Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1

Tôi cứ đứng mãi ở đó, lòng lẫn lộn giữa vui và ngượng, cho đến khi nghe tiếng mẹ vọng lại từ xa: "Thằng Lâm, đi mua dầu ăn chưa đó con?"
Tôi giật mình. À, phải rồi — nhiệm vụ mua dầu ăn! Tôi cắm đầu chạy về phía chợ, vội đến nỗi quên cả mấy viên bi vẫn nằm trong túi quần. Nắng chiều nghiêng xuống con phố nhỏ, những mái nhà lợp tôn hắt ánh sáng lấp lánh. Tôi vừa chạy vừa nghĩ, có khi nào mình đang lớn dần lên mà không hay. Cái cảm giác vừa háo hức vừa bối rối ấy, giống như khi ngắm giọt sương đầu tiên rơi xuống hoa cà phê buổi sáng — trong trẻo mà dễ tan biến.

Tôi ghé ngang nhà bà Sáu, cái gian hàng nhỏ nằm nép dưới tán xoài già. Mấy tấm ván gỗ ở mặt quán đã sậm màu theo năm tháng, xếp khít lại với nhau như lớp da nhăn nheo của thời gian. Cái bảng hiệu "Tạp hoá Sáu Tỵ" vẫn còn treo đó, nghiêng nghiêng như sắp rơi mà chẳng bao giờ chịu rớt. Mỗi lần đi ngang, tôi đều có cảm giác cái bảng hiệu ấy cũng giống hệt bà Sáu — cũ kỹ, chắc nịch, và bền bỉ trụ lại giữa bao đổi thay của xóm nhỏ.

Mùi kẹo ngọt trộn với mùi dầu gió, mùi xà bông cục, mùi giấy tập mới — tất cả quyện vào nhau thành một thứ hương chẳng thể lẫn đi đâu được. Chỉ cần ngửi thôi là biết mình đã về đúng chỗ, dù có đi xa đến mấy.

Trước hiên, mấy chiếc ghế nhựa thấp thấp xếp chồng lên nhau, cái nào cũng tróc sơn, có cái còn bị cháy xém một góc do ai đó nghịch diêm hồi nào. Bên cạnh là chiếc tủ gỗ cũ, cửa kính mờ đục vì bụi đường, bên trong xếp đầy những hũ kẹo lớn nhỏ — hũ nào cũng trong veo, long lanh như giữ cả một bầu trời nhỏ của tuổi thơ. Kẹo me cuộn giấy bóng loáng, kẹo chuối đen bóng như mật ong phơi nắng, kẹo dừa trắng muốt, kẹo cam tròn vo lấp lánh dưới nắng sớm. Chỉ cần nhìn thôi, đã nghe vị chua chua, ngọt ngọt, dẻo dẻo chạy khắp đầu lưỡi.

Hồi nào tụi tôi cũng tụm lại quanh cái quầy này, mỗi đứa cầm mấy đồng bạc lẻ trong tay, mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Đứa này ngó hũ kẹo me, đứa kia dòm kẹo chuối, đứa khác thì năn nỉ bà Sáu đổi thêm viên kẹo cam. Có hôm, bà Sáu cười bảo: "Đổi kẹo thôi mà tính như mấy ông nhà buôn!" rồi khui chai nước ngọt cho khách, tiếng "xì" vang lên nghe vui tai như một nốt nhạc trong buổi sáng yên bình. Vậy mà đứa nào cũng nghiêm túc lắm, so đo từng viên kẹo, giành nhau từng màu như thể cả tuổi thơ nằm gọn trong mấy cái hũ thuỷ tinh trong suốt kia.

Tôi đứng tần ngần trước quầy, mắt dán vào hũ kẹo me lấp lánh dưới nắng. Mấy viên kẹo tròn tròn, lấm tấm đường trắng, nhìn thôi đã thấy đầu lưỡi tê tê. Bà Sáu đang lúi húi xếp lại mấy gói bột giặt, thấy tôi thì cười hề hề, hai mắt nheo lại sau cặp kính cũ.
– Ủa, thằng Long đó hả? Mới sáng ra đã thấy chạy tới rồi. Mẹ mày sai đi mua gì nữa đây?

Tôi gãi đầu, ấp úng quên mất mình ra đây để mua gì. Bà Sáu liếc xuống thấy cái can dầu lủng lẳng trên tay, liền bật cười khà khà:
– Ờ, khỏi nói cũng biết! Mẹ mày sai ra mua dầu ăn chớ gì? Vậy mà đứng ngó hũ kẹo nãy giờ, chắc quên mất luôn rồi hén?

Tôi cười trừ, mặt nóng bừng. Bà lại nói, giọng nửa trách nửa cưng:
– Ham chơi riết, mai mốt mẹ mày sai mua dầu ăn chắc mày đem về chai nước mắm quá!

Tôi cười trừ, chẳng dám cãi, thấy lời mắng của bà nghe sao dễ thương.

Bà Sáu với tay lấy chai dầu trên kệ, vừa làm vừa nói:
– Trẻ con gì mà đã hay quên. Hồi bằng tuổi mày, bà đi chợ giùm mẹ, cả chục món còn nhớ hết!

Tôi chỉ biết cười. Mấy lời trách của bà nghe chẳng nặng chút nào, nghe như gió lùa qua hiên, nhẹ tênh mà mát rượi. Tôi nhìn quanh: mọi thứ vẫn y như hôm qua — hũ kẹo me, kẹo chuối, kẹo cam, mấy gói mì xếp ngay ngắn, mấy cuốn tập còn thơm mùi mới. Cái mùi hỗn hợp ấy — ngọt, chua, cay, thơm, pha lẫn mùi đất đỏ và bụi đường — chính là mùi của xóm nhỏ này, mùi của tuổi thơ mà chắc chẳng nơi nào khác có được.

Bà Sáu thấy tôi cứ nhìn lom lom, liền cười, giọng nhỏ lại:
– Thôi, lấy vài viên kẹo me đi, bà đãi. Bữa nay coi bộ con ngoan hơn mấy bữa trước ha.

Tôi cười, rụt rè chìa tay nhận kẹo. Vị kẹo vừa chạm đầu lưỡi đã khiến tim tôi vui lạ. Vừa chua, vừa ngọt, như một thứ ký ức tan ra, để lại dư vị dai dẳng khó quên. Tôi nhét mấy viên kẹo vô túi, cẩn thận như giữ báu vật.

Tôi đón lấy can dầu từ tay bà Sáu, còn ấm ran dưới nắng sớm. Bà vừa đưa vừa liếc tôi, miệng cười mà mắt vẫn ánh lên vẻ trách yêu quen thuộc:
– Cầm cho chắc nghen, té đổ là mẹ mày qua đây mắng bà chứ không mắng mày đâu!

Tôi bật cười, gật đầu như gà mổ thóc, hai tay ôm can dầu to hơn nửa người, rồi khệ nệ bước ra ngõ. Con đường đất đỏ trước quán vẫn còn ướt loang loáng do sương đêm chưa kịp khô, hằn rõ dấu bánh xe bò chạy ngang hồi sáng sớm. Mỗi bước chân tôi giậm xuống, bụi đất lại tung lên một chút, dính vào ống quần, còn can dầu trong tay cứ đung đưa, kêu "cộc cộc" theo nhịp bước. Tiếng đó hòa cùng tiếng chim sẻ ríu rít trên ngọn xoài, tiếng rao lảnh lót của cô bán xôi đầu xóm, và cả mùi khói bếp lan theo gió – tất cả tạo nên cái thứ âm thanh, mùi vị quen thuộc đến nỗi tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Đi qua hàng rào nhà bà Năm, tôi nghe tiếng nước róc rách từ cái lu sau hè, tiếng chổi quét sân sàn sạt. Mấy con gà mái mơ đang rủ nhau bươi đất tìm giun, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi như muốn hỏi "bộ quên cái gì nữa hả nhỏ?". Tôi cười thầm, lắc đầu, rồi tiếp tục đi. Dưới chân, lá me rụng lả tả, dính vào dép. Cái thứ lá mỏng tang, vừa khô vừa nhẹ, mỗi khi có gió là xoay tít như mấy con chuồn chuồn nhỏ, nhìn mãi không chán.

Ra đến ngã ba, tôi thấy tụi Hưng, Phong với thằng Tí đang bày trò nhảy dây. Dây nhảy làm bằng sợi thun quần cũ, co giãn nghe "phựt phựt", mỗi lần ai vấp là cả bọn cười lăn ra đất. Thằng Hưng thấy tôi liền la lớn:
– Ê Long! Vô chơi chút rồi về, bà Sáu cho tụi tao kẹo me nè!

Tôi dừng lại một chút, nhìn mấy viên kẹo trên tay tụi nó – trong veo, lấp lánh, phủ lớp đường trắng mỏng tang. Cái vị chua ngọt ấy như vẫn còn quanh đầu lưỡi, mới tan hồi nãy mà giờ đã muốn ăn thêm. Nhưng rồi tôi nhìn xuống can dầu trong tay, nghĩ tới mẹ đang đứng ngoài hiên chờ, tóc có lẽ đã xõa lòa vì gió, và ánh mắt lo lắng nhìn ra ngõ. Tôi mím môi, lắc đầu:
– Thôi, bữa khác nha! Mẹ tao đang chờ nấu cơm sáng!

– Xạo! – thằng Tí la lớn – Mày sợ mẹ mắng chứ gì!

Tôi giả vờ bịt tai, cười khì, rồi quay lưng chạy đi. Can dầu lắc lư, đập vào hông phát ra tiếng "lộc cộc" giòn tan. Mỗi bước chạy, bụi đỏ tung lên, nắng hắt xuống, vàng óng cả một góc đường. Xa xa, tiếng tụi nó vẫn vọng lại, lẫn trong tiếng gió, nghe vui mà cũng thấy thương thương.

Về tới nhà, mẹ đang nhóm bếp. Mùi khói rơm pha mùi hành phi thơm ngát, lan khắp căn bếp nhỏ. Tôi đặt chai dầu lên bàn, thở hổn hển:
– Dạ, con mua rồi nè mẹ.

Mẹ quay lại, mỉm cười:
– Ờ, giỏi. Bữa nay nhớ đó hả?
– Dạ, con đâu có quên... chỉ là... – tôi ngập ngừng, rồi gãi đầu – quên chút xíu thôi.
Mẹ cười, lắc đầu:
– Ờ, nhớ chút xíu cũng được. Con nít mà.

Mẹ vừa nói vừa xách can dầu vào bếp. Tôi đứng ngoài hiên, nhìn theo dáng mẹ khuất dần trong làn khói bếp mờ ảo. Ánh nắng buổi sớm len qua tán cà phê trước nhà, chiếu xuống nền đất đỏ những đốm sáng lấp lánh. Tiếng dầu trong chảo bắt đầu reo lên "xèo xèo", nghe giòn tan như tiếng cười con nít. Hương hành phi lan ra, thơm đến nao lòng. Cái mùi ấy hòa vào hương cà phê rang từ đầu ngõ, quyện với mùi đất sau mưa đêm qua — tất cả như gói gọn cả tuổi thơ tôi trong một hơi thở. Đó là thứ mùi mà dù có đi xa đến đâu, chỉ cần nghe thấy, tim tôi vẫn tự khắc mềm lại.

Tôi bước ra sân, đôi dép nhựa dính đầy đất đỏ. Con đường nhỏ dẫn ra quán bà Sáu vẫn còn lấm tấm vệt nước, ánh nắng chiếu vào long lanh như ai rắc đường lên đó. Mấy con gà con lon ton chạy quanh, kêu chíu chít. Xa xa, quán bà Sáu nằm nép mình dưới tán cà phê già, mái tôn đã xỉn màu, khói bếp của bà bay lên là đà, thơm mùi kẹo me, mùi dầu phi, và cả mùi nắng. Bảng hiệu "Tạp hoá Sáu Tỵ" nghiêng nghiêng, chữ sơn đã tróc gần hết, nhưng vẫn treo đúng chỗ cũ như chẳng nỡ rời đi. Tôi nhìn mà thấy lòng mình chùng xuống — có những thứ cũ kỹ đến vậy, mà lại khiến ta thấy bình yên nhất.

Tôi ngồi xuống bậc thềm, chống cằm nhìn ra con đường đất. Vài đứa nhỏ chạy chơi bên hàng cà phê, tiếng cười của chúng vang giòn, bay lên cao rồi tan giữa nắng. Tôi rút trong túi áo ra viên kẹo me cuối cùng, viên kẹo mềm đi vì hơi ấm bàn tay. Cắn một miếng, vị chua nhói đầu lưỡi rồi dịu lại bằng cái ngọt thanh nơi cuống họng. Hương me dẻo quyện với gió, thơm ngậy mà thân thuộc. Tôi ngồi đó, nhai chậm rãi, và bỗng thấy mọi thứ quanh mình như chậm lại — cả thời gian, cả tuổi nhỏ, cả tiếng chim nấp dưới tán cà phê cũng bỗng hiền hơn.

Giữa cái tĩnh ấy, tôi nghe rõ từng âm thanh: tiếng gió xào xạc lay cành cà phê, tiếng hành phi reo vui trong bếp, tiếng mẹ gọi khẽ ai đó ngoài sân. Tất cả hòa vào nhau, thành bản nhạc của một buổi sáng bình yên. Tôi chợt nghĩ, hình như tuổi thơ của mình không nằm trong những món đồ chơi, hay những chuyến đi xa, mà nằm ngay ở những âm thanh giản dị thế này. Thứ âm thanh mà lúc nhỏ tôi từng coi là bình thường, để rồi khi lớn lên, lại nhớ đến muốn nghẹn.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng đã vỡ ra từng mảng, đậu trên tán cà phê già, len qua kẽ lá, chiếu loang loáng lên mái tóc tôi. Xa xa, bóng bà Sáu thấp thoáng giữa vườn, dáng lưng còng, chậm rãi sắp lại mấy chai dầu trên kệ. Tôi thấy tim mình nhói lên, một cảm giác vừa thương, vừa buồn, vừa biết ơn. Không phải chỉ thương cho bà Sáu, mà cho cả những điều xưa cũ đã nuôi lớn mình — những điều tôi đã từng xem nhẹ, giờ bỗng quý hơn bất cứ thứ gì.

Tôi ngồi đó thật lâu, lặng lẽ. Nắng mỗi lúc một gắt hơn, bóng cây cà phê ngắn dần, và khói bếp cũng bắt đầu tan đi. Mọi thứ dường như trở lại với nhịp bình thường của nó, chỉ có lòng tôi là vẫn còn vương lại một chút gì đó, như thể vừa tiễn đi một người bạn cũ.

Có những buổi sáng tưởng chừng bình thường, chỉ có nắng, bụi, tiếng cười, tiếng gió — vậy mà khi đã lớn, ta mới biết đó là quãng thời gian đẹp nhất. Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi tuổi thơ từ khi nào. Chỉ biết có một ngày, tôi bỗng không còn thấp hơn cành cà phê nữa, bỗng thấy viên kẹo me không còn chua như xưa, và bỗng nhận ra, những thứ từng là "hôm nay" giờ đã hóa thành "ngày đó".

Tôi cắn nốt phần kẹo còn lại, vị ngọt tan chậm rãi nơi đầu lưỡi. Có lẽ tuổi thơ cũng như viên kẹo ấy — vừa chua, vừa ngọt, vừa cay, vừa làm người ta nhăn mặt rồi lại mỉm cười. Nó tan đi, nhưng dư vị thì ở lại. Và đôi khi, trong một buổi sáng yên ả như thế này, khi nghe mùi cà phê rang thoảng qua, hay tiếng "xèo" quen thuộc từ bếp vọng ra, tôi lại thấy mình của ngày xưa đang ngồi đâu đó — dưới tán cà phê già, tay cầm viên kẹo me, miệng cười ngây ngô, giữa một trời trong veo không vướng bụi thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoài