Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 14
Đây chẳng phải lần đầu tiên Lan Ngọc nghe người khác xì xào bàn tán sau lưng mình, đôi lúc là năng lực, đôi lúc là đời tư. Làm hài lòng tất cả mọi người là chuyện không thể. Từ những ngày bắt đầu có chỗ đứng trong nghề, Lan Ngọc đã tự nhủ rằng phải can đảm lên và chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với thị phi. Khác với ngành nghề khác, showbiz vốn rất khó giữ bí mật, người đến người đi chật như nêm nên trước sau gì cũng bị săm soi. Ngặt một nỗi, dư luận chỉ thích biết ba phần, bảy phần nhắm mắt làm ngơ nên nghệ sĩ nào có chút tiếng tăm lại chả bị nói này nọ.
Sự nghiệp của Lan Ngọc không có điểm gì để chê bai nên họ cứ nhằm vào chuyện lông gà vỏ tỏi để xì xầm. Hoặc như lần này, sự đàm tiếu đã râm rang từ lúc cô quyết định trở lại với Chị Đẹp sau một khoảng thời gian khá dài không nhận phim mới, cho đến tận bây giờ có lúc nào ngơi nghỉ đâu. Nếu Lan Ngọc cứ để ý từng li từng tí những gì người khác đang dán nhãn cho mình thì chẳng biết phải mệt mỏi đến độ nào, nên cô quyết định nghe tai nọ lọt tai kia luôn.
Lan Ngọc tiến tới kéo tay Thuỳ Trang ra một góc khác, trước khi chị gái tóc hồng định ra mặt nói gì đó. Tệ thật, mấy lời xấu xí khó nghe này có lẽ đã bị chị nghe thấy hết rồi.
"Em không sao mà, chị không cần để tâm đâu."
"Bé không có làm mà người ta nói..." Người vốn hoà nhã như Thuỳ Trang cũng cảm thấy tức giận thay. Trong khi Lan Ngọc vẫn có thể thản nhiên như cũ.
"Lúc em nhận lời mời tham gia Chị Đẹp, đến Tường cũng cho rằng là em hồ đồ. Nhưng hồ đồ thì đã sao chứ? Chẳng ai sống thay em được, làm việc không hổ thẹn, không hại người, thì sao lại gọi là hồ đồ?"
Lan Ngọc nói ra những lời này là mong Thuỳ Trang hiểu lựa chọn lần này của cô không phải là nhất thời bốc đồng. Rẽ lối vào hành trình này là do cô lựa chọn, cô không cần chứng minh với ai hết, chỉ cần có trách nhiệm đi đến tận cùng. Như vậy mới không phụ sự ủng hộ của Tổ nghề và khán giả, cũng là không hổ thẹn với chính mình.
"Bé vất vả rồi." Thuỳ Trang muốn ôm Lan Ngọc, dù cô vẫn giả vờ như không có gì, nhưng trái tim nóng hổi này là máu là thịt, làm sao có thể điềm nhiên dễ chịu trước những gai nhọn cứ chực chờ làm tổn thương mình.
"Không vất vả tí nào, thật đó!"
Thuỳ Trang nhìn sâu vào mắt đối phương, như biết chị sẽ bận lòng, ánh mắt ấy liền cong lên thật rạng rỡ để trấn an chị.
"Không nhìn nữa, sẽ bị tin em mất." Thuỳ Trang bỗng nhắm tịt mắt lại, lắc đầu nguây nguẩy. Ánh mắt ấy sao có thể vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch, thoáng một chút e dè nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ rất đỗi tự nhiên, làm cho ai lỡ lạc vào chỉ có thể đắm chìm trong vô thức.
Lan Ngọc bị dáng vẻ làm trò của Thuỳ Trang chọc cho bật cười. Dù bình thường cô hay giả ngốc trước tấm chân tình của người khác, có lẽ cũng là một dạng kiêu ngạo trời phú, nhưng cô lại không thể làm thế với chị gái tóc hồng đây. Nói cách khác, cô không có cách nào cưỡng lại hay phớt lờ sự quan tâm đặc biệt của chị dành cho mình, ngay từ ngày đầu quen sơ. Chỉ cần chị quan tâm cô một chút thôi, giúp cô chỉnh lại tóc, hay dành cho cô lời động viên, thì cô đã có thể ôm trái tim lâng lâng vui sướng suốt cả ngày. Huống chi Thuỳ Trang đối với cô còn chân thật hơn điều ước tháng tư gấp vạn lần, là một sự hiện hữu nhắc cô nhớ rằng mình được phép mắc sai lầm và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
"Nè, chị cầm lấy đi." Đưa cho Thuỳ Trang chiếc túi giấy, đây mới là mục đích chính Lan Ngọc đi tìm chị nãy giờ. "Buổi tối thay ra cho thoải mái."
Thuỳ Trang nhận lấy, bên trong là đồ bộ của thương hiệu WOW. "Ồ, bé mang tặng cho mọi người hả?"
Chị thắc mắc vì giỏ đồ được đóng gói rất chỉn chu, mùi xả vải thơm thoang thoảng, còn có cả một mảnh giấy note viết tay, tò mò định đọc lên thì bị ai đó lật đật ngăn lại. Chị không nói gì, chỉ tủm tỉm nhìn gương mặt phiếm hồng của ai đó. Lúc nhờ trợ lí ghé nhà lấy hộ rồi bày vẽ mấy thứ sến súa này sao không biết mắc cỡ trước đi.
"Em chỉ đem cho chị thôi. Lần trước chị nói mấy bộ gửi sau bị rộng, mặc không vừa đó."
Buổi tổng duyệt đêm nay xem chừng sẽ còn kéo dài đến rạng sáng, không cần lên đồ quay content nữa thì mặc xuề xoà một chút cho dễ thở, cũng tiện nghỉ ngơi.
"Tui nghĩ cho người ta như vậy, còn người ta, có cục pin dự phòng cũng không để dành cho tui."
"Nè, tại bình thường bé có thích màu hồng đâu."
"Ai nói không thích? Bộ chị có hỏi tui à?"
Đúng là cô không đời nào chịu để chị cảm động cho trọn vẹn, cái mỏ tía lia ấy nhằm ngay lúc chị chuẩn bị xao xuyến thì lại khơi chuyện cũ lên. Mà chuyện có gì đâu, Thuỳ Trang mang pin dự phòng đi tặng các chị em, mọi người được tự do lựa chọn màu sắc mình thích, chị chỉ giữ lại bốn cái màu hồng cho mình và vài người nữa, nhưng không hề tính tới chuyện người yêu bé nhỏ của chị cũng một hai đòi màu hồng cho bằng được.
"Chị đưa bé cái của chị, bé cũng có chịu đâu."
Nhìn bộ dạng ngúng nguẩy của đứa nhỏ trước mắt, chị biết thừa cô chỉ đang kiếm cớ nhõng nhẽo thôi, suốt buổi cứ lèo nhèo cái gì mà chị chạ yêu em, chạ thương em đến muốn nhức nhức cái đầu.
"Chị bù cho bé cái khác, chịu hong?"
"Hong, pin màu hồng mới chịu." Lan Ngọc nhất định khoanh tay, chu chu môi lên đòi quyền lợi. Để xem chị làm cách gì.
Ngoài dự đoán, Thuỳ Trang nhìn trước ngó sau một lát rồi nhảy phóc lên người Lan Ngọc, bám dính lấy cô như Koala.
"Đây, pin màu hồng của bé đây~" Như cảm thấy chưa đủ ép phê, chị còn ra sức cọ mái tóc hồng thướt tha vào cổ, ghẹo ai kia bị nhột đến mức đứng không vững.
"Trang, té bây giờ..."
Lan Ngọc không khỏi cảm thán sức lực tràn trề của chị bé U40 nhà mình, chạy chương trình cả ngày đến khuya lắc khuya lơ vẫn còn năng lượng để vật nhau ra đùa giỡn. Nói chưa thấm mệt là nói dối, nhưng thấy chị vui vẻ cười tít mắt, cô cũng sẵn lòng phụ hoạ hùa theo.
.
.
.
Dường như đối với Thuỳ Trang, càng về khuya mới càng là khoảng thời gian dành riêng cho bản thân. Trong khi hầu hết các chị em khác đều đã chuyển sang trạng thái tiết kiệm pin, thì tinh thần của Thuỳ Trang vẫn hừng hực như pin vừa sạc đầy.
Cục bông màu hồng đã chuyển màu xanh lam sau khi thay chiếc đầm ngủ Lan Ngọc đưa cho, và tiếp tục tíu tít bắt chuyện với mọi người. Như thể hai ba giờ sáng chỉ là một con số, còn người vừa chịu đựng chứng đau cổ vai gáy vừa vật vã với các tiết mục tổng duyệt là ai chứ không phải mình.
Lăm le chiếc máy massage trên tay, Thuỳ Trang muốn đi chọc ghẹo từng người một, mà đối tượng đầu tiên không ai khác chính là con chim nhỏ của chị. Thuỳ Trang rất tâm đắc với biệt danh chị vô tình nghĩ ra này, phải nói là over-hợp với sự líu lo đáng yêu của Lan Ngọc.
Chị mon men tiến lại gần, dí máy massage ngay mung xinh mà không chút e dè. Con chim nhỏ định phớt lờ rồi nhưng nếu thế thì thành ra để lộ quá nhiều tiếng chuông xe đạp, nên phải trố mắt lên, nhăn trán một xíu, càm ràm một xíu, giả vờ đuổi người đi chỗ khác mới đúng kịch bản.
Cục bông trêu được cục bột thì cười lên thích chí, trực tiếp lướt qua để nhắm đến đối tượng tiếp theo. Lan Ngọc nhìn theo chỉ biết lắc đầu, bây giờ trông ai mới giống con chim nhỏ bay nhảy nghịch ngợm đây?
Cô nhớ đến cơn mưa bất chợt hôm trước, bầu trời trong veo dưới ánh tà dương bỗng trĩu nặng mây đen, rồi chẳng mấy chốc mưa như trút nước làm gián đoạn tất cả mọi thứ. Thay vì ủ dột vì tiến độ bị trì hoãn, Thuỳ Trang lại rất tận hưởng cơn mưa ấy. Chị đứng ngắm mưa bên hiên, vẫn trang phục thể thao màu hồng phấn nổi bật, thân hình mảnh khảnh khoẻ khoắn, cứ như một đoá hoa kiêu hãnh nở rộ trong khu vườn nhiệt đới sau cơn giông.
Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, có lẽ vì sân khấu này, hậu trường này vốn dĩ là vùng trời Thuỳ Trang thuộc về, nên chị mới tự do với cảm xúc của chính mình như thế? Trải qua vô số lần vấp ngã và xây xước, không còn những cân nhắc thận trọng, những ràng buộc gò bó, Thuỳ Trang của những ngày này dường như cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn hẳn. Mà đối với cô, được ở bên nhau, được nhìn thấy chị cười, ngày có dài đến đâu cũng thấy đủ mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com