36. Ổ kiến lửa
Công việc trở nên quá tải đến mức không khí trong lab dường như cũng đặc quánh lại. Những con số liên tục đổ về như thác, tệp dữ liệu dày đặc mỗi ngày khiến Porchay hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Dù ở nhà hay ở trung tâm, cậu vẫn thường xuyên mang theo máy tính, mở nó lên bất kỳ lúc nào có cơ hội, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Đội nghiên cứu ai cũng có lịch riêng - người bận điều phối thí nghiệm, người cần theo sát các nhóm vệ tinh, cả Kim cũng đang vướng vào một dự án hợp tác song song với JB. Không ai giúp được Porchay, không ai gánh thay được những biểu đồ đang gào thét trên màn hình máy tính của cậu.
Burn-out trở thành một cơn ác mộng mà Porchay có thể cảm nhận rõ ràng từng ngày. Những cơn đau đầu, cảm giác bứt rứt, mất ngủ và căng thẳng bủa vây như lớp sương mù không thể xua tan.
Và rồi, như thể vũ trụ cuối cùng cũng muốn giúp đỡ cậu một chút - Trung tâm thông báo sẽ cử đến một người mới, chuyên về xử lý dữ liệu khoa học để hỗ trợ nhóm nghiên cứu trong vòng 10 ngày.
Người ấy là Krit.
Krit - cái tên mà gần nửa trung tâm từng thì thầm trong giờ nghỉ trưa. Anh ta là người của truyền thuyết: đẹp trai, giỏi giang, lịch lãm, nụ cười như ánh nắng ban trưa. Krit từng được mời đến các hội thảo lớn, được đánh giá cao trong khả năng phân tích và tối ưu dữ liệu, và quan trọng nhất - anh ta thân thiện đến mức không ai nỡ ghét được.
Hôm Krit đến, cả phòng lab như sáng bừng một cách kỳ lạ. Cửa mở ra, Krit bước vào, áo sơ mi xắn tay, dáng đi tự tin, giọng nói vừa đủ vang:
" Xin chào mọi người. Tôi là Krit. Rất mong được làm việc chung trong dự án."
Nhưng ánh nhìn của anh ta lại không dành cho "mọi người". Nó hướng thẳng đến Porchay, kèm theo một nụ cười nghiêng nghiêng đầy thiện cảm.
"Anh biết Porchay từ lâu rồi đấy. Thật sự rất ngưỡng mộ em, Porchay. Hôm nay mới có dịp làm việc cùng, vui quá nhỉ?
Porchay còn chưa kịp phản ứng thì tay đã được nắm lấy trong một cái bắt tay lịch sự, chắc chắn. Cậu mỉm cười đáp lại theo phép lịch sự, cố không lộ vẻ ngại ngùng.
Chỉ có điều... sự rung rinh trong nụ cười ấy, cả lab đều không quan tâm. Họ chỉ đồng loạt - gần như theo bản năng - quay sang nhìn Kim.
Kim, đang đứng cạnh máy in, ánh mắt lạnh như kim loại, sắc đến độ có thể cắt vụn từng mảnh tế bào cảm xúc đang bay lơ lửng trong không khí. Cả lab câm nín.
Big là người đầu tiên chép miệng thật khẽ, vừa đủ để Nampueng và Vegas nghe thấy:
" Trời đất... ánh mắt đó mà ném vô dữ liệu là cháy server liền á. Chuyện này... vui rồi đây."
-----
Ngay từ buổi đầu tiên, Krit đã tỏ ra là một cộng sự cực kỳ tận tâm. Anh không chỉ xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ giúp Porchay, mà còn rất tinh ý - biết khi nào nên đề xuất giải pháp, khi nào nên pha trò cho cậu đỡ căng thẳng. Mỗi lần Porchay cười toe trước câu bông đùa nhẹ của Krit, thì y như rằng... một ai đó lại lặng lẽ gõ phím như muốn bẻ đôi bàn phím.
Kim.
Lúc đầu, hắn còn giữ được bình tĩnh. Nhưng càng ngày, mức độ "hữu ích" của Krit càng tăng, đồng thời số lần Porchay bật cười càng nhiều, thì chỉ số chịu đựng của Kim cũng giảm xuống tỉ lệ thuận.
Một hôm nọ, khi cả nhóm đang rà soát lại kết quả phân tích, Krit nói với Porchay:
" Nếu mình code thêm một vòng lọc nữa, có thể giảm sai số xuống khoảng 0.03 đấy. Để anh thử nhá?"
Porchay hào hứng:
" Ồ! Hay quá, vậy đỡ phải lọc tay như hôm bữa!"
Krit nháy mắt:
" Có anh đây, ai nỡ để Porchay làm mấy việc mệt mỏi đó chứ."
Không khí như đông lại trong 2 giây.
Từ bàn bên cạnh, Big cúi xuống thì thầm với Kinn:
" Cái không khí này... giống bão đang kéo tới ghê."
Kinn khịt mũi, nghiêm túc phân tích như đang xem thời sự:
"Ừ, khí áp thấp đang hình thành từ phía JB. Dự đoán chiều nay có giông."
Chưa đầy 10 phút sau, khi Krit chuẩn bị nhấn chạy đoạn code mẫu, Kim từ đâu xuất hiện, nhẹ giọng nhưng dứt khoát:
"Để tôi coi lại lần cuối. Cậu xài thuật toán tối ưu này hơi nặng máy, nên cân nhắc block code A13 một chút."
Krit quay sang, có phần bất ngờ, nhưng vẫn cười:
" Ồ, anh Kim. Ý kiến hay đó. Vậy để tôi gửi cho anh xem qua ha?"
Kim mỉm cười không thấy răng:
"Không cần. Tôi sửa rồi. Check lại trên cloud của GISTDA đi."
Nampueng ngồi sau bật cười khẽ khàng, quay sang thì thầm với Vegas:
" Kim giận mà còn dùng não hơn tay. Căng đét nhưng chuyên nghiệp nha."
Vegas gật gù:
" Giống như coi phim tình cảm mà có đan xen hacker chiến đấu vậy á."
Porchay thì vẫn chưa hiểu gì. Cậu chỉ thấy mình... được giúp quá nhiều. Krit tốt, Kim giỏi, ai cũng nhiệt tình. Nhưng có điều... gần đây, cậu bắt đầu thấy ánh mắt Kim mỗi khi Krit lại gần mình. Nó không đáng sợ, nhưng nó lặng và sâu như đầm nước lúc nửa đêm.
Mỗi lần cậu cười vì lời nói của Krit, quay sang nhìn Kim, thì hắn đã đang giả vờ... rất bận. Hoặc thật sự bận, nhưng tay gõ phím nặng như đấm vào bàn phím.
Big lại lẩm bẩm một câu "đúng bài":
"Nghiệp vụ khoa học thì căng. Nhưng nghiệp vụ tình cảm còn căng hơn."
----
Những ngày sau đó, Krit hoạt động hiệu quả đáng nể. Dữ liệu nào qua tay anh cũng gọn gàng, sạch sẽ, tròn trịa như vừa bước ra từ phòng lab lý tưởng. Điều đáng nói hơn: tốc độ và phong cách làm việc của Krit hợp với Porchay một cách... lạ lùng.
Hai người thường xuyên cùng nhau kiểm định số liệu, bàn bạc thuật toán. Krit không làm giùm, không quá thân mật, nhưng ở đúng nơi cần - anh luôn xuất hiện kịp lúc như được lập trình sẵn.
Một lần, khi hệ thống báo lỗi lệch thông số, Porchay lúng túng vì chưa tìm được điểm gãy, Krit đã đẩy nhẹ một trang bảng tính về phía cậu:
"Anh nghi ngờ là chỗ này, nhưng còn thiếu vài mẫu. Có thể thử dùng mô hình lặp lại cụm K3."
Porchay sáng mắt:
"Đúng rồi! Sao em không nghĩ tới..."
Kim lúc ấy đứng gần đó, không nói gì, chỉ quay đi, thò tay... bẻ nhẹ cây bút bi. Cạch.
Vegas lầm bầm:
"Ổ kiến lửa sắp cháy lần hai rồi. Coi bộ lần này là do ánh nhìn chứ không phải hành động."
Kinn lắc đầu:
"Krit là người vô tội. Khí chất của Kim mới là sát thương cao nhất" .
---
Một buổi chiều, khi Porchay đang giải thích cho Krit về cách đọc bản đồ dữ liệu vệ tinh, anh nghiêng nhẹ lại để nhìn rõ hơn.
Cả hai đầu cùng cúi sát xuống màn hình - hoàn toàn vô tình.
Nampueng đang cầm nước đi ngang, ngoái nhìn rồi cười tủm tỉm, nói khẽ:
"Cặp đôi khoa học mới ra mắt rồi ha."
Big không bỏ lỡ:
"Ủa vậy còn cặp đôi khoa học cũ thì sao? Đang nạp năng lượng ghen đó, chị không thấy ánh mắt bắn tia gamma của ai kia hả?"
Cùng lúc đó, Kim từ xa đi tới, đặt trước mặt Porchay một tập dữ liệu đã được lọc:
"Cái này anh lọc lại rồi. Mẫu thứ 42 sai đơn vị đo, nhớ sửa. Đừng để người khác phải bắt lỗi giùm."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ làm cả bàn lạnh sống lưng.
Porchay cười trừ, còn Krit... gật đầu lịch sự:
"Cảm ơn anh Kim, tôi chưa để ý"
Kim không đáp, quay đi. Nhưng ai cũng thấy rõ... tay áo hắn vừa được xắn lên một nấc - chi tiết nhỏ, nhưng đủ để báo động cho bất kỳ ai định đến gần Porchay quá mức "hợp lý".
---
Từ sau khi Krit xuất hiện, Kim dường như dành nhiều thời gian hơn ở lab. Không ai dám nói gì, nhưng việc một người vốn ít xuất hiện lại chăm chỉ ngồi ngay bàn đối diện với nhóm Porchay - không phải tình cờ. Hắn không phá công việc, không xen ngang, chỉ... có mặt.
Một lần, khi Porchay đang chăm chú đọc lại tài liệu đối chiếu, Krit đặt tập phân tích kết quả lên bàn, tay vô thức chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
" Ồ, xin lỗi" - Krit rút tay ra ngay, mỉm cười.
Porchay chưa kịp phản ứng thì từ phía xa, tiếng bấm bút cạch vang lên. Kim, mặt không đổi sắc, chống cằm nhìn về phía họ. Nhưng nếu ai đứng gần sẽ nghe tiếng lật giấy rột rột hơi... mạnh tay.
Big lầm bầm:
"Sắp sửa phải mặc đồ cách nhiệt mới chịu nổi trong cái lab này quá."
Vegas:
" Có nên đề nghị anh Kim đi nghỉ phép không ta?"
---
Một buổi chiều nọ, Krit gặp rắc rối khi viết script lọc lỗi dữ liệu. Cả lab đều đã về, chỉ còn đèn vàng nhạt và tiếng gõ bàn phím.
Krit thở dài, đứng lên rót nước.
Sáng hôm sau, khi mở máy, anh thấy đoạn script của mình đã được sửa và tối ưu hóa hoàn hảo. Không lời nhắn, không ai nhận công.
Nhưng Krit biết.
Vì cách viết biến và đánh tag - chỉ có thể là Kim.
Krit chỉ mỉm cười khẽ.
---
Ngày hôm đó, trời mưa nhẹ, mùi nhựa ẩm và cà phê thoang thoảng trong lab. Krit đứng cạnh máy in, Kim cũng vừa in tài liệu đi ngang qua.
Hai người đứng cạnh nhau. Không ai nhìn ai.
Krit mở lời, giọng đều:
"Anh có vẻ không thích tôi lắm. Vì tôi giúp Porchay à?"
Kim nhận lấy bản in, gấp lại ngắn gọn, mới đáp:
" Không, tôi chỉ không thích người ta cứ nghĩ... giúp em ấy là đủ để hiểu được em ấy."
Câu nói rơi xuống nhẹ như hơi nước, nhưng lạnh buốt y như gió từ máy lạnh quạt thẳng vào gáy Krit.
Krit bật cười nhỏ, không phản bác.
"Vậy chắc tôi còn thiếu... rất nhiều năm để hiểu. Anh có vẻ đi trước rồi."
Kim không đáp. Chỉ có mắt hắn, liếc nhẹ về phía Porchay - đang lom khom chỉnh máy chiếu ở góc phòng.
😃 ĐÔI LỜI: Tôi viết xong truyện r nè, đang phân vân k biết có nên đăng liền tù tì hay k... các cô các chú đọc để lại cmt với, tôi thích đọc cmt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com