Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

“Đoàng! Đoàng!”

YoonGi hai tay cầm hai khẩu súng lục trong tay, không ngừng bắn vào đầu lũ thây ma đang bước tới chỗ anh. Máu của lũ thây ma bắn lên khắp nơi trong căn phòng vốn xa hoa nay trở nên thật qủy dị.

YoonGi vừa bắn vừa không ngừng rủa xả bản thân tại sao lúc ấy không nghe lời cậu để rồi khiến cho mình bị lũ thây ma này dồn vào một góc. Anh dần cảm thấy mệt mỏi, dường như không còn sức mà bóp cò nữa.

“Jungkook, xin lỗi em.”

Ngay khi dứt câu nói ấy, chợt có tiếng kính vỡ, sau đó là JungKook nhảy vào trong từ cửa sổ cách anh không xa. Cậu cầm khẩu FN FNC không ngừng nã đạn về phía thây ma, làm chúng tập trung về bên mình, mở đường chạy cho YoonGi.

YoonGi vừa thừa cơ chúng quay về phía JungKook liền nhanh chóng chạy ra khỏi góc tường. Anh vừa chạy tới chỗ cậu vừa bắn những con thây ma đang tính lại gần . Lúc YoonGi chạy tới , cả hai không chút do dự mà hướng cửa sổ nhảy ra ngoài .

Cũng may đây chỉ là tầng hai nên tiếp đất cũng không bị thương gì. JungKook vội vàng kéo anh trở về chỗ trốn của hai người theo lối vắng thây ma nhất .

Đến nơi, JungKook kéo anh vào trong lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi gắt lên :

“Anh là đồ ngốc!!”

“Anh xin lỗi...Anh chỉ là...”

“Chẳng phải em đã nói anh ở lại đây sao?”

“Anh...” YoonGi dường như bị cơn giận dữ của cậu khiến cho cả người run rẩy.

“Em đã rất sợ...Em chỉ còn có anh thôi.” Giọng cậu trở nên nhẹ dần pha chút nghẹn ngào trong đó.

Anh cũng cảm thấy sợ, lúc ấy khi lấy vật đó, anh không ngờ rằng chúng sẽ “đánh hơi” thấy mùi của anh mà tấn công.

Dường như YoonGi nhớ ra điều gì, anh đưa tay vào trong túi áo, tính lôi vật gì đó ra , nhưng nghĩ lại vẫn là bỏ vào trong .

“Anh xin lỗi, anh sẽ không làm trái lời em nữa.”

“...” JungKook vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hoa hồng lẫn thuốc súng trên người anh , nói :

“Em yêu anh.”

“Anh cũng vậy.” Biết đối phương đã tha thứ cho mình, YoonGi mỉm cười, vuốt mái tóc đen mượt của cậu. Ánh mắt anh lướt qua quyển lịch nằm ngay ngắn trên ghế, có chút trầm tư.

....

Đêm khuya là thời điểm khiến những người còn sống trên Trái Đất này sợ hãi nhất,  tiếng nhai nuốt chậm rãi, tiếng gào thét như một bản nhạc chết chóc khiến họ không thể ngủ yên , chỉ sợ rằng nếu mình nhắm mắt lại thì mình sẽ chính là "khách mời" của bản nhạc ấy.

YoonGi bị tiếng gào thét của một người phụ nữ mà tỉnh dậy, anh cũng không ngủ được nữa mà nằm yên như vậy, nhìn lên trần nhà . Chợt anh nhớ tới thời điểm thây ma bắt đầu tràn tới, lúc ấy gần như cả ngôi trường anh đang học đều là tang thi , anh thì chỉ biết sợ hãi mà trốn trong kí túc xá của trường suốt một tuần . Anh cứ nghĩ mình sẽ chết như vậy thì JungKook xuất hiện, đưa anh ra khỏi trường.

JungKook là sinh viên năm nhất , anh là sinh viên năm tư, anh vốn cũng chả phải thành phần nổi bật trong trường, vậy mà không hiểu sao cậu luôn một mực theo đuổi anh, nhưng anh lại luôn đối xử với cậu rất lạnh nhạt. Tới lúc tang thi tới, cậu kéo anh rời khỏi trường, anh cũng không ngờ cậu yêu anh tới như vậy.

Vốn lúc đó JungKook xin phép nghỉ vài hôm để đi du lịch cùng ba mẹ, không nghĩ tới cậu lại gắng trở về chỉ để đưa anh rời khỏi nơi địa ngục ấy.

YoonGi lòng có chút rối rắm , nhờ cậu ấy mà anh mới có thể thắng được nỗi sợ hãi tang thi, rèn luyện thân thể để được như bây giờ , anh nợ cậu rất nhiều ...

YoonGi mải nghĩ, chợt nhớ tới thứ hôm nay anh lấy được từ bệnh viện , anh lấy trong túi áo ra vật đó - là một chiếc kim tiêm chưa sử dụng và một chiếc lọ nhỏ chứa một dung dịch màu xanh biển, đó là thuốc miễn dịch .

Vốn anh biết nó là thuốc miễn dịch vì khi JungKook đưa anh rời khỏi trường, cậu đã tiêm cho anh liều thuốc này , cậu không hề giấu giếm mà nói rằng đó là thuốc miễn dịch, ba mẹ cậu là người của sở nghiên cứu, trước khi hai người bị giết đã đưa 2 liều cho cậu.

Miễn dịch cũng sẽ có hạn, anh và JungKook trong 2 năm qua đều đã sử dụng hết thuốc, nếu bây giờ bị tang thi cào phải e rằng sẽ không sống được 5 phút.

Anh nhìn ống tiêm và lọ thuốc trong tay, như đã quyết định điều gì đó , bơm thuốc vào ống tiêm ...

... Sáng sớm , JungKook mang một chiếc bánh mì và một cốc nước vào phòng YoonGi, gọi anh dậy.

"Anh, trời sáng rồi..."

"Ưm..." YoonGi dụi mắt , cũng không ngủ tiếp mà dậy luôn, anh vào phòng WC rồi rửa mặt qua loa, sau đó ăn bữa sáng JungKook mang vào.

"Em xin lỗi... em tìm xung quanh đây cũng chỉ thấy gói bánh này ... em hứa sẽ ..." JungKook còn chưa nói xong thì thấy anh trợn mắt lên nhìn cậu , cậu vội nuốt lại lời định nói trong lòng, thầm nghĩ chắc chắn anh đang giận rồi.

"Em sáng sớm đi tìm đồ ăn?"

"Dạ... hơi khó ăn chút nhưng mà..." Lần này JungKook thực sự kinh ngạc, anh không cho cậu nói thêm lần nào nữa mà vòng tay ôm lấy cổ cậu , dùng lưỡi mở miệng cậu rồi đưa miếng bánh chưa nhai trong miệng sang cho cậu.

" ...Ăn nốt đi, anh no rồi." YoonGi đỏ mặt đưa nửa chiếc bánh còn lại cho cậu, sau đó đi ra ngoài . Chính anh cũng không rõ tại sao khi cậu nói rằng đi tìm đồ ăn sáng cho anh, anh lại cảm thấy đau lòng. Mọi lần JungKook đều cùng anh đi tìm đồ ăn , nhưng lần này cậu lại đi một mình, thực sự khiến anh hoảng sợ.

Còn JungKook, cậu sau khi nhận được nụ hôn vừa nãy của anh, liền tủm tỉm cười mà ăn bánh. Xem ra lần đi này cũng không tệ.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai đi ra ngoài thu thập vật tư này nọ để sống qua ngày như thường lệ. Nhưng lần này hai người đều im lặng, ngại ngùng không biết nên nói gì với đối phương.

Đang đánh tang thi đến hăng thì đột nhiên phía xa xuất hiện một chiếc xe Hummer chạy tới chỗ hai người , dọn dẹp tang thi xung quanh sau đó mới dừng xe lại, cửa xe mở ra, bên trong có khá nhiều người , sau đó là một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này toàn thân đều mặc bộ quân nhân, hắn ta đi tới trước mặt cậu rồi hỏi :

"Cậu là Jeon JungKook?"

"Anh là ai?" JungKook có chút phòng bị với người này.

" Ba của cậu trước khi mất đã có gửi một bức thư cho tôi, nói rằng phải bảo vệ cậu bất cứ giá nào." Người đàn ông kia cũng không dài dòng, nói thẳng ra mục đích của mình "Tôi đến đây là đưa cậu đến nơi an toàn."

Thấy cậu vẫn không tin mình, hắn hết cách, nói ra tên ba mẹ cậu rồi những thông tin ba cậu có viết qua thư . JungKook lần này thực sự tin người này.

Nhưng chưa kịp nói lời nào liền thấy tang thi từ đâu tràn tới, số lượng không hề ít đang đi tới chỗ họ.

"Chết tiệt! Mau lên xe!" Người kia vội lên xe , lấy súng bắn về phía trước , những người trong xe cũng không nhàn, lấy súng bắn không ngừng để mở đường.

"Không ổn , phải dụ chúng sang lối khác , không thì bắn hết đạn cũng không thể qua được! "

"Anh, anh lên xe đi ." JungKook nghĩ một lúc, định kéo anh lên xe thì anh ghì tay cậu lại.

"Cậu định dụ chúng à ?" YoonGi nhíu mày.

"Anh, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho anh, em xin lỗi , em...em yêu anh ." JungKook hôn lên trán anh, mỉm cười, quay đi, nhưng chưa kịp đi thì cảm thấy đau nhói sau gáy, rồi trước mặt tối đen như mực.

"Khi cậu ấy tỉnh dậy, nói cậu ấy rằng tôi cũng vậy, rất nhiều ."  YoonGi đỡ JungKook lên xe, không để ý ánh mắt kinh ngạc của họ, cười cười "Trong thời đại toàn thây ma là thây ma như thế này, để mà tin mấy người quả thật rất khó, nhưng tôi hi vọng mấy người sẽ giữ đúng lời, bảo vệ cậu ấy."

Sau đó YoonGi lấy ra ống tiêm , bơm vào tay JungKook, người đàn ông kia ngạc nhiên:

"Sao cậu có nó?"

"Tôi tìm thấy ở bệnh viện, chỉ còn một liều, đừng tới đó." YoonGi xoa xoa đầu JungKook, chạy đi "Tạm biệt."

Người đàn ông kia sững sờ một lúc , sau đó khi thấy YoonGi dụ thây ma vào một con đường khác liền phóng đi. Những người kia cũng không nhịn được mà nhìn phía YoonGi chạy, có chút biết ơn, phần nhiều chính là xót xa...

...5 năm sau...

Hạ xong con tang thi cuối cùng , JungKook cùng những người lính khác đi thu thập vật tư . Cho tới khi JungKook đứng trước một căn nhà, chính là căn nhà của anh và cậu , cậu không chút suy nghĩ mà đi vào trong.

"JungKook cậu...."

"Cứ để cậu ấy đi đi." Người đàn ông vỗ vỗ vai người kia .

... Bước vào trong, mọi thứ đều theo năm tháng mà bị lấp bởi mạng nhện và lớp bụi dày. JungKook không để tâm tới chúng, cậu đứng trước cửa phòng anh, tay run run mở cửa, có chút mong chờ anh sẽ nằm ở trên giường, cậu sẽ đánh thức anh dậy và làm những chuyện thường ngày của họ.

Nhưng khi mở cửa, cậu thất vọng  không thấy anh , 5 năm trước khi thức dậy cậu điên cuồng đi tìm YoonGi, và rồi nhận được câu trả lời rằng anh đã chết, bị thây ma giết chết. Quãng thời gian đó cậu như một cỗ máy , không ngừng giết chóc những con thây ma , và khi không còn con thây ma nào trong phạm vi lại quỳ xuống khóc . Tại sao YoonGi lại bỏ đi, tại sao YoonGi lại tiêm cho cậu thuốc miễn dịch... tại sao anh lại làm vậy với cậu?

"Anh ta trước khi đi có nói rằng anh ấy yêu cậu , rất nhiều."

Yêu cậu, mà lại bỏ cậu đi hay sao?

JungKook chậm rãi đi tới giường anh , chợt nhìn thấy một góc giấy bị kẹt ở ngăn tủ, cậu liền rút tờ giấy ấy ra - là một bức thư , bức thư anh gửi cậu .

"JungKook à,

Cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Thời gian anh sống cùng em trong căn nhà này, cùng  đi kiếm đồ ăn, kiếm vật tư,... Mọi việc anh đều nhớ hết, nhớ lúc em hao chất miễn dịch để cứu anh khỏi bầy tang thi ở siêu thị, lúc em vì anh bị sốt mà ráng tới nhà thuốc tìm thuốc chưa hết hạn cho anh , nhớ cả lúc mỗi đêm em luôn chờ anh ngủ say chỉ để hôn trộm anh. Ha ha, lúc đó anh chưa có ngủ đâu .

Anh vốn không hoàn hảo , không thể khiến em hạnh phúc, vậy mà em , không hiểu sao lại theo đuổi anh như vậy, nhưng anh nghĩ chắc em cũng chẳng biết tại sao đâu ha?

(...)

Anh viết bức thư này, anh muốn để một ngày đặc biệt nào đó, gửi cho em  .Anh vốn không giỏi bày tỏ , vậy nên hãy để bức thư này thay anh bày tỏ với em nhé.

Anh yêu em , JungKook. "

"Em cũng yêu anh, YoonGi à..." JungKook ôm lấy bức thư vào trong ngực , nước mắt lăn dài trên má "Yêu anh rất nhiều..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com