Chương 1: Đại sư huynh sợ lạnh sợ khổ
Trời đông giá rét, gió lạnh thổi như lưỡi dao cắt vào da thịt, phía sau núi cỏ đã khô héo, trên cây đại thụ chỉ còn vài lá cây ố vàng đang kiên cường bám víu.
Trên bãi cỏ có hai người đang ngồi cạnh nhau.
Trong đó một vị thiếu niên mặc áo choàng màu xanh lam nhạt, khuôn mặt đỏ bừng, ánh nhìn xa xăm, nửa ngày chẳng nói một lời.
Ngồi kế bên cũng là một thiếu niên, ước chừng lớn hơn hai ba tuổi, bên trong mặc áo xanh đen được làm từ gấm, bên ngoài là áo choàng lông cáo thêu hoa văn phức tạp, đội thêm mũ trắng, cả khuôn mặt toát lên vẻ "ngọc thụ lâm phong", tràn ngập phú quý, người này là Bùi Thừa Dật.
"Tú Tú, ngươi kêu ta đến sau núi có chuyện gì?" Bùi Thừa Dận ánh mắt vô tội, thái độ ôn hoà mà mở miệng, bởi vì hắn và vị sư đệ này đã ở sau núi ngồi cạnh nhau chịu cái giá rét này hơn một canh giờ rồi! Lại chẳng mở miệng nói chuyện, hắn đành phải thúc giục.
Hắn năm nay mười lăm tuổi, tu hành ba năm, nếu cứ vậy mà bệnh, không phải sẽ mất mặt lắm sao?
"Đại sư huynh......Sư huynh, ta......ta......ta......có lời phải trực tiếp nói với huynh......" Hà Tú bình thường nhanh mồm dẻo miệng, hôm nay không biết vì cái gì mà cứ ấp a ấp úng.
Bùi Thừa Dận quay đầu nhìn, khẽ mỉm cười gật đầu.
Hắn đã luôn chờ Hà Tú mở miệng nói chuyện.
"Đại......Đại sư huynh......Ta,......ta......ta ta......" Hà Tú nghẹn đỏ mặt, mấp máy môi mà chỉ phát ra những âm thanh có thể đếm trên đầu ngón tay, lại chẳng có nội dung.
Bùi Thừa Dận trong lúc đó cảm nhận được luồng khí lạnh không ngừng xâm lấn tứ chi, quay lưng về phía Hà Tú nhỏ giọng hắt xì một cái. Sau đó hắn lấy từ trong tay áo một chiếc khăn tay, xoa xoa tay, rồi đem khăn nhét lại vị trí cũ.
"Đại sư huynh!" Hà Tú hạ quyết tâm, phải đem những lời đã chuẩn bị từ hôm qua nói hết ra.
Ba chữ vừa thốt ra, liền thấy Bùi Thừa Dận đứng lên. Đến giờ mới thấy toàn bộ dáng vẻ của thiếu niên, toát lên người khí chất phú quý. Bên hông treo ngọc bội vàng rực, vạt áo được thêu hoa văn tỉ mỉ. Bùi Thừa Dận, thân hình cao ráo tuấn tú, vẻ mặt lại nghiêm nghị, đè lấy bả vai Hà Tú, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt ấy.
Hà Tú ngồi xổm trên đá, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Bùi Thừa Dận, trái tim nhỏ yếu ớt đập điên cuồng, liếm đôi môi khô có phần nứt nẻ.
"Tú Tú." Rút kinh nghiệm lần trước, Bùi Thừa Dận quyết đoán mở miệng "Có chuyện gì, lần sau rồi nói, ta và ngươi ở chỗ này một canh giờ rồi, nên trở về tu luyện thì hơn, không thì sư phụ sẽ tức giận mất."
"A?" Hà Tú lộ vẻ nghi hoặc, khó hiểu nhìn Đại sư huynh. Sư phụ của bọn họ - Ngọc Hư Hoài trước giờ đều chưa bao giờ tức giận với Bùi Thừa Dận. Với cả từ lúc nhập môn đến nay, Hà Tú cũng chưa từng bắt gặp Đại sư huynh tu luyện lần nào. Nếu không phải vì Bùi Thừa Dận luôn bay lượn trên trời, am hiểu chi thuật, cậu sẽ cho rằng cái môn phái tu tiên này chỉ lấy danh nghĩa để ra oai thôi!!
"Ta đi trước tìm sư phụ, ngươi cũng mau xuống núi đi." Bùi Thừa Dận giấu tay trong áo choàng, không cẩn thận nói lời thật lòng "Trên núi quá lạnh rồi."
Hà Tú mở miệng, tất nhiên không có ý định từ bỏ, Bùi Thừa Dận lại cho rằng bản thân đã xử lý thỏa đáng vấn đề này, không chần chờ mà quay người đi, sải bước dài, vội vã xuống núi. Ở phía sau, Lưu Hà Tú cố gắng vươn tay ra, chỉ có thể đáng thương nhìn Bùi Thừa Dận bay đi trong gió, sau đó cũng liền biến mất không thấy bóng dáng.
Sau khi Bùi Thừa Dận xuống núi, lập tức trở về Lăng Hư Tiên Tông, chính là nơi tu hành nằm ở trên đỉnh núi. Tuy có lịch sử lâu đời nhưng vẫn còn giữ kiến trúc từ trăm năm trước. Cung điện nguy nga hùng vĩ, trên tường và cột đá đều chạm khắc hoa văn cùng thụy thú*, khiến kiến trúc nơi đây càng thêm uy nghi, vượt hẳn so với những tòa nhà cao tầng ngày nay. Người đi lại trong đó bé nhỏ như phù du, chẳng thấy lối ra, chẳng chạm được mép tường, tựa như đang bị Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu.
*thụy thú: con rùa đầu rắn trong Tứ Thánh thú, chưởng quản phương Bắc (trong thần thoại Trung Hoa)
Thiếu niên bước đi giữa cung điện, thu gọn áo choàng, trước mắt là con đường rộng mở, sân vắng lặng không một bóng người. Hắn dường như không bị trói buộc tại chốn này, mà chỉ như những lần ghé qua nhân gian, lặng lẽ đi ngang.
Khi hắn về sân của mình, trong phòng xuất hiện một thiếu niên có thân hình vạm vỡ, mặc áo lam- bạch đang ngồi sưởi ấm. Nhìn lướt qua phía sau Bùi Thừa Dận, không khách khí nói thẳng: "Đại sư huynh, huynh rốt cuộc cũng trở lại, ta còn cho rằng huynh đã chết ở xó nào đó ngoài kia."
"Không hổ là từ nhỏ đã theo ta, ngươi quả thật hiểu ta" Lúc nói những lời này hai mắt Bùi Thừa Dận bỗng đẫm lệ.
Chu Phục Lễ yên lặng cầm que chọc vào chậu than, từng tia nhỏ lửa bắn ra làm cho không khí càng thêm ấm áp.
Bùi Thừa Dận cởi áo choàng, đem quần áo dính sương gió tuỳ ý ném trên ghế, sau đó lấy chiếc ghế gần đó ngồi cạnh chậu than, gấp gáp vương tay ra sưởi ấm, ánh lửa chiếu lên đỏ rực cả khuôn mặt.
"Hà sư huynh tìm ngươi có chuyện gì sao?" Chu Phục Lễ nghi hoặc hỏi.
"Hắn gần đây hình như đã nhiều lần ra ngoài cùng ngươi."
"Tú Tú còn nhỏ." Bùi Thừa Dận cảm thấy mình có thể lý giải những chuyện này, "Khả năng có cái gì không rõ về việc tu hành, muốn Đại sư huynh ta đây chỉ giáo đi."
Chu Phục Lễ nhìn Đại thiếu gia của mình trước mặt, chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra "Không có khả năng."
Bùi Thừa Dận khoé miệng cười gượng, thật muốn ra tay đánh một trận, nhưng cảm thấy bản thân tính tình tốt, cuối cùng cười như không cười liếc Chu Phục Lễ một cái.
Chuyện này cũng không thể trách Chu Phục Lễ, Bùi Thừa Dận tới Lăng Hư Tiên Tông này đã ba năm, cảm thấy cũng không khác ở nhà là bao, chỉ có ăn nhiều, ngủ ngon hơn, ngoài đó ra thì sách không đọc, không dậy sớm rèn luyện, càng đừng nói tới cái gọi là "khắc khổ tu luyện". Đối với loại người như này, có gì có thể thỉnh giáo sao?
Bùi Thừa Dận cũng biết bản thân mình, sờ sở mũi, kiên trì xem xét khai quật ưu điểm của bản thân.
Bất quá gần đây không chỉ có Hà Tú là kỳ quái.
Bùi Thừa Dận ngủ đến trưa trời mới chịu rời giường, bên trong phòng ấm áp, hắn một bên ăn điểm tâm một bên xem thoại bản, chính là cách hưởng thụ lúc trời đông này. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến những bước chân vội vã. Bùi Thừa Dận đoán được là ai tới, không chút quan tâm, tiếp tục duỗi tay hướng lấy điểm tâm.
"Đại sư huynh!" Thiếu nữ mặc váy hồng phấn trực tiếp đẩy cửa phòng hắn ra, không chút khách khí nào mà xông thẳng vào.
"Dĩ Ninh." Bùi Thừa Dận kêu tên nàng.
Dựa theo bối phận, Giang Dĩ Ninh là Tam sư muội của hắn. Nhưng dựa theo tuổi tác, lại lớn hơn hắn một tuổi. Nàng chạy đến bên người Bùi Thừa Dận, đem hắn từ ghế mà nhắc lên.
Bùi Thừa Dận mờ mịt chớp chớp mắt, tay còn chưa kịp lấy điểm tâm.
"Đi! Ta mang ngươi xuống núi ăn ngon!" Giang Dĩ Ninh hào khí mà vươn ngón tay cái, tự tin chỉ vào mình.
"Xuống núi?" Bùi Thừa Dận mở miệng tràn ngập khó xử, "Hôm nay gió lớn quá...."
Hắn nói chuyện không đủ kiên quyết, Giang Dĩ Ninh tìm đúng thời cơ, túm chặt cổ áo, kéo hắn bay nhanh ra ngoài.
Gió lạnh rít gào, dưới chân núi cao có một quán nhỏ đơn sơ, bên ngoài chỉ bày mấy bộ bàn ghế. Bùi Thừa Dận khoác áo choàng thêu chỉ bạc, cả người toát lên khí chất sống trong nhung lụa, hoàn toàn không hợp với sự nghèo nàn của quán. Giữa gió lạnh, hắn khẽ run, dùng muỗng múc canh nóng đưa lên miệng, vậy mà chẳng thốt ra một lời oán trách nào.
Giang Dĩ Ninh nâng tay, đắc ý hất tóc ra sau, lộ ra gương mặt mỹ lệ đang tươi cười, nói với thiếu niên trước mặt: "Cứ uống đi, đây là cửa hàng ta tâm đắc, mới phát hiện ra chỉ mang có một mình huynh tới nơi này thôi!"
Bùi Thừa Dận ngẩng đầu, nhìn Giang Dĩ Ninh rồi cười nhẹ.
Lúc hắn cười, dường như gió tuyết xung quanh cũng đều tan đi, trăm hoa đua nở.
Giang Dĩ Ninh lặng lẽ che mặt, phát hiện bản thân đi sai hướng công lược.
Bùi Thừa Dận trong lòng không suy nghĩ gì, nỗ lực ăn hết chén bánh trôi, muốn chạy nhanh quay về Lăng Hư Tiên Tông, quan trọng nhất là chạy nhanh về nơi ở.
Lúc hắn đang nỗ lực vùi đầu ăn, bỗng nhiên có bàn tay xuất hiện sau lưng hắn, chống tay lên mặt bàn. Sau đó âm thanh đùa giỡn vang lên: "Không nghĩ tới đi đến chân núi này, còn gặp được ngươi a, tiểu mỹ nhân."
Bùi Thừa Dận không để ý đến hắn, vùi đầu tiếp tục ăn.
Kế bên truyền đến âm thanh kéo ghế chói tai, chủ quán ở một bên nhìn Giang Dĩ Ninh đứng lên, ông lập tức hiểu ý nàng muốn làm gì, hoảng loạn mở miệng: "Tiên nhân! Xin hãy tha cho kẻ qua đường vô tri này một mạng!"
Lời ông nói vẫn quá chậm so với hành động của Giang Dĩ Ninh, bởi vì người đã bị nàng kéo đi mất vào một góc, liền nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra.
Chỉ chốc lát sau, Giang Dĩ Ninh liền phủi tay, chỉnh lại y phục đi đến bên Bùi Thừa Dận, chỉ tay về phía núi Hành Sơn nói: "Ăn no rồi thì chúng ta trở về thôi."
Bùi Thừa Dận lập tức buông chén đũa, đi sau bước chân nàng.
Giang Dĩ Ninh đưa Bùi Thừa Dận quay về, sau đó thất vọng xoay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không đúng a, hướng phát triển không phải như vậy..."
Bùi Thừa Dận đứng trong phòng nhìn theo bóng lưng Giang Dĩ Ninh đang điên cuồng ôm đầu mà chạy đi.
"Giang sư tỷ sao?" Chu Phục Lễ đang quét dọn phòng, tò mò hỏi, "Nàng tìm ngươi làm gì? Không phải thời điểm này nàng hẳn là đang tu luyện mới đúng chứ?"
Giang Dĩ Ninh quả thật là một người cần cù tu tiên.
"Tu luyện áp lực quá lớn, nhờ Đại sư huynh ta đây hỗ trợ giải tỏa chút tâm trạng đi." Trong lòng Bùi Thừa Dận, mình chính là một người có cảm xúc ổn định, hơn nữa còn có thể trấn an người khác.
Chu Phục Lễ nhìn Đại thiếu gia mà mình chăm sóc từ nhỏ, lộ ánh mắt không tán đồng với ý kiến đó.
Bởi có hành động dị thường của Giang Dĩ Ninh trước đó, nên lúc Hứa Tri An đến, Bùi Thừa Dận đã không hề có phản ứng nào nữa.
Năm người đệ tử bọn họ vốn không sắp xếp bối phận theo tuổi tác. Hứa Tri An tuy là nhị sư đệ của Bùi Thừa Dận, nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong số đó. Tính tình chững chạc, giỏi võ, lại khéo xử thế.
Lần này đến tìm Bùi Thừa Dận, hắn không hề tính toán bắt ép sư huynh phải bước ra khỏi căn nhà kia, mà chỉ đưa tay ngắt một nhành mai đang nở rộ, mỉm cười trao cho Bùi Thừa Dận rồi nói: "Hoa tươi tặng mỹ nhân."
"Đa tạ sư đệ." Bùi Thừa Dận nhận lấy.
"Cây mai trước chính điện năm nay nở đẹp lắm. Mùa đông ngươi vốn chẳng thích ra ngoài, ta sợ ngươi bỏ lỡ cảnh đẹp, nên cố ý bẻ một cành mang đến cho ngươi."
Giọng điệu của Hứa Tri An nghe như thờ ơ, nhưng trong đó lại ẩn ý trêu chọc, thật giả khó phân, khiến người nghe không khỏi phải dò xét.
"Ngươi có lòng."
Đáng tiếc, Bùi Thừa Dận chẳng những không để tâm dò xét, mà thậm chí còn không nghĩ ngợi gì thêm. Hắn tự nhiên nhận lấy cành hoa, cắm vào bình, rồi lại ngồi xuống chiếc giường La Hán như cũ. Đưa tay ra hiệu tiếp tục ván cờ còn dang dở, hắn gật đầu với Hứa Tri An: "Mời."
Hứa Tri An đương nhiên ngồi xuống đối diện, cùng Bùi Thừa Dận tiếp tục đánh cờ. Chỉ là hắn vừa đặt quân, vừa buông lời ong bướm, hết lời đường mật trêu chọc đối phương.
Bùi Thừa Dận thì nghe thì vẫn nghe, nhưng căn bản chẳng để tâm, chỉ toàn bộ tinh thần đặt trên bàn cờ, quyết phải dồn ép Hứa Tri An đến mức không còn đường lui.
Thực ra Hứa Tri An vốn chẳng phải đến để chơi cờ. Nhưng sau khi thua liền hai ván, hắn cũng không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Dù vậy, cho dù có lấy lại tinh thần, hắn vẫn chẳng phải đối thủ của Bùi Thừa Dận, cuối cùng vẫn thua sạch cả bàn.
Bùi Thừa Dận nhìn ván cờ đã xong, hài lòng cầm ly trà bên cạnh, nhấp một ngụm trà nóng. "Hôm nay đánh đến đây thôi."
Hứa Tri An khẽ run tay, gượng cười, đưa tay xoa trán: "Ta nên đi tu luyện thì hơn."
"Thế ta không tiễn." Bùi Thừa Dận mỉm cười gật đầu.
Hứa Tri An bước đi loạng choạng, vội vã rời khỏi sân.
"Vừa rồi lại có chuyện gì thế?" Chu Phục Lễ thật ra vẫn luôn ở trong phòng quan sát.
Bùi Thừa Dận không đáp lời hắn, chỉ thỏa mãn nhìn vào ván cờ trước mặt.
Hai sư đệ và một sư muội đã lần lượt đến tìm hắn, giờ chỉ còn lại một người chưa xuất hiện.
Bùi Thừa Dận chờ thêm hai ngày, cuối cùng cũng thấy tứ sư đệ Trưởng Tôn Trạch Tích.
Trưởng Tôn Trạch Tích đứng ở cổng sân, nhìn Bùi Thừa Dận từ xa. Tuy gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần bước lên nửa bước rồi lại rụt về, đã sống động phơi bày sự giằng co trong lòng hắn.
Bùi Thừa Dận đã bị quấy rầy mấy ngày liền, lúc này nhìn hắn với ánh mắt đầy chờ mong.
Đáng tiếc, Trưởng Tôn Trạch Tích vẫn quá nhút nhát. Hắn đứng ở cổng suốt một nén nhang, cuối cùng vẫn chọn xoay người rời đi.
Bùi Thừa Dận vừa thấy tiếc nuối, vừa cảm thấy bản thân cũng nên đối diện thẳng thắn với vấn đề.
Các sư đệ, sư muội của hắn — rõ ràng đều có chuyện bất thường.
Bùi Thừa Dận ngồi bên lò sưởi, trầm tư suốt nửa ngày mà chẳng tìm ra được chút manh mối nào, cuối cùng đành từ bỏ việc suy nghĩ.
Đêm đông nhiệt độ lại càng giảm, gió lạnh gào thét liên tục ngoài cửa sổ. Hắn quấn chăn, vốn định sớm yên giấc. Thế nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ bỗng biến sắc, hồng quang rực rỡ chói lòa, bao trùm tứ phía.
Bùi Thừa Dận cau mày, gạt chăn xuống, lập tức rời giường. Hắn vớ lấy chiếc áo choàng đặt trên ghế, khoác lên người, rồi sải bước đi thẳng ra ngoài cửa phòng.
Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến người nghẹt thở: bầu trời mây đen bị xé toang, một vầng trăng máu khổng lồ hiện ra, dường như treo ngay trước mặt, đè nặng trên đỉnh đầu, khiến người ta khó lòng hít thở.
— Huyết nguyệt.
Đôi mắt Bùi Thừa Dận mở lớn trong kinh ngạc, vạt áo choàng tung bay, mái tóc đen bị gió thổi tung lên.
Ngay khi hắn kịp nhận ra đây là một dị tượng thiên văn bất thường, vầng trăng máu kia bỗng như sống dậy, trong khoảnh khắc lại phóng đại lần nữa trong tầm mắt, như thể sắp áp sát ngay khuôn mặt hắn.
Gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Bùi Thừa Dận nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa thì phát hiện mình đã nằm trên giường, ánh nắng ban mai chiếu lên đôi chân.
Hắn mở to mắt, ngơ ngác, chỉ nghĩ rằng cảnh tượng trăng máu tối qua chẳng qua là một giấc mộng.
"Đại sư huynh, chưởng môn đã trở về từ tối qua. Sáng nay muốn triệu tập mở một buổi thần hội."
Chu Phục Lễ nhận lệnh đặc biệt đến gọi Bùi Thừa Dận dậy.
Nghe vậy, Bùi Thừa Dận lập tức bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay y phục rồi chạy thẳng đến Thanh Vân Cung.
Tuy bước chân hắn như bay, nhưng khi đến nơi thì bốn sư đệ sư muội đã sớm có mặt. Họ chia ra ngồi hai bên, để trống vị trí phía trước dành cho hắn.
Khi thấy hắn bước vào, Hứa Tri An, Giang Dĩ Ninh, Trưởng Tôn Trạch Tích cùng Hà Tú đồng loạt chắp tay hành lễ:
"Tham kiến đại sư huynh."
Bùi Thừa Dận đang định mở miệng bảo bọn họ không cần đa lễ, thì trong đầu bỗng vang lên một loạt âm thanh kỳ quái:
【Ký chủ Hứa Tri An, nhiệm vụ của ngươi vẫn là công lược Bùi Thừa Dận, khiến hắn yêu ngươi】
【Ký chủ Giang Dĩ Ninh, tiến độ công lược Bùi Thừa Dận hiện tại là 55. Trong lòng hắn, ngươi chỉ là một sư muội có chút hảo cảm】
【Ký chủ Trưởng Tôn Trạch Tích, xin hãy nhanh chóng áp dụng biện pháp, tiến hành công lược Bùi Thừa Dận】
【Ký chủ Hà Tú, có cần nhắc nhở rằng đối tượng công lược Bùi Thừa Dận đối với ngươi hiện tại hảo cảm độ bao nhiêu không?】
Chợt nghe thấy âm thanh kỳ lạ, Bùi Thừa Dận khẽ nhíu mày. Nhưng bốn người trước mặt vẫn tỏ ra bình thường, dường như chẳng hề nghe thấy gì. Ít nhất thì, không có ai tỏ ra đã nghe thấy những tiếng vang trong đầu hắn.
Đúng lúc Bùi Thừa Dận nghĩ rằng có lẽ mình ngủ nhiều nên sinh mơ hồ, muốn tỉnh táo lại đôi chút, thì một giọng nói khác, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, lại lần nữa vang lên trong đầu hắn.
【Ký chủ: Bùi Thừa Dận】
【Ta là Thiên Đạo Hệ Thống. Đang ký sinh lên người ngươi.】
【Ngươi có thể nghe được tiếng hệ thống gắn liền với bốn người kia — nhưng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.】
【Ngươi có một nhiệm vụ.】
【Tuyệt đối không được để bốn người ấy "công lược" được ngươi. Nếu ngươi dám yêu họ — ngươi sẽ phải chết.】
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường
Hệ thống: Ngươi nếu dám yêu bọn họ, ngươi nhất định phải chết.
Bùi Thừa Dận: Ngươi nói chuyện quá khủng bố rồi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com