Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 13

Ngày tổng duyệt đầu tiên, sức nóng của sân khấu quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của Thuỳ Trang. Không chỉ là cái nóng đổ lửa của tiết trời Sài Gòn tháng tư, mà còn là sự hối hả quay cuồng của ekip cả trăm người cùng chạy chương trình một lúc.

Sống ở Sài Gòn ngót nghét mười mấy năm, cũng đã quen với lối sống nhộn nhịp của thành phố, nhưng nếu bảo lạnh lùng gơ như Thuỳ Trang phải mến thương cái nắng nóng gắt gỏng này thì thôi chị chịu. Dù áo dài tay, kính râm, khẩu trang, khăn trùm, mũ tai bèo,... đã được trang bị kín kẽ từ đầu đến chân, Thuỳ Trang vẫn thấy không ăn thua.

Ấy vậy mà vẫn có đứa nhỏ lì lợm, đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang không biết sợ là gì. Cô là một trong những người có mặt ở The Global City sớm nhất, tung tăng bay nhảy khắp nơi khi cái nắng ban mai còn dìu dịu. Thế nên ỷ y, đến khi mặt trời cao quá ngọn sào, nhiệt độ bắt đầu tăng vọt mới vội vã tìm đồ chống nắng. Có ai quấn lấy cái áo lông dày sụ giữa trưa chang chang không? Có, chỉ có mỗi Lan Ngọc.

Thuỳ Trang ngồi bó gối dưới tán dù lớn, nhìn một cục bông tim tím lượn lờ trước mắt muốn nhức cả đầu, có chút bực bội trong lòng mà không cách nào giải toả được. Chị không thể giữ cô ngồi yên bên cạnh quá năm phút. Được hội ngộ với các chị em, Lan Ngọc giống như nhóc con Border Collie được thả về thảo nguyên bao la vậy, mặc sức chơi đùa, bung xoã năng lượng.

Cũng phải nói rằng Lan Ngọc rất được lòng các chị lớn, họ thân thiết chuyện trò như đã quen biết từ lâu chứ không phải mới chào hỏi xã giao đây. Nói nào xa, khi Thuỳ Trang đến nhận chỗ ở phòng chờ tập trung, những tưởng Lan Ngọc đến sớm sẽ dành một chỗ trống bên cạnh cô cho chị, nhưng không, cô đã yên ổn ngồi cạnh chị Ngọc Ánh, làm chị không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chiếc ghế trống bên cạnh Huyền Baby. Chị muốn đưa cho cô chiếc mũ rộng vành mình đã chuẩn bị cũng phải chờ thật lâu, đến khi Thu Ngọc, Thanh Ngọc chịu "thả" cho Lan Ngọc về với nhóm Chị ngả em nâng. Hoặc khi cô tập hát nghêu ngao, Thuỳ Trang không còn là gia sư thanh nhạc duy nhất của cô nữa, mà đã có Ái Phương, Quỳnh Nga, Lynk Lee hồ hởi hướng dẫn cho cô luyến láy từng chữ.

Thuỳ Trang nào muốn hơn thua mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhưng thua thiệt trong việc chiếm lấy sự chú ý của cô thì chị sẽ bật mode dỗi luôn cho biết. Khi Lan Ngọc tập dượt tiết mục riêng, Thuỳ Trang vẫn nằm dài trên ghế chờ nghịch điện thoại chứ không ra ngoài xem, Huyền Baby có lên tiếng rủ rê cũng không lung lay được ý định của chị.

Phải đến tối, Thuỳ Trang đang xì xụp húp tô cháo sườn thì bỗng từ đâu một cái đầu vàng choé nhảy bổ vào lòng.

"Ơ... chào em..." Thuỳ Trang tự hỏi nhỏ em nào trong ekip mà dạn dĩ ghê, không thân quen gì cũng có thể đùa giỡn đụng chạm như vậy.

"..."

"Này em ơi... có thể xuống khỏi người chị không?" Người dĩ hoà vi quý như Thuỳ Trang tất nhiên không chủ động trách mắng, vẫn nhỏ giọng đề nghị. Trang phục của chị khá ngắn vì chút nữa phải luyện tập múa cột, trang phục của đối phương cũng ngắn nốt, khiến chị rất không thoải mái với sự đùa giỡn này. Hơn nữa, lỡ như con chim nhỏ của chị bay ngang mà nhìn thấy, chuyện tình ngay lý gian cũng rất mất công chị phải giải thích.

"Gì vậy? Chị không nhận ra em hả?"

"..." Ủa, là con chim nhỏ của chị đây mà. Sao đổi màu từ nâu óng ánh sang vàng choé bật tông thế này?

Thuỳ Trang dụi mắt để nhìn cho kĩ hơn, giọng nói ít bass nhiều treble này đúng thật là đặc trưng của Lan Ngọc, nhưng vẫn chưa hết bất ngờ với sự thay đổi ngoại hình của cô.

"Em từng nói muốn nhuộm tóc màu sáng, chị xem có đẹp không?"

Lan Ngọc thoải mái dựa hẳn người vào Thuỳ Trang, tự nhiên đoạt tô cháo trên tay chị đặt sang một bên để ai kia rảnh tay ôm lấy mình. Cô biết chị bị loạn thị 3.5 độ, nếu không mang mắt kính thì người hay thú chỉ có thể phân biệt qua giọng nói, nhưng trong tình huống này, không nhận ra cô đã đành, biết là người lạ mà từ chối nhẹ nhàng thế cơ à?

Lúc này Thuỳ Trang mới bình tĩnh nhìn kĩ lại, màu tóc mới của Lan Ngọc là tóc giả, có lẽ là look đặc biệt cho tiết mục dance battle mà cô từng nhắc đến. Công tâm mà nói, ngũ quan sắc sảo của cô có thể cân tốt tất cả các loại phong cách, từ quyến rũ, cá tính đến ngây thơ, dễ thương. Khen đẹp mãi cũng thừa, nhưng bây giờ bắt chị phải lựa chọn một tính từ nào đó khác để mô tả thì thật khó cho chị quá.

Lan Ngọc rất mực hài lòng với ánh mắt ngẩn ngơ của Thuỳ Trang dán chặt trên người mình. Từ sáng đến giờ, chị gái tóc hồng này cứ như có như không né cô như né tà. Mới nghe tiếng chị tíu tít ở phía xa, lon ton chạy lại gần thì chị đã tìm cớ trốn đi nơi khác. Chị gái này, hễ nơi nào tụ họp đông người một chút là liền nhạy cảm muốn giữ khoảng cách với cô.

"Em nói này..." Lan Ngọc ngập ngừng mở lời mà đôi tay cứ mân mê bàn tay Thuỳ Trang.

"Hửm?"

"Hôm concert ST nói muốn đến chúc mừng... ờ có cả HuyR nữa, thằng bé đem tai nghe cho em mượn..."

"..."

"Mẹ Lê Khanh cũng muốn đến ủng hộ em... ừm... có tụi Gái già lắm chiêu đi cùng nữa..."

"..."

Lan Ngọc chậm rãi quan sát Thuỳ Trang để thăm dò biểu hiện của chị. Tuy chị không hề ép buộc nhưng cô không muốn giấu giếm những chuyện này. Có một vài mối quan hệ không thể từ chối nên cô chỉ ngại chị sẽ ôm nỗi khó chịu trong lòng, vì cảm xúc của chị mới là điều quan trọng với cô nhất.

"Ừ, thế em chuẩn bị vé mời cho mọi người hết chưa?"

"Dạ?"

"Nhớ nhắc trước với bảo an và các bạn để ý nữa, phòng khi mọi người muốn vào hậu trường gặp em."

"..."

"Sao nhìn chị như vậy? Hôm đó sẽ rất bận rộn, em không có thời gian lo lắng mọi thứ đâu, nên chuẩn bị từ bây giờ thì hơn."

"Trang, nếu chị không thích, em sẽ tìm lý do bảo mọi người đừng đến..."

"Sao lại không thích chứ, em được nhiều người quý mến ủng hộ như vậy chị vui mừng còn không kịp."

Thuỳ Trang véo nhẹ mũi Lan Ngọc, tránh cho cô nghĩ ngợi lung tung. Trong lòng cô có chị, làm gì cũng quan tâm đến cảm nhận của chị đầu tiên, Thuỳ Trang còn yêu cầu điều gì hơn thế nữa?

Chị biết cô đang chịu đựng không ít căng thẳng cùng áp lực vì concert lần này. Nếu có bạn bè đồng nghiệp thân thiết đến ủng hộ tinh thần thì dĩ nhiên là rất đáng quý. Thuỳ Trang có phải loại bạn gái ghen bóng ghen gió không phân biệt nặng nhẹ đâu.

"Nhưng mà, cậu bạn đó của em... ờ... hôm đó chú ý một chút, đừng để đám báo lá cải có cớ lên bài..."

Thuỳ Trang lo lắng hoàn toàn có cơ sở, Lan Ngọc vốn là minh tinh thể nhiệt, nhất cử nhất động của cô đều bị soi mói và suy diễn thành đủ thứ tin đồn thất thiệt. Ai đó muốn lợi dụng cô để tạo độ thảo luận trên truyền thông có lẽ cũng chẳng quá khó khăn.

"Em biết rồi, hôm concert em sẽ triệt để tránh xa thằng nhóc ấy." Lan Ngọc gật đầu cam đoan với Thuỳ Trang, chị không nhắc cô cũng tự biết mà giữ khoảng cách cho yên chuyện. "Ngược lại là chị đó..."

"Chị làm sao?"

"Hôm đó chị mà bỏ rơi tui để xà nẹo với bạn thân mười sáu năm của chị đi ha"

"Cứ nói nhăng nói cuội!"

Lan Ngọc bị Thuỳ Trang chặn họng thì ấm ức không thôi, môi trề cả thước để biểu thị cho cái sự rất không hài lòng của cô. Thuỳ Trang ghen bộ cô không biết ghen à? Ghen nổ đom đóm mắt ấy chứ. Lần nào cũng vậy, hễ Lan Ngọc vừa định mở miệng cà khịa là bị Thuỳ Trang kẹp mỏ không cho nói nữa. Vấn đề là, chị đối đãi với ai cũng tốt, nhưng chị có bao giờ nghĩ người ta có thật lòng đối tốt với chị như cách người ta vẫn thể hiện cho người ngoài thấy hay không?

"Ngọc~ bé không tin chị sao ah?"

"Hừ, bỏ qua chuyện đó đi. Tí nữa tổng duyệt xong chị về nhà em nghỉ ngơi cho gần?" Lan Ngọc đánh trống lảng sang chuyện khác, trực tiếp vứt bỏ mấy chuyện không vui ra sau đầu.

"Thôi, nửa đêm nửa hôm không tiện đâu." Nếu Lan Ngọc sống một mình thì được, chứ Thuỳ Trang rất ngại làm phiền tới người lớn trong nhà.

Biết không thể thuyết phục được Thuỳ Trang, Lan Ngọc cũng đành thôi. Chị nói cũng hợp lý, chỉ là cô thấy xót khi chị phải đi đi về về giữa quãng đường xa xôi như thế, ngả lưng chưa được mấy tiếng đã phải vội vàng trở lại.

"Đợi concert xong xuôi, có dịp nào thích hợp chị sẽ theo em về nhà."

Tâm trạng Thuỳ Trang đang tốt là thật, nhưng không phải vì thế mà mấy lời này chỉ để đãi bôi cho vui. Thuận tình vừa ý, Thuỳ Trang cũng muốn nhân dịp cho Lan Ngọc một cái hẹn chính thức.

"Uầy uầy uây, là chị tự nói đấy nhé! Hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy!" Lan Ngọc không thể che giấu niềm phấn khích sắp sửa vỡ oà. Cái chị vừa nói chính là ra mắt gia đình đúng không?

Thuỳ Trang gật đầu chắc nịch làm cho Lan Ngọc càng cười càng xán lạn. Cô hớn hở ra mặt, tự nhiên cảm thấy lịch trình tổng duyệt ba bốn giờ sáng phía trước cũng nhẹ tựa lông hồng. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com