Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trans: Thuỷ Tích

Bầu không khí hôm nay yên ắng hơn mọi khi, hành lang vắng đi vài bóng dáng làm ầm ĩ.

Thịnh Hạ đứng trên hành lang nhìn xuống, các thầy cô ban giám hiệu đã vào cổng trường, chuẩn bị đi kiểm tra. Cậu đi đến đầu cầu thang, lại bước thêm nửa tầng, vừa khéo đứng trước cửa nhà vệ sinh nam.

Từ vị trí này nhìn xuống dưới có thể thấy thang lầu xoay tròn kéo dài. Cậu lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Tống Minh Quyết, tôi đang ở trước cửa nhà vệ sinh tầng năm, cậu thích tâm sự thì tôi đợi." Cậu nói rồi cúp máy, mắt vẫn nhìn chăm chú khúc quanh cầu thang.

Không bao lâu sau đã thấy bóng dáng Tống Minh Quyết đi lên lầu.

Hai người đứng trước cửa nhà vệ sinh, cách nhau chỉ hai bước chân.

"Nghĩ thông rồi hả?" Tống Minh Quyết nói tiếp: "Tính đưa ít tiền để dễ sống hơn?"

Thịnh Hạ thản nhiên đáp: "Tôi không có tiền."

Tống Minh Quyết cười: "Mày có tiền hay không thì liên quan gì tới tao, đó là chuyện mày phải tự giải quyết."

Gã cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân mình, nhấc nhẹ mũi chân bên phải lên, ra vẻ không hài lòng nói: "Vầy đi, gần đây tao đang ưng một đôi giày bóng rổ, mày mua cho tao một đôi size 42 trước đi." Gã nói rồi mở điện thoại ra, đưa hình cho Thịnh Hạ xem.

Thịnh Hạ rũ mắt nhìn đôi giày limited trong diện thoại, cảm thấy khá quen mắt. Ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, ngày đó cậu bị nhốt trong tủ sắt, Cố Văn Dục cũng mang đôi giày này. Cậu hít một hơi sâu, buộc mình tập trung lại. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Tống Minh Quyết, nói: "Tôi cứ thắc mắc là tại sao cậu cứ bám lấy tôi mãi? Nói thẳng thì chúng ta cũng chẳng có thù oán gì cả, sau đó tôi đã nghĩ ra."

Những lời này không đầu không đuôi, Tống Minh Quyết khó hiểu cất điện thoại vào, nhìn chằm chằm Thịnh Hạ, muốn xem thử cậu định làm gì.

Thịnh Hạ liếc thấy bóng người đã bắt đầu xuất hiện nơi khúc xoắn ốc lầu một. Cậu lùi ra sau một bước, dựa sát vào vách tường rồi nói tiếp: "Vì cậu học kém, hoàn cảnh gia đình lại bình thường. Cậu không thấy được tương lai trong kỳ thi đại học. Cậu bất lực nhưng càng không biết phải làm sao. Cậu hoang mang lo sợ mà không biết phải trút ra đâu. Không dám làm mình bị thương, nên chỉ còn cách trút hết lên người khác để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Thấy người khác thê thảm hơn mình, cậu mới thấy dễ chịu, mới cảm thấy vui vẻ. Thật lòng mà nói thì cậu mới là kẻ hèn nhát. Cậu dám làm vậy với Cố Văn Dục không? Cậu không dám, cậu chỉ có thể cúi đầu trước cậu ta, muốn làm chó vẫy đuôi đi theo cậu ta còn phải đợi xem cậu ta có cho cơ hội không nữa. Xem cậu là con người, chắc cậu cũng không muốn, chỉ biết sủa gâu gâu thôi."

Tống Minh Quyết nghe đến đây nổi điên lên, tức giận mắng: "Đ* mẹ mày." Rồi xông tới đè Thịnh Hạ lại, khuỷu tay ấn lên chỗ cổ Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ không phản kháng, cũng không giãy giụa. Cậu dần cảm thấy khó thở nhưng ánh mắt liếc thấy góc áo của đoàn người đã xuất hiện chỗ ngã rẽ, thế là lộ ra gương mặt tươi cười, giọng càng lớn hơn, tỏ ra hoảng sợ gằn từng chữ: "Tớ không có tiền cho cậu đâu, tớ cũng sẽ không đưa tiền cho cậu." Ngay sau đó, cậu nghiêng người, nương chỗ góc chết phun một ngụm nước bọt lên mặt Tống Minh Quyết.

Tống Minh Quyết nổi điên lên, gã đã mất sạch lý trí, gào to: "Con mẹ mày. Đồ khốn không có ba mẹ dạy." Rồi vung nắm đấm thẳng vào mặt Thịnh Hạ. Thịnh Hạ rên lên đau đớn, gương mặt sưng vù, khóe miệng cũng rớm máu nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười. Cậu cúi đầu, dùng tóc che đi đôi mắt trong suốt và cả vẻ đắc ý như nắm chắc mọi thứ trong tay nơi đáy mắt.

"Làm gì thế hả?" Giọng thầy quản sinh vang lên từ sau lưng Tống Minh Quyết. Gã buông nắm đấm xoay người nhìn lại. Trước mặt là đoàn kiểm tra, đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm hai người.

Thầy quản sinh nghiến răng lặp lại câu vừa rồi: "Tôi hỏi hai em đang làm gì?"

Trong khoảnh khắc đó, Tống Minh Quyết không biết nên nói gì, gã buông Thịnh Hạ ra, lắp bắp mãi không giải thích được.

Một người trong đoàn kiểm tra thấy Thịnh Hạ quen mắt bèn hỏi người bên cạnh: "Là học sinh chuyển từ thành phố Bắc tỉnh bên tới phải không?"

Người kia gật đầu xác nhận.

Việc nhà Thịnh Hạ từng được chú ý rất nhiều, truyền thông lẫn dân mạng đều theo dõi sát sao.

Ban giám hiệu nhìn Thịnh Hạ đứng trước cửa nhà vệ sinh. Cậu cúi đầu, hai má sưng đỏ, khóe môi lấm tấm vệt máu, trên gương mặt trắng bệch càng khiến vết thương dễ chú ý tới hơn. Cơ thể cậu gầy guộc tựa hờ lên tường, cả người tỏa ra hơi thở tuyệt vọng như thể chực chờ gục ngã theo một cơn gió khẽ lướt qua.

Yếu đuối thê thảm, là cảm nhận chung của mọi người có mặt ở đây.

Người đứng đầu đoàn kiểm tra nhìn hiệu trưởng bên cạnh: "Trường điểm mà để xảy ra bạo lực học đường, bắt nạt tống tiền là chuyện không nhỏ."

Hiệu trưởng lườm Tống Minh Quyết đang không biết nói gì, sau đó lại ra hiệu bằng mắt với thầy quản sinh và mấy giáo viên phụ trách khác.

Sau đó mới nói với lãnh đạo: "Chúng tôi sẽ điều tra kỹ. Nhà trường tuyệt đối không bao che cho bất kỳ hành vi bạo lực học đường nào. Nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho lãnh đạo và học sinh ạ."

Lãnh đạo nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, để lại một ánh mắt sâu xa khó đoán.

Thầy quản sinh nghe vậy bước đến nói với Tống Minh Quyết: "Theo tôi ra đây." Tống Minh Quyết biết chuyện lớn rồi, tức vô cùng nhưng chỉ có thể nuốt vào, không cam lòng đi theo thầy quản sinh.

Một giáo viên khác đi tới hỏi han Thịnh Hạ, muốn dẫn cậu đến phòng y tế.

Lãnh đạo và hiệu trưởng thì tiếp tục đi kiểm tra.

Thịnh Hạ đang chuẩn bị đi theo giáo viên đến phòng y tế, vô tình lúc xoay người nhìn thấy khe cửa nhà vệ sinh hé mở. Cậu nhìn kỹ thì thấy một bóng người bên trong. Từ khe hở mơ hồ thấy trong tay người nọ còn kẹp điếu thuốc, trên người lộ ra lười biếng cùng lạnh lẽo xa cách.

Thịnh Hạ nhìn theo thân hình đó lên trên, nhìn thấy cặp mắt một mí vô cùng thích thú cùng với khóe miệng ngậm ý cười.

Cố Văn Dục đang đứng tựa vào góc tường nhà vệ sinh, ẩn nấp giữa lằn giao nhau của ánh sáng và bóng tối.

Thịnh Hạ không biết hắn thấy được bao nhiêu, lại nghe được những gì rồi.

Cậu lạnh nhạt xoay người đi theo giáo viên rời khỏi đó.

Đến phòng y tế, cậu ngồi trên ghế để nhân viên y tế kiểm tra vết thương cho mình. Giáo viên đi cùng còn đang đứng bên cạnh hỏi han: "Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Thịnh Hạ không chú ý nghe, chỉ gật đầu theo phản xạ. Trong đầu cậu lúc này đều là nụ cười cuối cùng của Cố Văn Dục khi ấy. Cố Văn Dục thấy được gì, có nhúng tay vào không?

Không, có lẽ cậu ta không thấy gì cả, chỉ tình cờ đứng đó không tiện đi ra thôi. Với lại, dù có thấy thì cậu ta cũng sẽ không xen vào chuyện người khác đâu. Tuy cậu không tiếp xúc nhiều với Cố Văn Dục nhưng vẫn cảm nhận được hắn là kiểu người thật sự lạnh nhạt, tựa như một người đứng bên ngoài thế giới, dửng dưng nhìn mọi thứ đang diễn ra nhưng không can thiệp vào.

"Thịnh Hạ, Thịnh Hạ."

"Vâng?" Thịnh Hạ thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, nhìn giáo viên trước mặt.

Giáo viên tưởng cậu còn hoảng loạn do bị bạo lực học đường, nhẹ giọng an ủi vài câu: "Không sao đâu, nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc, về sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Em ở lại đây nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng, cảm ơn cô." Thịnh Hạ ngồi bên giường, nhân viên y tế và giáo viên cùng đi ra ngoài.

Thịnh Hạ đổi một thẻ sim khác vào điện thoại, gửi đoạn video đã chỉnh sửa đi. Sau đó, vứt sim vào thùng rác bên cạnh.

Khi Thịnh Hạ trở lại lớp, tiết học cuối cùng của buổi sáng đã bắt đầu.

Vết thương trên mặt cậu được bôi thuốc nước với đủ mọi màu sắc trông càng thê thảm hơn. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Vương Trạch nhìn mặt cậu mà phải bật thốt lên: "Má ơi, mặt cậu..."

Tả Minh cũng nhíu mày nhìn.

Thịnh Hạ muốn nằm sấp ngủ một lát nhưng bây giờ trong lòng vẫn còn bồn chồn thấp thỏm, chỉ có thể tìm việc gì làm để dời sự chú ý đi. Cho nên cậu lấy đề thi trong ngăn bàn ra, định chọn bừa làm cho xong.

Vương Trạch dò hỏi: "Là Tống Minh Quyết làm hả? Thằng khốn đó lần này quá đáng thật đấy."

Thịnh Hạ dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Cái gì gọi là quá đáng? Chảy máu mới là quá đáng, còn bạo lực lạnh không chảy máu với cậu chỉ là đùa giỡn thôi phải không?"

Vương Trạch không biết phải trả lời thế nào. Nghĩ đến mấy lần trước còn có những mảnh giấy chửi rủa và gây hấn, bạo lực lạnh, tiếng bàn tán, tiếng trêu chọc của bạn học, lập tức nghẹn lời. Nhưng cậu ta vẫn lắp bắp phản bác lại: "Cậu... Cậu... Cậu có nhờ tớ giúp đâu!"

Thịnh Hạ bật cười, là một nụ cười rất chân thật: "Vậy à? Thế xin lỗi nhé." Để xử lý vết thương cho nên phần tóc mái vừa dài vừa dày của cậu đã bị kẹp gọn ra sau, để lộ đường nét gương mặt lạnh lùng xinh đẹp. Dù mặt đầy vết bầm rất thê thảm nhưng chẳng ai có thể chống cự trước người đẹp cả.

Vương Trạch ngượng ngùng nói: "Khụ, tớ không có ý đó."

Thịnh Hạ không thèm để ý: "Tớ biết." Cậu nói nhẹ như không, thật sự không chút mỉa mai, mà như một lời cảm thán, cũng như một phán quyết.

Cậu biết Vương Trạch không sai gì cả, thế giới này vốn không có gì là nên, không có gì là phải, chỉ có lựa chọn theo ý muốn của bản thân thôi.

Khi bạn là một người tỏa ra ánh sáng, bạn sẽ thấy những người quanh mình đều lương thiện, chẳng cần mở miệng cầu xin giúp đỡ thì đã có muôn vàn thiện ý tìm tới. Họ vốn ở trong cuộc sống vốn ấm áp của bạn, đóng vai trò là một tồn tại tốt đẹp. Khi ấy, bạn có thể hô lên: "A! Cuộc sống thật tươi đẹp. A! Con người thật hiền lành. A! Trên đời luôn tồn tại chân thành."

Nhưng khi bạn đột nhiên không còn tỏa sáng nữa, khi cuộc sống của bạn bỗng trở nên tồi tệ, bạn sẽ phát hiện những người từng quen đều biến mất, cuộc sống chỉ còn lại bẫy rập và dối trá. Người ta không giẫm lên bạn, nhổ nước bọt vào bạn, bạn đã phải cảm ơn vì họ nương tay rồi.

Người tốt vẫn có đó nhưng hiếm hoi không mấy người.

Cậu nghĩ tới chú út và cô của mình.

Lúc nhà cậu chưa xảy ra chuyện thì ngày nào họ cũng hỏi han ân cần, ngày nào cũng soạn ra một bài hát tình thân sướt mướt cảm động trời đất. Đến khi có chuyện, thấy danh dự họ không còn, sợ vạ lây tránh còn không kịp. Có sai không? Cũng không. Vì khi đó, nhà cậu như một nồi nước sôi. Bị săn tin, bị đòi tiền, bị chèn ép, ai dính vào thì người đó sẽ xúi quẩy.

Cuộc sống vốn chỉ là một ngày ba bữa cơm, cầu mong được bình yên, cho nên con người luôn hướng tới lợi ích và tránh né tổn hại.

Cậu còn nghĩ đến bạn học cũ, những người từng tâng bốc cậu, đến khi xảy ra chuyện thì lập tức trở mặt chửi bới đủ thứ trên đời. Ai bảo ba cậu là kẻ giết người? Giấy thông báo viết rõ ràng hẳn hoi, dù có oan cũng chẳng ai quan tâm, bởi lúc đó thứ họ thấy chính là kết quả, là sự thật.

Sau đó, một cái danh nghĩa để họ đứng trên điểm đạo đức tự do trút giận, một cái danh nghĩa làm cho họ càng thêm đoàn kết, một cái danh nghĩa làm họ cảm thấy bản thân cùng thuộc một quần thể, xuất hiện.

Sự mặc sức của đạo đức, nguyên nhân ban đầu chưa chắc sai nhưng hậu quả chắc chắn là mất kiểm soát.

"Này, này, này. Gọi cậu đấy?"

Thịnh Hạ đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn bị kéo trở về. Cậu nhìn về phía Tả Minh đang chỉ, thấy Trịnh Ban đứng trước cửa lớp vẫy tay gọi mình.

Cậu mang theo tâm trạng khó tả đứng dậy đi tới. Cô Trịnh bảo cậu ra ngoài trước, rồi quay lại dặn lớp học vài câu: "Im lặng, tập trung nghe giảng bài. Bây giờ là lúc nào còn không rõ à?"

Lúc này đang là giờ học, bên ngoài hành lang rất yên ắng.

"Vết thương trên người ổn chưa?" Cô Trịnh dịu dàng hỏi.

Thịnh Hạ gật đầu.

"Haiz, cô muốn tâm sự với em một chút." Cô ngập ngừng như đang cố gắng tìm từ cho thích hợp rồi mới nói tiếp: "Đầu tiên, cô muốn nói xin lỗi em. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô không hề hay biết, là lỗi của cô."

Thịnh Hạ lắc đầu, nói: "Em không nói với cô nên đây không phải lỗi của cô."

Mắt cô Trịnh đỏ lên, cô vừa nhận được một đoạn video do một số lạ gửi tới. Là một đoạn video quay cảnh Thịnh Hạ bị đánh, sau đó bị nhốt vào trong tủ sắt. Tuy góc độ không rõ ràng lắm, như là chụp lén, thi thoảng mới có người xuất hiện trong màn hình. Nhưng vẫn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô thở dài rồi hỏi: "Vậy tại sao em không tìm cô? Cô không có ý trách em, cô chỉ muốn biết em nghĩ thế nào thôi. Là do cô khiến em không tin tưởng được sao?"

Thịnh Hạ nhìn giáo viên trẻ tuổi trước mặt. Cậu biết đối phương là thật sự muốn giúp mình. Cô nhiệt tình yêu thích nghề giáo viên, đối xử công bằng với học sinh bất kể hoàn cảnh hay thành tích, là một giáo viên tốt.

Thịnh Hạ thản nhiên nói: "Em, em từng tìm rồi nhưng đều không giải quyết được gì." Chỉ là gọi phụ huynh, nói chuyện, yên được vài hôm rồi lại tái diễn, sau đó tiếp tục lặp lại tuần hoàn. Thịnh Hạ nuốt lại lời nói phía sau này, càng nói nhiều lại càng thấy bất lực.

Cô Trịnh cũng không biết nói gì. Chuyện này nghiêm trọng không? Nghiêm trọng. Bạo lực học đường, bắt nạt tống tiền, đều là chuyện lớn. Nhưng so với kỳ thi đại học thì có nghiêm trọng bằng không? Đáp án này sẽ khiến người ta do dự, trường học khó mà buộc một học sinh thôi học vào thời điểm then chốt này. Nếu không gặp đúng lúc ban giám hiệu đi kiểm tra, nếu không phải còn có một đoạn video thì có lẽ đứa trẻ này chỉ nhận được vài lời khuyên bảo. Thậm chí, cậu còn không có ba mẹ, không ai đứng ra bảo vệ, ngăn trở hết thảy bất công cho cậu. May mắn, vào giờ phút này, cô Trịnh chỉ cảm thấy vô cùng may mắn.

"Ban giám hiệu nhà trường rất xem trọng vụ việc lần này, lãnh đạo cấp trên cũng vậy." Cô Trịnh nói tiếp: "Cô bảo đảm với em, Tống Minh Quyết sẽ bị xử lý nghiêm, những học sinh liên quan khác cũng sẽ bị ghi lỗi kỷ luật."

Thịnh Hạ gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc vẫn nói: "Cảm ơn cô."

Cô Trịnh vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói: "Về lớp học đi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi."

Thịnh Hạ cười, sau đó quay trở về lớp.

Về chỗ ngồi mới phát hiện, bạn cùng bàn đã trở lại.

Cố Văn Dục ngồi trên ghế, một tay vắt trên lưng ghế Thịnh Hạ, một tay khác đặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Khóe môi hắn nhếch lên, đôi mắt vốn dửng dưng lúc này như bừng sáng tựa từng đốm lửa lập lòe nơi vực sâu.

Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt đó, trong đầu Thịnh Hạ chỉ còn lại hai chữ.

Nguy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com