Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI


những buổi luyện tập đầu tiên trôi qua trong một nhịp điệu vừa hối hả, vừa nhẹ nhàng.

nhóm múa của chúng tôi, dù có đôi lúc va chạm — một ý tưởng không hòa, một bước xoay lệch nhịp — vẫn nhanh chóng tìm lại sự đồng điệu.

tiếng nhạc vang lên, nhịp chân dậm xuống sàn, mồ hôi thấm áo đồng phục, mỗi cái xoay người, mỗi động tác nhún đều như thở theo cùng nhịp tim tuổi trẻ.

đội bóng chuyền cũng hăng hái luyện tập, sân trường rộn rã tiếng bóng nảy, tiếng hò reo, từng bước chạy dồn nhịp, hòa cùng gió chiều hắt qua sân, lùa qua mái tóc, tạo thành một dòng chảy sống động của tuổi trẻ.

trong những khoảng nghỉ, khi thu nhi cho phép nhóm múa dừng lại, tôi thường giả vờ ra ban công hóng gió, nhưng ánh mắt lại không rời sân bóng. trong đám học sinh tập luyện tấp nập, tôi luôn tìm kiếm hình bóng quen thuộc, âm thầm, lặng lẽ, như một thói quen đã trở thành một phần của tim.

cls hôm, khi nhạc vang lên và nhóm đang tập bài múa, tôi đứng center, thực hiện một điệu múa, từng bước chân mềm mại, từng vũ điệu uyển chuyển. ánh sáng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc, lấp lánh trên mồ hôi, tạo nên một vệt sáng mong manh. tim tôi dường như hòa cùng nhịp điệu bài nhạc, lòng nặng trĩu một cảm giác vừa e dè, vừa háo hức.

bỗng nhiên, tôi nhận ra bóng người đứng ngoài cửa — nhóm bóng chuyền của cậu ấy. mọi thứ như chậm lại, ánh mắt tôi chạm vào cậu, và tôi cảm nhận tim mình đập loạn nhịp, nỗi hồn nhiên, rạo rực và e dè đồng loạt trỗi dậy.

một khoảnh khắc dài, tôi quên hết động tác, đứng chết trân giữa trung tâm sàn tập. nhịp tim tôi gấp gáp, mồ hôi chảy dọc sống lưng, và ánh mắt không rời cậu. tôi như đóng băng trong một khoảnh khắc vừa dài, vừa ngắn, giữa nhịp thở của gió chiều và nhịp điệu của tiếng nhạc.

minh anh là người đứng kế tôi lập tức nhận ra ngay:

" ê vy, lo nhìn ai mà chăm chú vậy? đứng trơ trơ kiểu gì kì vậy?"

thu nhi cũng không nhịn được cười, xen vào:

" haha, đứng center mà như bức tượng luôn, nhìn kiểu gì ấy?"

tôi đỏ bừng mặt, cố gắng cúi xuống tiếp tục tập lại, nhưng minh anh đã nhận ra bí mật mà tôi giấu bấy lâu: ánh mắt tôi luôn hướng về phía cậu, âm thầm, lặng lẽ, không rời.

sau buổi tập, khi về nhà, điện thoại rung. tin nhắn từ zalo của tôi và minh anh hiện lên, lời lẽ giản dị nhưng trực diện:

[ Ee vy ]

[ chắc tao phải hỏi thẳng luôn ]

[ mày thích xxx phải không? ]

tim tôi như rơi xuống vực sâu, hoảng loạn. tôi lướt ngón tay trên màn hình, không biết nên trả lời sao. giấu hay nói ra, để người bạn thân biết hay không?

minh anh nhắn tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

[ thật ra tụi tao cũng đoán được chút chút rồi. ]

đầu tôi ong lên một tiếng. " tụi tao " trong tin nhắn của minh anh nói ý là cả nhóm đã biết chuyện tôi thích xxx sao?

minh anh lại nhắn tiếp.

[ thật ra có tao, thu nhi, diễm my với tiến đạt thôi, còn xxx thì tao không chắc. ]

minh anh vẫn đang soạn tin.

[ nếu thích cứ nói với tụi tao, tụi tao tìm cách giúp mày. ]

một luồng băn khoăn trào dâng: liệu cậu ấy, người tôi thầm yêu bấy lâu, có biết không? hay tất cả vẫn nằm trong im lặng, âm thầm như cách tôi lặng lẽ quan sát cậu suốt thời gian qua?

tôi cắn môi, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều hắt lên mái trường, từng vệt sáng mỏng manh rơi xuống sàn, lòng dấy lên một cảm giác vừa lo lắng, vừa rạo rực: âm thầm bị nhìn thấu, nhưng vẫn muốn giữ ánh mắt ấy cho riêng mình, một bí mật vừa nặng trĩu, vừa ngọt ngào.

không gian xung quanh dường như chậm lại. tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng bóng nảy ngoài sân... tất cả hòa cùng nhịp tim tôi, tạo thành một thứ giai điệu mơ hồ, vừa rộn rã, vừa u buồn, vừa ma mị, nơi mỗi khoảnh khắc luyện tập đều mang dấu ấn của cậu, của tôi, và của một tuổi trẻ âm thầm yêu nhưng không thể nói ra.

hnnk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com