép sốt chua ngọt đưa cơm, thịt kho tàu beo béo vừa vị, khổ qua xào đăng đắng, rau luộc thanh đạm chấm kho quẹt mằn mặn và canh chua cá điêu hồng thơm lừng nóng hổi làm nhật hoàng không thể nào cưỡng lại được mà ăn liền ba bát cơm đầy ụ.

nguyễn huy nhìn cậu ăn mà buồn cười, anh đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc loà xoà trước trán ai đó để nhận lại một nụ cười tươi roi rói thay lời cảm ơn.

không chỉ ăn phần mình, nhật hoàng cũng rất biết săn sóc anh chủ nhà ngồi đối diện nhé. tay cậu cứ thoăn thoắt, hết gắp rau rồi lại gỡ xương cá cho. nguyễn huy chỉ việc ngồi yên và ăn thôi.

"đồ ăn ở đây ngon ghê á lại còn gần nhà nữa chứ. vậy mà mấy ngày nay em không phát hiện ra"

nhật hoàng vừa tranh thủ gỡ xương cá vừa trò chuyện với anh. cậu để ý rồi, nguyễn huy thích món cá sốt này lắm nhưng mà lười gỡ xương. nom anh y hệt con mèo ấy, chỉ ngồi đó liếm lông chờ con sen khui đồ hộp cho.

"thế ngày nào cũng ra đây mà ăn, đỡ cho anh đi chợ nấu cơm"

nguyễn huy từ tốn trả lời.

"đâu, em vẫn thích đồ ăn anh nấu hơn cơ. nó có mùi vị của gia đình á"

anh hơi ngẩn người bởi câu nói của cậu, chốc sau gương mặt người lớn hơn lặng lẽ ửng hồng. nguyễn huy luống cuống vơ ly nước cam lên uống hòng che bớt đi sự xấu hổ.

chết tiệt, thằng nhóc này nói cái gì thế không biết.

.

buổi tối ở dưới quê thường khá là lạnh. nhật hoàng đang ngồi ngoài vườn nhà anh, cậu mặc một chiếc sweeter màu be, trên tay là quyển kịch bản "mưa đỏ" mình mang theo trước khi đến đây du lịch. bên canh cậu là bàn trà, bên trên là ly sữa ấm nguyễn huy mới vừa pha cho.

"em đang đọc gì đó?"

nguyễn huy - thừa biết đó là gì mà vẫn giả vờ hỏi. chính anh cũng đã đọc sơ qua cuốn kịch bản ấy một lần. tuy nhiên, anh vẫn còn chưa tìm ra cách lý giải cho vai diễn mà mình sẽ đảm nhận trong bộ phim đó.

anh đóng vai một người lính ở bên kia chiến tuyến, một nhân vật đối đầu với nhân vật của nhật hoàng.

"à, đây là kịch bản "mưa đỏ" đó anh. em chưa nói anh biết em là diễn viên đúng không? em xin lỗi nha, em không cố ý giấu anh đâu. mấy ngày nay em tìm đọc tiểu thuyết gốc cũng là để hiểu sâu hơn về nhân vật"

"ừm, anh biết, ai cũng có cho mình một bí mật mà"

nguyễn huy ung dung trả lời, anh ngẩn đầu nhìn những ngôi sao nhỏ xíu trên nền trời đen đặc. anh cũng có bí mật, anh sắp trở thành đồng nghiệp của nhật hoàng và anh quyết định sẽ giấu đến cùng. nguyễn huy thật sự rất muốn biết phản ứng khi đó của cậu là như thế nào.

nghĩ tới đây anh liền bật cười.

"anh cười cái gì đó?"

nghe tiếng cười vui vẻ của người nọ, nhật hoàng bèn buông kịch bản xuống, cậu cầm ly sữa bằng cả hai tay rồi nhấp một ngụm. nhìn cậu cứ như luật sư sắp ra toà, tra hỏi cho đến cùng rốt cuộc tại sao nguyên chủ nguyễn huy lại cười vu vơ một cách quyến rũ như vậy. đang nhớ cô nào chăng? vậy đâu có được!

"không có gì, anh đang nghĩ về nhân vật em sắp hoá thân thành"

"anh biết luôn á?"

"chứ sao?"

"thế em đóng vai gì?"

"cường"

"ớ, sao anh hay thế? trúng phóc luôn"

"bởi vì anh đã đọc qua quyển tiểu thuyết "mưa đỏ" rồi. trong đó, nhân vật cường là người gốc hà nội, và mấy hôm nay lúc không để ý em sẽ nói mấy câu bằng giọng bắc, anh dựa vào đó mà đoán thôi. anh có thể đoán sai nếu như nhân vật của em là sen, tuy nhiên anh cảm thấy em không hợp với nhân vật ấy bằng cường"

"huy đỉnh thật luôn đó, anh làm giảng viên đại học ạ? sao phân tích nghe cuốn thế?"

nhật hoàng trầm trồ khen ngợi anh bằng chất giọng miền bắc trầm ấm mà cậu đã dày công luyện  tập mấy tháng nay.

nguyễn huy chỉ cười mà không nói. anh có cho mình mười năm tuổi nghề nên chuyện phân tích các vai diễn đối với anh cũng khá dễ dàng.

"uống hết sữa đi không nguội hết bây giờ. muốn đọc gì thì lên phòng bật đèn mà đọc, đèn ở dưới này có đủ sáng đâu mà cứ thích ra đây ngồi"

"hì, huy lo cho em à?"

nhật hoàng nhìn anh bằng ánh mắt của samoyed ngoan hiền nhưng lại thốt ra câu nói của một con sói gian xảo.

"gì? bớt ảo tưởng đi nha"

nguyễn huy nhìn trời nhìn đất chứ nhất quyết không nhìn cậu.

"em ngồi đây thì mới có cơ hội được ở cạnh anh chứ. nếu cứ ru rú ở trong phòng thì làm gì có cơ hội được uống sữa anh pha"

vẫn là ánh mắt của loài samoyed nhưng câu từ thốt ra còn hơn cả một con sói.

nhật hoàng làm anh đỏ hết cả tai, cả cổ, may mà có màn đêm làm lá chắn cho nên mới không quá ngượng ngùng. dù vậy, cả người nguyễn huy vẫn nóng hổi như tôm sắp bị nấu chín.

"xíu nữa vào nhà nhớ khoá cửa"

anh vội vàng đứng dậy, đứng dậy rồi lại cảm thấy mình không được tự nhiên, thế là anh dặn dò một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi.

nhật hoàng dõi theo bóng lưng ai kia đang chạy trối chết mà mãn nguyện.

ngại ngùng như thế... chắc cậu có cơ hội nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com