Sáng Thứ Bảy
Couple: Ái Phương×Bùi Lan Hương.
Số từ:1782.
Sáng sớm hôm nay có vẻ không khí dịu nhẹ hơn hẳn mọi hôm. Tiếng chim hót líu lo cùng với những tia nắng, hạt sương còn động lại trên những chiếc lá cây xanh mướt bên ngoài cửa lại góp phần khiến cho không khí khi ấy có chút thư giãn và lười biếng hơn để thức dậy và đi làm. Bên trong phòng ngủ, Bùi Lan Hương cuộn tròn mình bên Ái Phương, từng hơi thở được nàng thở ra đều dưới thân Ái Phương, chốc nàng hơi nhướn mày, vòng tay ôm chặt lấy Ái Phương hơn nữa như thể sợ rằng khi nhắm hẳn mắt lại sẽ có ai đó bắt Ái Phương của nàng đi mất.
Từng chú cừu bông trong giấc mơ của Bùi Lan Hương cứ chuyển động, từng bước, từng bước trong giấc mộng của nàng. Chúng cứ đi tới rồi nhảy qua hàng rào gỗ, những chú cừu ấy cứ chạy nhảy khắp giấc mơ của nàng. Sáng thứ bảy chưa bao giờ tuyệt đến thế.
Khoan!!! sáng thứ bảy???
THỨ BẢY???
- áa Phương ơi, dậy, dậy đi!!! trễ rồi!!!
Chú cừu trắng cuối cùng nhảy qua khỏi hàng rào gỗ cũng là lúc Bùi Lan Hương giật mình tỉnh giấc nhận ra gì đó, nàng bật dậy, ngồi lên người rồi túm lấy cổ áo của Ái Phương và lay mạnh để gọi cô nàng gấu này thức dậy. Mới sáng sớm mà đã bị túm cổ kêu dậy nên đôi mày của Ái Phương có chút nheo lại như thể chúng sắp hôn nhau đến nơi vì rõ là cô đang ngủ rất say và mơ rất đẹp thì lại bị bạn mèo nhỏ của cô túm áo để gọi cô dậy.
- hừm..cái...oáp cái gì vậy em?...Phương đang ngủ mà???
Ái Phương ngáp ngắn, ngáp dài, cô còn luyến tiếc giấc mơ bình yên, đẹp đẽ kia, hai tay cô dụi dụi hai mắt mình rồi mệt mỏi nhìn em người yêu đang ngồi trên cơ thể mình, tay thì túm lấy cổ áo cô.
- em sắp trễ hẹn rồi, aaaa.
Và ýe trong khi còn đang mơ mộng cùng những chú cừu trong mơ thì nàng bỗng chốc nhớ ra mình có cuộc hẹn tập với team Cầu Duyên vào 9h sáng nay nhưng vừa nãy khi liếc nhìn sang đồng hồ thì cũng đã hiện rõ 8h45, nghĩ là nàng chỉ còn có 15 phút để chuẩn bị, lonz má chuẩn bị thế éo nào kịp nữa trời???
- em nhớ là đêm qua em có đặt báo thức mà, aiss sao mà kịp đây trời????
Dứt câu, nàng phi thẳng xuống giường, vội vàng với tay lấy chiếc áo được móc gọn gàng trên cánh cửa tủ rồi lao ra ngoài mặc cho cô gấu kia nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên giường nhìn nàng chạy tới chạy lui trong nhà với vẻ khó hiểu. Trong lúc vội vã, vì không phân biệt được một số đồ dùng của mình và Ái Phương vì chúng để cạnh nhau nên nàng đã vô tình cầm nhầm điện thoại của Ái Phương.
__________________________
Ái Phương bước xuống nhà, cô nhẹ nhàng bước từng bước vào phòng vệ sinh, nơi có Bùi Lan Hương đanh tranh thủ vệ sinh cá nhân để đến điểm hẹn với mọi người. Cô đứng sau lưng nàng, chải chuốt nhẹ lại mái tóc nâu ngắn của chình mình, cô liếc nhìn nàng trong gương.
Ôi duma cái sự nhợt nhạt đéo gì đây?? Tính dọa ma người khác hả???
Ái Phương xoay người, nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm lấy mặt Lan Hương.
- eo ôi sáng sớm mà nhợt nhạt thế, Lâm Hùng của tôi thiếu sức sống dữ dị?
Cô nựng hai cái má "bông lan" của Lan Hương rồi nhẹ nhàng cúi xuống tính hôn vào má nàng nhưng bị Lan Hương phũ phàng đẩy ra.
- Phương à đừng giỡn nữa, Phương đi ra đi để em soạn đồ, em trễ rồi, Đồng Ánh Quỳnh nó la em chết.
Nàng đẩy Ái Phương ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa cái rầm. Bị nàng đẩy ra ngoài thì biết làm gì giờ, cô gấu chỉ biết lắc đầu cười khờ rồi lặng lẽ bước lại lên phòng ôm Choco.
__________________________
Khi đã tắm rửa, thay đồ xong, nàng bước ra khỏi nhà tắm với chiếc quần jean rộng màu xanh đen dài qua chân cùng với đó là chiếc áo hình Cầu Duyên màu trắng, mái tóc nâu dài đã được nàng kẹp gọn gàng phía sau đầu.
Khi đang tranh thủ dậm tí phấn, tô tí son rồi đi đến điểm hẹn thì trên điện thoại có cuộc gọi đến, tên người gọi được đặt ngắn gọn là "sói con", nàng nheo mày, trong nàng có chút khó hiểu vì không biết "sói con" là ai mà lại gọi đến cho nàng ngay giờ phút này, nàng có từng đặt biệt danh cho ai là "sói con" đâu? Nàng bắt máy, đầu dây bên kia cất giọng, giọng khá quen hình như nàng nghe cái giọng này nhiều lắm rồi.
Là Đồng Ánh Quỳnh.
- CHỊ PHƯƠNG! Lần sau mà có xin cho mẹ Hương nghỉ 1 buổi thì nhắn sớm sớm xíu, chị đi nhắn lúc 3h sáng rồi ai trả lời, giờ đó em đi ngủ rồi không có trả lời tin nhắn được, thế nên lần sau nhắn em sớm xíu NHÉ!!!
Cô sói Đồng Ánh Quỳnh ở đầu dây bên kia có vẻ đang khá khó chịu. Cũng phải vì Ái Phương xin cho người thương nghỉ tập một hôm mà chơi mà nhắn gì linh như vậy thì ai mà trả lời tin nhắn được.
Khổ nổi, cô gấu thấy bạn mèo nhỏ của cổ đi tập từ sáng đến tối muộn nên thành ra xót, muốn cho bạn mèo nhỏ ở nhà nghỉ ngơi một hôm với cô mà nào ngờ sáng sớm bạn mèo đã vội vã tính đi đến chỗ hẹn tập của mọi người tiếp rồi, hết nói.
Nghe từng lời từng chữ được nhảy ra khỏi miệng Đồng Ánh Quỳnh, Lan Hương cứng họng, phải mất một lúc nàng mới bình tĩnh lại rồi lắp bắp được vài chữ.
- ngh...nghỉ hả??? Bà Phu....Bà Phương xi...xin cho tao á?
Nghe người kia hỏi lại câu hỏi, Đồng Ánh Quỳnh không suy nghĩ gì nhiều mà đáp lại liền, nhưng hình như có gì đó không đúng.
- đúng rồi... ủa mà khoan? sao số Ái Phương mà giọng Bùi Lan Hương...????????
Giờ người cứng họng là Đồng Ánh Quỳnh.
rồi tầy quầy luôn sói con gọi gấu ba mà mèo mẹ trả lời, qá đã :))
- em yêu à, Phương nghĩ là em lấy nhầm điện thoại của Phương rồi~
Ái Phương cúi người xuống, đặt cằm mình lên vai Lan Hương, tay cô choàng ra sau rồi ôm lấy eo Lan Hương rồi dựa hẳn vào người nàng như thể con gấu làm nũng với con mèo.
- ơ ơ thế á, em xin lỗi Phương, em gấp quá nên lấy nhầm.
Trong lúc làm nũng với nhau hình như họ quên bén mất một điều.
Cuộc gọi chưa có tắt.
Đồng Ánh Quỳnh cũng Misthy ở đầu dây bên kia nghe hết những gì họ nói với nhau rồi tủm tỉm cười, đúng phản ứng của mấy đứa thấy otp real =)).
- Hương à, em chưa tắt điện thoại kìa, mai vào tụi nó sẽ trêu em nhiều lắm đấy.
Ái Phương nhận ra điều gì đó rồi chỉ tay về phía màng hình điện thoại vẫn còn sáng, vẫn còn đang kết nối với số điện thoại được đặt là "sói con". Lan Hương liếc nhìn sang hương tay của Ái Phương rồi với tay chụp lấy chiếc điện thoại đang tựa vào chiếc gương trang điểm rồi cúp máy cái bụp.
__________________________
Điện thoại được trả về đúng với chủ nhân của nó cùng với vẻ mặt hơi xụ xuống của Lan Hương. Nàng cảm giác như mình vừa bị trêu, có thể những ngày đi tập tiếp theo sẽ là chuỗi ngày hai cái đứa kia nó chọc cho không biết giấu mặt vào đâu.
- ê tôi cứ có cảm giác như mình vừa bị trêu ấy.
Ái Phương nghe nàng nói thì ngồi thẳng dậy, nàng nghiêng đầu rồi nhẹ giọng dỗ dành cô, douma ngoài ông dà tau ra thì ai chiều bà má tau nữa.
- tại Phương xót, Phương thấy em cứ đi tập đến muộn như thế Phương xót lắm em biết hông?
- .....
Lan Hương im lặng, nàng trề môi, nghiêng đầu nhìn Ái Phương. Lúc này vẻ mặt nàng cũng đã bớt đi phần nào sự giận dỗi vì đi dỗ người khác với cái nhan sắc lẫn cái giọng ngọt như kẹo kéo kia thì ai giận nổi nữa?
- Phương xin cho em nghỉ mà Phương không nói em biết.... Phương... Phương xin lỗi.
Giọng cô khe khẽ như nghẹn lại thứ gì đó trong cổ họng. Bị đẩy tình huống khó xử như này khiến Ái Phương cảm giác như đứa trẻ con vùa đánh mất món đồ chơi mà sụt sịt rồi gục đầu vào thành ghế.
Lan Hương nhìn Ái Phương, nàng mắc cười cô gấu lắm rồi nhưng nét mặt nàng hiện tại vẫn còn khá nghiêm túc để làm điều đó nhất là khi đối diện với vẻ yếu đuối của con gấu kia nữa. Nàng nhích lại gần, ôm chằm lấy Ái Phương như thay cho lời nói.
- em biết Phương xót em rồi....nhưng mà Phương ơi....giờ em đói quá Phương làm gì đó cho em ăn đi?
Nghe nàng nói, cô nhận thức rõ ra được cô bạn gái nhỏ của mình đáng yêu đến nhường nào, không cần làm nũng hay nhõng nghẽo, chỉ cần đó là Lan Hương thì cái gì với Ái Phương cũng dễ thương. Cô hôn nhẹ lên má Lan Hương rồi dắt tay nàng vào bếp, họ vừa cười nói vừa làm đồ ăn cho nhau. Buổi sáng của họ chỉ đơn giản vậy thôi đó.
__________________________
Mấy ngày sau ở phòng tập Cầu Duyên:
- ý anh hai ơi anh hai lấy nhầm điện thoại em rồi kìa.
- ơ thế á anh hai xin lỗi nhe~
Đồng Ánh Quỳnh với Misthy lấy chuyện hôm đó ra trêu con mèo đang ngồi thẩn thờ ở góc phòng khiến cho nàng bất giác phì cười vì trò đùa của hai đứa nó.
Lâu lâu bị trêu cũng thú vị nhỉ? .
End.
__________________________
Gần 1k8 từ là quá nhiều đối với t rồi =)))))))) mới lần hẹn hò đầu tiên thôi nên đừng hy vọng quá nhiều đứa 2.75 làm văn là t quá kểo lại thất vọng đếy :))) và nếu như hên hên chap này mà kiểu gọi là có người đọc thì chắc tuần sau t lên thêm con mã cho otp nào đó tùy các em, các em muốn otp nào của các em xuất hiện trong nài thì cứ cmt nhé, couple nào nhiều cmt thì t cook, t là t chiều các em thế thôi đấy miễn sao cái chap này trên 50 người đọc và có bình luận NHÉ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com