Chương 4.
Taehyung đứng ngoài phòng bếp, tựa vai vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Jungkook đang nấu ăn. Hương trứng, bơ và cà phê hòa quyện trong không khí, nhưng có lẽ cái khiến tim gã ấm lên lại là dáng người kia, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy và cái cách cậu khẽ nghiêng đầu khi nếm thử món ăn.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
Jungkook không quay lại, nhưng giọng cậu vang lên, đều đều mà pha chút trêu chọc.
Taehyung bật cười.
"Nhìn chồng nhỏ mình nấu ăn có tội không?"
"Không phải chồng nhỏ anh"
"Thế là gì?"
"Là người sống cùng nhà, trong hợp đồng"
"Ừm..."
Gã chậm rãi đáp, bước đến gần hơn, giọng nhỏ đi.
"Nhưng hợp đồng có nói là không được thích nhau không?"
Jungkook khựng lại. Chiếc muỗng trong tay cậu run nhẹ, tí cà chua sốt bắn ra viền bếp. Một giây thôi, nhưng Taehyung nhận ra hết, ánh mắt cậu lảng đi, đôi tai đỏ ửng.
"Anh nói linh tinh gì thế"
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đang khuấy lại chậm hẳn.
"Không linh tinh đâu"
Gã đứng sát sau lưng cậu, đủ gần để nghe tiếng thở nhẹ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.
"Tôi chỉ nói điều mình muốn thôi"
Im lặng kéo dài. Tiếng xèo xèo từ chảo vang lên, hệt như che giấu nhịp tim hỗn loạn của cả hai.
Jungkook đặt chảo xuống, xoay người lại, ánh mắt nghiêm mà mềm.
"Taehyung, đừng khiến mọi thứ phức tạp hơn. Chúng ta... chỉ là một thỏa thuận"
Gã mỉm cười, ánh mắt dịu đi.
"Ừm, nhưng đôi khi người ta đâu có kiểm soát được những gì mình cảm thấy, đúng không?"
Cậu không đáp, chỉ khẽ quay đi. Nhưng khi gã rời khỏi bếp, cậu bất giác đưa tay chạm lên ngực mình.
Tim đập nhanh đến mức cậu phải cười khẽ, một nụ cười nửa như thừa nhận, nửa như trốn tránh.
Khi ăn xong, cậu lên phòng thay đồ để cái tên này chở mình đến trường.
Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Cậu vẫn luôn chỉn chu, dù là trong một mối hôn nhân mang danh "chính trị", cậu không cho phép mình trở nên cẩu thả. Nhưng hôm nay, khi vừa đưa tay cài khuy áo cuối cùng, cậu lại khựng lại một chút.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đặn.
"Vào đi"
Cậu nói, mắt vẫn không rời khỏi gương.
Taehyung đẩy cửa bước vào, tay đút túi, dáng vẻ như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến gã bận tâm ngoài người trước mặt. Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao lớn, cổ áo sơ mi mở hai nút, hờ hững mà gợi cảm đến mức khiến Jungkook lúng túng quay đi.
"Xong chưa? Trễ giờ rồi đấy, em mà đi muộn là báo chí lại viết 'chồng nhỏ ông trùm nổi tiếng đến trường trễ vì được chồng đưa đi'"
"Anh thôi cái kiểu nói đó đi"
Cậu nhíu mày, cầm lấy túi, nhưng giọng cậu không còn gay gắt như mọi khi.
"Tôi nói thật mà"
Taehyung nhún vai, bước đến gần, cúi người xuống thì thầm bên tai.
"Tôi chỉ nói điều người ta muốn nghe thôi"
"Người ta là ai?"
"Là tôi"
Cậu liếc nhìn gã, vừa định nói gì đó thì Taehyung đã nở một nụ cười như thể thắng lợi, quay người đi trước.
Trên xe, không khí im lặng đến lạ. Chỉ có tiếng radio bật nhỏ, xen giữa những đợt gió lùa qua khung cửa. Jungkook ngồi nghiêng người ra ngoài cửa sổ, mắt dõi theo hàng cây bên đường, cố không nhìn sang người lái xe bên cạnh.
Nhưng Taehyung vẫn luôn biết cách phá tan mọi yên lặng.
"Jungkook này"
"Gì?"
"Chiều nay có buổi tiệc của bên tập đoàn họ Min, em đi với tôi nhé?"
"Không cần đâu, tôi không muốn dính dáng đến mấy chuyện công việc của anh"
"Em quên rồi à?"
Gã liếc sang, nửa cười nửa nghiêm.
"Chúng ta đã cưới nhau, ít nhất... trước mặt người khác, phải diễn cho trọn vai"
Cậu cắn môi, không đáp.
Gã tiếp lời, giọng nhỏ hơn, pha chút đùa cợt mà lại thật lòng đến lạ.
"Với lại, tôi muốn khoe một chút. Không phải ngày nào người ta cũng có được một người như em đứng cạnh đâu"
Cậu quay sang, nhìn thấy nụ cười ấy, ấm, tự nhiên và có gì đó rất nguy hiểm.
Tim Jungkook lại lỡ một nhịp.
"Phiền phức thật"
Cậu lẩm bẩm, quay đi, nhưng đôi môi khẽ cong lên.
Taehyung nghe thấy, cười khẽ, mắt không rời khỏi đường nhưng giọng dịu hẳn đi.
"Ừm, nhưng là phiền phức của em, nhớ không?"
Khi xe dừng lại trước cổng trường, hàng loạt ánh mắt tò mò hướng về phía họ. Jungkook vội mở cửa, bước ra, nhưng giọng Taehyung vang lên sau lưng khiến cậu sững lại.
"Chiều tôi đến đón, đừng để ai khác đưa về, nghe chưa?"
Cậu quay lại, ánh mắt pha lẫn bực và... chút gì đó không tên.
"Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi?"
"Là người đang cố hết sức... để không thật sự yêu em"
Cậu im lặng. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau, một bên cố giữ bình tĩnh, bên kia lại tràn đầy chân thành giấu trong nụ cười.
Khi cậu quay đi, gió nhẹ lướt qua, gã nắm chặt vô lăng, mỉm cười như nói với chính mình.
"Thỏa thuận à...? Có lẽ tôi đang phá vỡ nó rồi"
•
•
Đến chiều, gã lái xe đến trước cổng trường để đợi cậu. Jungkook bước ra, mở cửa xe rồi ngồi vào trong.
"Tôi chuẩn bị đồ cho em rồi, em chỉ việc về nhà thay, ăn một chút đồ ăn rồi tôi chở em đi"
Jungkook liếc sang, ánh mắt thoáng qua chiếc túi giấy đặt gọn gàng ở ghế sau, thứ mà Taehyung vừa nhắc đến.
"Anh chuẩn bị gì thế?"
"Âu phục, phù hợp với buổi tiệc tối nay"
Giọng gã trầm, bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch như thể đang chờ phản ứng từ cậu.
Jungkook chau mày, quay sang nhìn thẳng vào gã.
"Anh không cần phải làm mấy chuyện này, tôi có thể tự lo được"
Gã cười nhẹ, một tay giữ vô lăng, tay còn lại gõ nhịp trên đùi.
"Tôi biết, nhưng tôi thích lo cho em"
Cậu im lặng, quay ra cửa sổ. Ánh chiều muộn nhuộm vàng những con phố, phản chiếu trong mắt cậu như đang che giấu điều gì đó.
Từ lúc nào mà Taehyung có thể nói những lời như thế, tự nhiên đến mức khiến cậu không biết nên giận hay... nên tránh.
Xe dừng trước cổng nhà. Gã tắt máy, nhưng không vội xuống.
"Jungkook"
Cậu khựng lại, tay vẫn đặt trên chốt cửa.
"Gì nữa?"
"Hồi sáng, tôi nói thật đấy"
"Cái gì thật?"
"Rằng tôi đang cố... không yêu em"
Không gian bỗng trở nên chật chội. Cậu quay sang, định đáp lại, nhưng Taehyung đã quay đi, ánh mắt hướng ra ngoài.
"Vào đi, tôi sẽ đợi dưới này"
Jungkook nắm chặt quai túi, bước nhanh vào nhà, cố trấn tĩnh lại. Nhưng khi cửa phòng khép lại sau lưng, cậu dựa vào tường, thở dài.
Trên giường là chiếc hộp quần áo mà Taehyung chuẩn bị. Bên trong, một bộ vest đen đơn giản, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cà vạt màu rượu vang.
Khi bước xuống, Taehyung đã đợi sẵn dưới sảnh. Vừa thấy cậu, ánh nhìn gã thoáng khựng lại.
Bộ vest ôm vừa vặn, khiến Jungkook trông trưởng thành và tinh tế hơn thường ngày. Ánh đèn hắt lên gương mặt cậu, khiến cả Taehyung cũng phải nuốt xuống một tiếng thở dài.
"Anh nhìn gì?"
"Nhìn người khiến tôi phải tự hỏi... tại sao mình lại chấp nhận cái hôn nhân chính trị chết tiệt đó"
Jungkook đỏ mặt, quay đi, giọng cứng lại.
"Đừng nói linh tinh trước mặt người khác đấy"
"Trước mặt người khác thì tôi sẽ diễn, nhưng khi chỉ có hai ta... tôi không muốn giả vờ nữa"
Ánh mắt họ chạm nhau. Một thoáng thôi, như thể cả thế giới đều im lặng.
Rồi Jungkook quay đi trước, nhẹ giọng nói.
"Đi thôi, tôi không muốn đến trễ đâu"
•
•
Buổi tiệc diễn ra tại khách sạn sang trọng ở trung tâm. Ánh đèn vàng rực rỡ, tiếng ly chạm, tiếng nhạc jazz du dương.
Ngay khi họ bước vào, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người.
Taehyung khẽ đặt tay lên lưng Jungkook, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.
"Thoải mái đi, cứ xem như chúng ta đang diễn một vở kịch hoàn hảo"
Jungkook nghiêng đầu, mỉm cười xã giao, nhưng đáp nhỏ chỉ đủ để gã nghe.
"Anh đang diễn quá thật rồi đấy."
"Có lẽ"
Giữa buổi tiệc, Min Yoongi, người tổ chức cũng như là một ông trùm tiến đến, nụ cười điềm tĩnh.
"Taehyung, mày hiếm khi đưa người đi cùng nhỉ"
Gã khẽ cười.
"Phải tạo bất ngờ chứ, dù sao cũng là người quan trọng"
Jungkook suýt sặc, vội đưa ly rượu lên che đi nụ cười gượng.
"Anh nói quá rồi"
Yoongi liếc nhìn hai người, ánh mắt như hiểu ra điều gì, nhưng chỉ nhếch môi cười.
"Thế thì chúc mừng hai người. Hy vọng hợp tác giữa hai bên sẽ tốt đẹp... cũng như mối quan hệ của cả hai"
Khi Yoongi rời đi, cậu quay sang, giọng nhỏ nhưng đầy trách móc.
"Anh thật sự muốn người ta hiểu lầm à?"
Gã cúi xuống, ghé sát tai cậu, hơi thở phả nhẹ.
"Không phải hiểu lầm đâu, Jungkook. Là... dần dần, tôi muốn điều đó thành thật"
Jungkook khựng lại. Giữa không gian đông đúc, giữa tiếng nhạc và lời chúc tụng, tim cậu bỗng đập nhanh đến mức không thể phủ nhận.
Cậu quay đi, nhưng Taehyung vẫn nhìn, ánh mắt chứa một điều gì đó vượt xa khỏi trò diễn ban đầu.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com