Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mây đen.

Đừng băng qua giông bão để chạy đến với một người chẳng thể cùng bạn đi qua một cơn mưa.

Chuyện tình cảm của Ji hoon cũng vậy, anh luôn chạy theo thứ tình cảm đơn phương rồi lại tự trách bản thân sao không chịu thổ lộ, từng người bước qua cuộc đời của anh nhưng lại chẳng có ai đứng lại vì sự chân thành mà ở cạnh anh.

Cứ thế, một mình anh lẻ bóng giữa thành phố Seul lạnh buốt chầm chậm trở về nhà, từng bước một chậm rãi như thể muốn kéo dài con đường trở về nhà, áo phao cùng khăn quàng cổ đen bao bọc người anh như giữ lấy hơi ấm cho cơ thể và còn để không chết đi vì sự cô đơn lạnh lẽo sâu bên trong trái tim.

Bước chân của anh đi mãi đến khi dừng chân trước một công viên, nơi thường đến của anh mỗi khi mệt mỏi khi chẳng muốn về nhà, ánh mắt anh nhìn một vòng quanh sân chơi không một bóng người rồi lại dính chặt vào một người con trai mặc áo cộc trắng đang ngồi trên xích đu, người con trai ấy chỉ ngồi im ở đó cúi gằm mặt nên chẳng nhìn rõ mặt mũi thế nào.

Anh cũng chẳng phải người tò mò chỉ đơn giản bước nhẹ tới bên chiếc xích đu còn lại rồi ngồi xuống, vốn anh định ngồi một lúc cho thoái mái rồi về nhưng nước mắt của cậu bạn trai bên cạnh liên tục rơi xuống đôi bàn tay gầy guộc làm anh bối rối.

Anh chạm nhẹ vào vai của người con trai ngồi cạnh như đang thăm dò xem có ổn không, gương mặt cậu trai dần ngước lên nhìn, giữa trời se lạnh của Seul mà cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo cộc làm hai má và mũi đỏ lên vì lạnh cùng đôi tay run lên không ngừng, khuôn cậu chỉ mặt toàn là nước mắt.

Trong đầu anh chẳng biết mình nên làm gì, đành bỏ lại cậu trai ấy rồi chạy một mạch về nhà, đến khi nằm xuống chiếc giường của mình anh vẫn chưa hết hoảng loạn nhưng vì quá mệt mỏi với công việc nên anh sớm chìm vào giấc ngủ.

Vẫn như thường ngày, ăn sáng rồi chuẩn bị đồ lên công ty, bước ra khỏi cửa nhà là một màn trắng xóa chắc hẳn đêm qua đã có một cơn bão tuyết đi qua đây để lại một màu trắng cho thành phố này, anh đi thong dong tới chỗ làm trong sự chán nản, đi ngang qua công viên tối qua anh đứng lại một chút rồi lại bước tiếp vì nghĩ cậu trai đêm qua đã đi về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com