Chương 106
Edit: Min
Bảy ngày trôi qua rất nhanh.
Trong bảy ngày này, Lâm Giang Nguyệt vẫn luôn an tâm uống thuốc điều dưỡng. Đạm Ly vì muốn giúp nàngkhôi phục thêm linh lực, gần như đã nghĩ hết mọi biện pháp, đến nỗi ngay cả Lâm Sơ Vân cũng phải khuyên hắn ta đi nghỉ ngơi một lát.
Về phần Mục Áo, hán đã đem chuyện mình sắp đến Quỷ giới nói cho Bạch Nam Y biết. Bạch Nam Y vốn cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Mục Áo từ chối.
Mục Áo dự định sau khi từ Quỷ giới trở về sẽ quay về Yêu giới tranh đoạt ngôi Yêu chủ. Trước đó, hắn cần có người giúp mình đi tìm lại những yêu tướng năm xưa.
Hắn cũng biết giao việc này cho Bạch Nam Y là làm khó đối phương. Dù sao hiện tại Bạch Nam Y vẫn mang danh kẻ phản bội, nhưng bên cạnh hắn hiện giờ cũng không còn ai đáng tin cậy hơn.
"Thực ra..." Bạch Nam Y do dự mở lời, "Trước đó thuộc hạ từng chạm mặt Huyền Minh trong Yêu giới."
Mục Áo ngẩn người một lát, rồi nhìn hắn với vẻ mặt hơi kỳ quái: "Ngươi không đánh Huyền Minh đấy chứ?"
"...Không có." Bạch Nam Y ho nhẹ một tiếng, tuy rằng... hắn thật sự rất muốn dạy dỗ con chim ồn ào kia một trận, nhưng ít nhất vẫn chưa ra tay trước mặt người ta, "Thuộc hạ đã giải thích rõ ràng với tên đó, với tính cách của Huyền Minh, chắc chắn đã kể lại với không ít người rồi."
Huyền Minh là cái loại không biết giữ miệng, với bản tính đó, nếu biết Bạch Nam Y không phải kẻ phản bội, lại còn biết Mục Áo đại nhân vẫn còn sống, chắc chắn sẽ lập tức chạy đi nói với đám yêu tướng kia.
—— Có thể xem đây là chút tâm cơ nho nhỏ của Bạch Nam Y.
"Vậy thì dễ làm rồi." Mục Áo thở phào, lấy ra lệnh bài liên lạc giữa mình và Huyền Minh, "Tới lúc đó ngươi dùng lệnh bài này để liên lạc với Huyền Minh, chuyện này giao cho các ngươi."
Sắc mặt Bạch Nam Y hơi cứng lại, nghĩ đến con chim Huyền Minh lắm mồm kia liền thấy đau đầu. Nhưng nhiệm vụ Mục Áo giao, cho dù có khó đến đâu, hắn cũng không từ chối: "Thuộc hạ tuân lệnh."
Còn Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành thì mấy ngày nay vẫn ở trong căn nhà mới trong rừng. Quan hệ của hai người sớm đã bị Lâm Giang Nguyệt và Mục Áo phát hiện, nhưng cả hai cũng không bày tỏ bất kỳ ý kiến phản đối nào. Tuy vậy, Lâm Sơ Vân vẫn quyết định, đợi sau khi tìm được ca ca, mới cử hành đạo lữ đại điển.
Để tránh lúc vào Quỷ giới sẽ bị hù đến mức hét toáng lên rồi lộ thân phận, mấy ngày này Lâm Sơ Vân vẫn đang nhờ Phong Hề Hành dùng Yểm Thuật huấn luyện đặc biệt cho mình.
—— Đáng tiếc hiệu quả không được tốt lắm, hiện tại Lâm Sơ Vân nhiều nhất chỉ miễn cưỡng nhịn được không hét lên, nhưng tay chân vẫn lạnh toát, cứng ngắc không dám nhúc nhích.
Chỉ là vì biểu cảm của y quá nghiêm túc, nên nhìn qua lại có vẻ như chẳng hề để tâm gì, cũng xem như tạm hù được người khác.
Phong Hề Hành thấy y thử vài lần liền đau lòng không nỡ tiếp tục ép nữa, đến lúc đó nếu có quỷ tu nào dám dọa sư tôn hắn, hắn diệt luôn là xong.
Lâm Sơ Vân tất nhiên không biết tiểu đồ đệ nhà mình lại đang âm thầm tính chuyện này nọ. Mấy ngày nay y cũng bị hù không ít, buổi tối đều phải biến thành mèo, chui vào lòng Phong Hề Hành ngủ, bắt hắn ôm chặt mình mới có thể ngủ yên.
Thậm chí có mấy lần mơ thấy gặp quỷ, còn vô thức giơ móng đá vào ngực Phong Hề Hành một cái.
"Sư tôn? Phải về rồi." Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân đang đứng ngẩn người một bên, bất đắc dĩ lên tiếng gọi.
Ngày mai chính là thời điểm tiến vào Quỷ giới, đêm nay hai người phải trở về Linh Vân phong nghỉ ngơi, sáng mai sẽ cùng Lâm Giang Nguyệt và Mục Áo đến tìm Phương Thiên Nguyên để mở thông đạo.
Lâm Sơ Vân nhìn quanh một lượt, thở dài thật sâu: "Đi thôi, đi thôi."
Đêm nay có lẽ sẽ là đêm cuối cùng y được ngủ yên giấc.
Sáng sớm hôm sau, Phương Thiên Nguyên đã đứng chờ ở chủ phong, bên cạnh còn có Cố Cảnh Sơn, không rõ hai người đã nói những gì, sắc mặt Cố Cảnh Sơn trông không mấy tốt lành.
Ngược lại, Lâm Giang Nguyệt sau bảy ngày điều dưỡng, linh lực đã khôi phục được bảy thành, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Cố Cảnh Sơn cúi người cáo lui, Phương Thiên Nguyên liền dẫn đoàn người rời khỏi, hướng về khu cấm địa của Điểm Tinh Tông.
"Phải nhớ kỹ, sau khi thông đạo mở ra, điểm rơi không phải ta có thể khống chế. Có thể các ngươi sẽ rơi thẳng vào trước mặt một vị Quỷ Vương, cũng có thể là nơi hung hiểm nào đó. Cũng không chừng, vừa mở mắt ra đã gặp được Mục Trì." Phương Thiên Nguyên nghiêm túc nói, "Vào được rồi thì việc đầu tiên phải làm là bảo vệ chính mình."
"Còn nữa, nếu tu sĩ lưu lại Quỷ giới quá lâu, bị quỷ khí xâm nhiễm quá nặng, thì sẽ không cách nào rũ bỏ, chỉ có thể hóa thành quỷ tu, tiếp tục tu luyện theo đạo của quỷ. Cho nên, bất kể các ngươi có tìm được Mục Trì hay không, quá ba tháng, nhất định phải tìm cách rời khỏi Quỷ giới."
Thấy mấy người đều ghi tạc trong lòng lời mình nói, Phương Thiên Nguyên mới lui về phía sau vài bước.
Từ sau khi Phương Thiên Nguyên độ kiếp phi thăng, Lâm Sơ Vân rất hiếm khi được chứng kiến hắn thật sự ra tay. Trừ lần ngăn chặn Yêu chủ, khi ấy đúng là hắn có vận dụng linh lực, còn lại những lần khác đều chỉ dựa vào thân thể cường đại mà chiến thắng.
Đây là lần đầu tiên y tận mắt thấy được thực lực linh lực chân chính của sư tôn mình.
Linh khí trong thiên địa quanh thân hắn dường như bị rút sạch, cây lá xa xa cũng héo úa vài phần, linh lực trong lòng bàn tay Phương Thiên Nguyên càng lúc càng rực rỡ chói mắt, cũng khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang đến gần.
Đôi mắt của Mục Áo theo bản năng đã hóa thành thú đồng, cảnh giác nhìn chằm chằm linh lực nơi tay Phương Thiên Nguyên.
Gió nổi lên —— rõ ràng chẳng giống gió thật, nhưng lại lặng lẽ làm mái tóc Phương Thiên Nguyên khẽ bay động. Trên đầu mọi người, từ lúc nào đã tụ lại một tầng kiếp vân, như đang chờ đợi điều gì, cũng như đang cảnh cáo điều gì.
Phương Thiên Nguyên chẳng thèm bận tâm đến tầng kiếp vân kia, đợi khi linh lực trong tay tụ đến cảnh giới nhất định, liền mạnh mẽ vỗ ra một chưởng.
Linh lực bị nén đến cực hạn, gần như bùng nổ trong im lặng, không khí xung quanh rung lên từng lớp sóng linh lực, mà ngay khoảnh khắc những sóng rung ấy đạt đến cực điểm, một luồng âm khí lạnh buốt đột ngột tràn ra.
"Đến rồi." Giọng Phương Thiên Nguyên trầm thấp mang theo vài phần nghiêm trọng.
Chẳng ai nhìn rõ thông đạo ấy xuất hiện từ lúc nào, chỉ cảm giác như mới chớp mắt một cái, trước mặt đã đột ngột hiện ra một thông đạo màu đen âm u, tràn ngập quỷ khí lạnh lẽo rợn người. Vì bị quỷ khí bao phủ, mọi người hoàn toàn không thể thấy được đầu bên kia của thông đạo là nơi nào.
"Phải tăng tốc." Phương Thiên Nguyên nhíu mày, "Thông đạo không thể duy trì quá lâu."
Mục Áo liếc nhìn Lâm Giang Nguyệt một cái, là người đầu tiên bước vào thông đạo. Lâm Giang Nguyệt lập tức theo sau hắn. Lâm Sơ Vân vốn định theo vào, lại bị Phong Hề Hành cướp trước một bước. Thấy ba người kia đã rời đi, Lâm Sơ Vân cũng nhanh chóng tiến tới trước thông đạo.
"Tiểu Sơ Vân." Phương Thiên Nguyên bất ngờ lên tiếng, "Cữu cữu có thể nhờ ngươi một chuyện được không?"
Lâm Sơ Vân khựng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Thiên Nguyên. Không hiểu sao, y luôn cảm thấy sắc mặt cữu cữu có chút kỳ lạ. "Sư... Cữu cữu cứ nói."
"Nếu một ngày nào đó cữu cữu không còn ở đây nữa, có thể phiền ngươi thay cữu cữu chăm sóc Đại sư huynh của ngươi được không?"
Lâm Sơ Vân chỉ cảm thấy lời này hết sức quái lạ. Xưa nay vẫn luôn là Cố Cảnh Sơn chăm lo cho huynh đệ bọn họ, vì sao sư tôn lại đột nhiên muốn y chăm sóc Đại sư huynh? Hơn nữa, cái tiền đề mà Phương Thiên Nguyên vừa nói...
"Sư tôn..." Lâm Sơ Vân theo bản năng muốn hỏi tiếp, nhưng thông đạo sau lưng đã bắt đầu từ từ thu hẹp lại. Thời gian không còn đủ để y hỏi thêm điều gì. Y mím môi, nhìn vào ánh mắt của Phương Thiên Nguyên, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng đáp, "Đệ tử hiểu rồi."
Phương Thiên Nguyên mỉm cười dịu dàng với y: "Yên tâm đi, mau vào thôi."
Trong lòng Lâm Sơ Vân trăm mối lo lắng, cuối cùng vẫn chỉ có thể quay đầu, lao vào trong thông đạo.
Đợi đến khi Lâm Sơ Vân rời đi, Phương Thiên Nguyên mới nhẹ ho một tiếng, nhưng lần này không còn phun máu nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân trên đỉnh đầu, trong lòng hiểu rõ, sự nhẫn nhịn của Thiên Đạo dành cho hắn đã đến giới hạn. Nếu trước khi lôi kiếp giáng xuống mà hắn còn chưa rời khỏi thế giới này, thì chắc chắn sẽ bị lôi kiếp đánh thành tro bụi.
—— Giờ đây sư muội đã tìm được, độc cũng đã giải, có Phong Hề Hành bên cạnh, Tiểu Sơ Vân chắc chắn cũng sẽ được bảo vệ chu toàn. Nếu phải rời đi, e là cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa.
Thế nhưng, Phương Thiên Nguyên lại chợt nhớ tới đứa nhỏ vẫn luôn đứng sau lưng mình.
Khi mới gặp, tiểu tử đó còn chưa cao bằng đầu gối hắn, vậy mà giờ đã cao hơn hắn hẳn một cái đầu, còn suốt ngày quản đông quản tây, đến cả loại linh tửu hắn thích nhất cũng không cho uống.
Vậy mà mỗi lần nhìn thấy nét mặt thản nhiên kia, hắn lại cứ cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Đường đường là một tu sĩ Độ Kiếp kỳ, lại bị tiểu đồ đệ Đại Thừa kỳ quản cho ngoan ngoãn răm rắp.
Nếu hắn thật sự rời đi... thì tiểu quỷ đó liệu có khóc không?
Phương Thiên Nguyên nhức đầu xoa trán. Điều hắn lo lắng nhất chính là chuyện Phong Hề Hành từng nói, ở kiếp trước, Cố Cảnh Sơn đã bị lôi kiếp đánh chết trong lúc độ kiếp thất bại.
Nếu lần này hắn cũng rời đi, mà tiểu quỷ ấy lại thất bại khi độ kiếp... thì biết phải làm sao đây?
Nghĩ thế nào cũng không thể yên lòng, nhưng kiếp vân trên đỉnh đầu lại ép xuống ngày một nặng, Phương Thiên Nguyên không khỏi thở dài thật sâu.
—— Chẳng lẽ...... đây là trừng phạt cho việc hắn mấy trăm năm qua nuôi thả Đại đồ đệ
....
Bên trong thông đạo nối đến Quỷ giới, khắp nơi là tiếng than khóc ai oán của quỷ hồn. Thế nhưng, những quỷ hồn ấy căn bản không thể vượt qua được thông đạo, chỉ cần chạm đến là lập tức bị dòng khí hỗn loạn xé nát.
Lâm Sơ Vân nhắm chặt hai mắt, toàn thân được linh lực hộ thể bao bọc, cắn răng xông thẳng về phía trước. Ngay khi y lao khỏi thông đạo, lối đi sau lưng liền lập tức đóng lại.
Phong Hề Hành đỡ lấy sư tôn đang bổ nhào vào lòng mình, thừa dịp Lâm Sơ Vân còn chưa mở mắt ra, lập tức đưa tay che lại mắt y, giọng nói vô cùng khẽ, tựa như sợ kinh động đến điều gì đó: "Sư tôn, đừng nhìn."
Lâm Sơ Vân chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt, vì bị che mắt nên thính giác tựa hồ nhạy bén hơn, thậm chí, y có thể nghe thấy âm thanh cái gì đó đang lướt qua quanh mình.
"Sư tôn, chúng ta rơi vào Loạn Táng Cương rồi." Giọng Phong Hề Hành rất thấp, gần như thì thầm bên tai.
Đây là một trong số các địa điểm rơi xuống đã được dự đoán trước. So với mấy nơi cực kỳ nguy hiểm còn lại, Loạn Táng Cương tuy có phần hung hiểm, nhưng vẫn được xem là điểm đến "tương đối an toàn".
Thế nhưng——
Lâm Sơ Vân gần như nín thở, ngay khoảnh khắc Phong Hề Hành nói xong, y liền cảm nhận được sau cổ mình có cái gì đó như là lướt qua, lạnh buốt đến thấu xương, khiến trái tim y ngừng đập trong thoáng chốc.
"Ta... sau lưng ta đó là... cái gì...?" Giọng Lâm Sơ Vân run rẩy, cố gắng hỏi ra thành lời.
Phong Hề Hành ngẩng đầu lên, trực tiếp đối mặt với ánh mắt trống rỗng của quỷ hồn phía sau sư tôn.
Đó là một con quỷ hồn toàn thân cháy xém, có vẻ như đã bị chết cháy, khắp người loang lổ vết bỏng, khuôn mặt vì đau đớn mà méo mó vặn vẹo, trông đặc biệt kinh khủng.
Thế nhưng, Phong Hề Hành chỉ lạnh nhạt nhìn nó, đôi mắt không hề dao động lấy một chút. Quỷ hồn ấy đối mặt với ánh nhìn của hắn hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
"Là một vị lão nhân, chắc là vì tuổi già sức yếu nên mới bị đày đến đây." Phong Hề Hành cúi đầu nói.
Lâm Sơ Vân nín thở hồi lâu, cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy biết đều là quỷ, nhưng không hiểu sao y lại sợ mấy tiểu quỷ, càng nhỏ tuổi y lại càng sợ. Trái lại, những quỷ hồn già nua thì y còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Ở một bên khác, Mục Áo và Lâm Giang Nguyệt cũng bị một đám quỷ hồn vây quanh. May thay cả hai đều mang linh đan mô phỏng quỷ khí, nên đám quỷ hồn không phát hiện ra dị thường.
Mục Áo chắn trước người Lâm Giang Nguyệt, liếc mắt ra hiệu với Phong Hề Hành.
Tuy quỷ hồn ở Loạn Táng Cương chưa sinh ra ý thức, nhưng số lượng cực kỳ đông đảo, nếu như bị kinh động, cho dù là Quỷ Vương đến đây cũng đừng mong toàn mạng.
Họ nhất định phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Bốn người cẩn thận di chuyển giữa đám oán linh, mỗi lần không cẩn thận chạm phải một con quỷ, liền cảm nhận được nhiệt độ toàn thân lập tức bị rút sạch. Lâm Sơ Vân không dám ngẩng đầu, hoàn toàn nép mình trong ngực Phong Hề Hành, từng chút một dịch chuyển ra bên ngoài.
May mà chỗ bốn người hạ thân là vùng ngoài của Loạn Táng Cương, đi chưa đến nửa canh giờ, số lượng quỷ hồn xung quanh đã ít đi rõ rệt, nhiệt độ xung quanh cũng không còn quá rét lạnh.
"Được rồi, đến đây chắc là ổn rồi." Mục Áo quan sát bốn phía, sau khi xác nhận không còn oán linh xung quanh mới buông tay ra.
Bên kia, Lâm Sơ Vân cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cuối cùng từ từ mở mắt ra.
Cảnh tượng trước mắt thật ra không đáng sợ như t tưởng. Tuy trời đất có vẻ âm u vì bị quỷ khí bao trùm, nhưng ngoài ra thì chỉ hơi hoang vắng mà thôi.
Lâm Sơ Vân vẫn rúc trong lòng Phong Hề Hành, hết sức cảnh giác nhìn quanh bốn phía, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ muốn chạy trốn, nhưng lại vì sợ nguy hiểm mà chỉ dám trốn trong lòng người mình tin tưởng, đồng thời còn không ngừng đánh giá xung quanh.
Phong Hề Hành đứng đó khẽ cười, mặc cho sư tôn nhà mình ôm chặt lấy mình. Mà Mục Áo lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình cũng tỏa sáng không kém, không khỏi cúi đầu ôm chặt Lâm Giang Nguyệt vào lòng.
Lâm Giang Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, không hiểu vì sao Mục Áo cứ luôn thích tranh thắng ở những chỗ kỳ lạ như vậy.
Lâm Sơ Vân xác nhận xung quanh không còn nguy hiểm, mới cẩn thận đứng vững từ trong lòng Phong Hề Hành. Động tác của y rõ ràng mang ý cảnh giác, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào trở lại.
"Được rồi được rồi." Mục Áo bất đắc dĩ nói, "Trước tiên xác định vị trí đã."
Lâm Sơ Vân ngoan ngoãn gật đầu, làm theo cách Lâm Giang Nguyệt đã dạy từ trước, nhắm mắt lại, truyền linh lực vào mặt dây chuyền đang đeo.
Một tấm bản đồ mờ ảo dần hiện lên, nhưng lần này, trên bản đồ không còn là một điểm sáng đơn độc, mà có tới hai điểm sáng đang giao thoa, phản chiếu lẫn nhau.
"Bên kia." Lâm Sơ Vân mở mắt, chỉ về hướng có ánh sáng hiện ra, "Khoảng cách cụ thể thì không chắc, nhưng xem ra không gần lắm."
Do không rõ địa hình của Quỷ giới, nên Lâm Sơ Vân cũng không dám chắc tấm bản đồ này hiển thị theo tỷ lệ gì, chỉ có thể ước lượng là tương đối xa.
"Cứ đi trước xem có tìm được thành quỷ tu nào không đã." Mục Áo lên tiếng.
Quỷ tu cũng có thành trì, tuy rất hiếm và hỗn loạn vô cùng. Chỉ có những quỷ tu có thực lực mạnh mẽ mới dám bước chân vào thành, còn những kẻ yếu, nếu dám vào, e là đến một đêm nào đó sẽ lặng lẽ biến mất.
Thế nhưng, công pháp tu luyện của quỷ tu, cùng với thiên tài địa bảo đặc hữu của Quỷ giới, đều chỉ có thể tìm thấy trong thành trì —— có thể dùng linh thạch mua, cũng có thể đoạt.
Chỉ cần cướp được, thì vật đó chính là của ngươi; còn nếu thất bại —— với quỷ tu mà nói, không hề tồn tại cái gọi là thất bại, chỉ có thành công và bị cắn nuốt.
Vì vậy, nếu muốn lấy được bản đồ Quỷ giới, e rằng phải vào thành thì mới tìm thấy được.
Bốn người vì sợ dẫn dụ sự chú ý của quỷ tu, nên không dám ngự kiếm phi hành, may mắn là bọn họ mới đi chưa đến một canh giờ đã gặp một tên quỷ tu.
Tên quỷ tu kia đang ngồi bên bờ sông, mắt không rời mấy con quỷ ngư dưới nước, nuốt nước bọt liên hồi. Lâm Sơ Vân lấy hết can đảm liếc qua, chỉ thấy đám cá kia đen thui như than củi, hoàn toàn chẳng có chút gì trông giống vật có thể ăn được, vậy mà tên quỷ tu kia lại tỏ ra thèm thuồng.
"Quỷ thành?" Nghe thấy lời của Mục Áo, đôi mắt của quỷ tu —— hay nói đúng hơn là tròng mắt đi dạo, "Nói cho các ngươi cũng được, nhưng ngươi phải bắt giúp ta ba con cá!"
Nghe vậy, Mục Áo lập tức nhíu mày. Trừ nhóc con nhà mình và thê tử ra, từ trước tới nay chưa từng có kẻ nào dám ăn cá do hắn bắt!
Thấy Mục Áo nổi giận, tên quỷ tu rõ ràng có chút sợ hãi, theo bản năng lui lại một bước. Chính trong khoảnh khắc lui bước ấy, mọi người mới phát hiện tay hắn ta ở phía sau đang kết linh quyết.
Bị lộ, tên quỷ tu lập tức xoay người bỏ chạy, Mục Áo muốn ra tay thì đã quá muộn.
"Ha ha ha, đám ngoại lai các ngươi, cứ chờ bị ác quỷ xé xác thành từng mảnh đi..." Lời của hắn ta chưa kịp dứt, một luồng kiếm khí trắng tinh đã xuyên thẳng qua ngực, phá tan cả linh quyết còn chưa kịp hoàn thành.
Tên quỷ tu rú lên thảm thiết, nhưng kiếm khí kia lại không chút do dự, bổ hắn ta làm hai nửa.
"Phù..." Mục Áo cũng hiểu rõ, nếu để tên quỷ tu kia thoát thân, e rằng hành trình về sau sẽ thêm phần rắc rối. Hắn không khỏi liếc nhìn Phong Hề Hành một cái, khẽ thở phào nói: "May mà ngươi ra tay kịp thời, dứt khoát."
Phong Hề Hành lắc đầu. Kỳ thực ngay khi vừa nhìn thấy tên quỷ tu kia, hắn đã chuẩn bị ra tay rồi. Kiếp trước, hắn từng gặp một người ngoài miệng nói không để tâm chuyện hắn nhập ma, vậy mà quay đầu liền bán đứng chỗ ở của hắn cho các môn phái tu chân.
Biểu cảm của kẻ đó khi phản bội hắn, giống hệt tên quỷ tu này.
"Kỳ quái, vừa rồi rốt cuộc là câu nào khiến chúng ta bại lộ?" Lâm Giang Nguyệt nhíu mày trầm ngâm, "Theo lý thì lời của A Áo đâu có gì sai."
"Vậy rất có khả năng là mục đích của chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi." Phong Hề Hàngh mở miệng, "Quỷ thành... có lẽ vốn dĩ không có vị trí cụ thể."
"Quỷ thành... Quỷ thành..." Lâm Sơ Vân lặp lại vài lần, y nhìn quanh bốn phía rồi bỗng hỏi, "Quỷ tu làm sao biết được vị trí của quỷ thành?"
"Cái này..." Phong Hề Hành thoáng sững người.
Đúng vậy. Trong nơi hỗn loạn như Quỷ giới, các quỷ tu đấu đá tranh giành, sống chết lẫn nhau, làm gì có chuyện có kẻ chủ động chỉ đường cho kẻ khác tới Quỷ thành.
Thế nhưng trong Quỷ giới, mỗi một quỷ tu đều biết đến sự tồn tại của Quỷ thành. Nói cách khác—
"Ngay khoảnh khắc trở thành quỷ tu, vị trí của Quỷ thành đã được khắc sâu vào trong đầu chúng rồi." Phong Hề Hành mím môi, "Cho nên khi chúng ta hỏi đường, đã vô tình để lộ thân phận."
"Nhưng vấn đề hiện tại là: không trở thành quỷ tu thì không thể biết được vị trí của Quỷ thành, mà nếu đã trở thành quỷ tu..." Lâm Giang Nguyệt nhíu chặt mày, "...Thì cũng đồng nghĩa với việc không thể rời khỏi Quỷ giới nữa."
Quỷ tu có thể tồn tại là nhờ vào quỷ khí, mà quỷ khí trong Tu Chân giới hay Yêu giới gần như không đáng kể. Trừ phi là loại quỷ tu đã tu luyện đến mức có thân thể như người, nếu không thì khi rời khỏi Quỷ giới, bọn chúng chỉ có thể từ từ tan biến.
"Không." Phong Hề Hành lại bất ngờ mở miệng, "Vẫn còn một cách. Chúng ta có thể... lừa quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com