Em Vui Là Được
Couple: Thiều Bảo Trâm×Dương Hoàng Yến
Xưng tôi gọi em (Trâm-em;Yến-tôi)
Cảnk Páo SE!!!
Ê t có cảnh báo trước gồu nhe, kết có sao sao quá hay nó làm bây sao quá thì đừng có cmt xin địa chỉ nhà t hay đòi 🔪 t nhé, t cũng chỉ là vô tình nghĩ ra thôi, t hoàn toàn zô tộy😞🙏🏻 gòy zô nè.
_________________________
Năm em lên 3, tôi vừa lên 6. Vào ngày sinh nhật 6 tuổi của tôi, em vì là hàng xóm gần nhà nên cũng chạy qua, trên tay em cầm thêm hộp quà nhỏ màu hồng nhạt để tặng tôi.
"chúc mừng sinh nhật chị Yến nha, chị Yến sinh nhật vui vẻ và sẽ chơi chung với em hoài hoài nhennn"
"chị cảm ơn bé Trâm nha, chị Yến hứa sẽ chơi với em nhiều hơn nè"
Tôi chìa tay ra nhận lấy món quà rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. Lúc đó, tôi chỉ nói vậy cho em vui vì tôi không chắc bản thân mình sẽ chơi chung với em được bao lâu nữa.
_________________________
Đến năm tôi 14 thì em cũng vừa 11 tuổi, vì trường của cả hai chúng tôi ở cùng con đường nên thường ngày, tiện đường tôi cũng hay đưa đón em đi học cùng cho đỡ phần nào cô đơn.
Hôm đó, vẫn như mọi ngày, tôi vẫn đèo em trên chiếc cả đạp để trở về nhà sau ngày học mệt mỏi. Ngồi sau xe, em ôm lấy hông tôi, vừa cười em vừa vui vẻ bảo.
"ước gì chị Yến cứ chở em đi học như này mãi nhỉii"
Tôi cười cười đáp.
"tất nhiên rồi, chị sẽ chở bé Trâm của chị đi học suốt đời luôn"
"vậy thì tuyệt quá"
Em cười tươi rói rồi ôm chặt lấy hông tôi, lúc nói ra câu đó, tôi chỉ đơn giản là giỡn cho em vui, mãi vì câu nói "em vui là được".
_________________________
Đến năm tôi 18, tôi lúc này cũng đã là thiếu nữ xinh đẹp được nhiều chàng trai cùng khu vực đem lòng thương nhớ nhưng mấy thằng đó chả có gì đặc biệt để tôi phải bận tâm để ý.
Bấy giờ em cũng đã 15, việc học của em bắt đầu dày hơn từng ngày vì giờ em cũng đã là học sinh cuối cấp, tuy học hành nhưng không vì thế mà em bỏ tôi một mình.
Tôi và em tới tuổi này cũng bắt đầu cách nhau ra, em thì đang lo thi chuyển cấp, còn tôi thì cũng chẳng thua kém gì để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.
Năm này tôi và em học khác trường nhau nên không tiện đường qua lại nên tôi và em cũng ít khi gặp nhau.
Hôm ấy vô tình gặp nhau ở đầu hẻm, em vui vẻ chạy lại chỗ tôi, vừa mỉm cười em vừa bảo.
"á chị Yến, tới ngày vô đại học tụi mình học chung trường nhe"
"thôi đi, tụi mình lớn cả rồi em đừng bám theo chị nữa"
Tôi khó chịu nhìn em rồi đi thẳng đến trường mặc cho em vẫn đứng đó nhìn bóng tôi dần biến mất đi. Vẻ mặt em buồn đi trông thấy, đi được một đoạn tôi còn nghe được tiếng khóc nhỏ nhẹ ở phía sau mình.
Lần này tôi không làm cho em vui mà vô tình làm em buồn mất rồi, từ nhỏ đến giờ em đã bám sau tôi lâu quá rồi, tôi chả muốn thấy em bám theo mình nữa nên đành nói em thế thôi chứ biết làm sao cho em buông tôi bây giờ.
_________________________
Năm tôi 23, em lúc này cũng đã 20.
Nằm gục trên bàn làm việc sau một đêm không ngủ, tôi lười biếng ngước đầu dậy với tay lấy chiếc điện thoại đặt kế bên đang thông báo liên tục vì có tin nhắn đến, mắt nhắm mắt mở đọc từng chữ, từng dòng tin nhắn do người thân gửi đến.
'Trâm nó bệnh giai đoạn cuối rồi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu m tranh thủ về thăm em nó đi, nó đang ngóng m lắm đó Yến'
Đến đây, tôi chợt tỉnh hẳn sau khi đọc được dòng tin nhắn ấy.
_________________________
"Sao em giấu chị?"
Tôi nắm lấy đôi tay gầy của em, nhìn em nằm trên giường bệnh mà lòng tôi đau nhói rồi nghĩ những việc mình làm là nguyên nhân khiến em nằm ở đây.
"em....sợ.....em sợ chị sẽ không chơi với em nữa..."
Em nói như thể bị nghẹn lại thứ gì đó lại ở cổ họng và rồi...em khóc, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má em rồi rơi xuống khỏi gương mặt xanh xao của em.
"em giấu chị như này nên chị mới không chơi với em nữa đó Trâm!"
Tôi có cái tính hay cọc nên có lỡ lời lớn tiếng quát em, biết lại lần nữa làm em buồn, tôi cũng nhói lòng.
Nắm chặt lấy tay em, bao kí ức trong quá khứ cứ thế ùa về.
Nhà tôi với nhà em ở cạnh nhau nên bọn tôi chơi chung với nhau từ nhỏ, mười mấy năm trời kề bên nhau nên chuyện nảy sinh tình cảm là chuyện không thể ngăn cản được, đúng vậy tôi thích em, nhưng vì bọn tôi đều là con gái với nhau nên chuyện qua lại, yêu đương như này sẽ không hay.
Tôi nhận ra mình cứ có cảm giác gì đó khó tả sau mỗi lần em nhắn bảo với tôi rằng em nhớ tôi như nào, em yêu tôi ra sao qua messenger mặc dù bọn tôi chả có gì. Lúc ấy đầu óc tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là mấy câu vô tư mà em hay chọc tôi mà không nghĩ rằng nó là những lời thực lòng của em.
Chính tôi cũng biết được rằng em có cảm tình với tôi qua nhiều hành động, lời nói của em. Tôi cũng muốn được ở bên cạnh để em có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt với cuộc sống, học tập nhưng tôi và em luôn bị thầy cô bạn bè trêu chọc là "trẻ trâu" và còn nhiều hơn thế.
Có lần, em cho tôi hộp sữa trước sự chứng kiến của đám bạn tôi, giờ nhận thì sẽ có nhiều lời đồn không hay về bọn tôi mà từ chối thì sẽ khiến em buồn. Chần chừ, suy nghĩ một lát lâu tôi quyết định nhận lấy hộp sữa ấy rồi dịu dàng xoa đầu em.
_________________________
Những ngày tháng thi lên cấp ba, tôi mặc kệ mọi thứ và dường như chẳng còn quan tâm ai nữa kể cả em, thậm chí lắm lúc vì học bài vở nhiều khiến tôi bị stress rồi quát mắng em.
Giờ nhớ lại thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Hôm nay trùng hợp thay là đúng sinh nhật 23 tuổi của tôi.
Em nằm trên giường bệnh, em nhìn tôi rồi mỉm cười, hơi thở bắt đầu nhẹ lại rồi dần trở nên đứt khúc.
"Chúc...mừng sinh... nhật Yến của em...nhé, em.....yêu.......chị"
Em cố gồng để nói hết câu, câu nói vừa dứt cũng là lúc mhịp tim em ngừng đập, tay em dần buông lỏng tay tôi, mắt em nhắm hẳn lại.
"chị...cũng yêu em.."
Tôi gục đầu bên cơ thể vẫn còn ấm của em, lòng tôi đau nhói vô cùng. Tôi trách chính mình thời gian ấy đã hồ đồ bỏ rơi em trong khi em thì lại chẳng bao giờ bỏ tôi một giây phút nào, liệu giờ có cách nào để em có thể bên tôi mãi không?
________________________
Tới nay tôi thì cũng đã gần hơn 30 nhưng vẫn chưa yêu đương với ai hoặc có nhưng cũng chẳng được lâu vì hiện tại lòng tôi vẫn còn bận nhớ thương cô bé năm nào. Cô bé tôi yêu năm nào vẫn chưa chịu lớn, vẫn mãi ở tuổi 20 chẳng chịu nhích lên chút nào. Tôi nhớ em ấy.
END.
_________________________
2 tiết học với 1 tiếng hơn nằm nghĩ văn cùa t đó dả bộ bình chọn gòy cmt iiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com