Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Hoắc cầm thú thật sự bị yếu sinh lý?

Gần quá...

Đôi môi nhanh chóng bị đối phương ngậm lấy, lời nói trong miệng cũng bị đối phương nuốt trôi. Đầu lưỡi ướt át nhanh chóng cạy mở khoé môi hồng hào, như ẩn như hiện mà từ từ chui vào trong khoang miệng ấm áp, khẽ cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại cùng đảo quanh khắp phố phường.

Từ Hi Thần lúc đầu còn giãy dụa, sau đó đã bị động tác hôn môi đầy tinh tế của anh cuốn theo. Cảm nhận đầu lưỡi mình ma sát với bề mặt trơn nhám, lại bị chất ngọt trong miệng lan tới tim, cả người không tránh khỏi một trận tim đập.

Cái bàn tay mất nết của Dạ Thần không biết từ bao giờ đã trượt vào áo trong của cậu, mỗi cái lướt qua đều bị nhiệt độ của bàn tay làm cho cơ thể ngày một nóng. Chẳng mấy chốc cả người đều bị đẩy nằm ngửa xuống giường, môi lưỡi đều triền miên day dưa với nhau không dứt, chiếc áo của cậu cũng bị vén lên quá trên nửa người.

" Thật đẹp " Từ Hi Thần nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, lại nhạy cảm mà run rẩy một cái. Tầm mắt mờ dần, chỉ còn cảm nhận được những xúc tác bên ngoài đối với cơ thể.

Anh lưu luyến dứt đôi môi ướt át ra, còn không quên cắn nhè nhẹ lên thành môi để chứng minh nơi đây đã vừa trải qua một trận kịch liệt. Hơi thở men theo gò má đỏ ửng đi tới bên tai, nhẹ nhàng thổi khí, chiếc lưỡi như ẩn như hiện thò ra liếm dọc theo vành tai, hàm răng trắng muốt khẽ cắn nhẹ một cái.

Hi Thần bị đau, nhưng cũng không tính là đau, chỉ thấy toàn thân liền phát sinh phản ứng run rẩy, sau toàn bộ lại cảm giác sự day dưa của anh thật khó chịu, hạ thân chợt cương cứng từ bao giờ. Đợi hơi thở anh ta không còn vương vấn bên tai cậu nữa, mới bình ổn lại tinh thần, thở hắt ra một hơi.

" Ưm.. " Cậu chưa nghĩ ra anh ta sẽ làm gì tiếp theo nên vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, sau đó liền bị anh đánh lén, đôi tay to lớn thô bạo đặt trên nhũ hoa của mình, từ từ khẽ động. Đúng là đó giờ chưa từng được người khác động chạm vào chỗ này, chỉ trừ hôm bữa, khi được rồi, cơ thể lại còn nhạy cảm hơn cả những người khác. Sức nóng của cơ thể mỗi lúc một tăng, ngón tay anh lại lạnh lẽo, cả hai nhiệt độ tương khắc nhau, tạo nên những phản ứng sinh học thật tuyệt vời.

Từ Hi Thần khẽ cong người, khó khăn kìm nén giọng của mình lại, lâu lâu phát tiết quá đà mới thốt ra vài tiếng thân mật.

Chỉ là động tác trên ngực mình mỗi lúc một nhanh, chưa từng có dấu hiệu giảm nhiệt, đôi môi đầy vết cắn lại một lần nữa bị anh ta cướp đi, đem theo những tiếng run rẩy chui vào trong cuống họng.

" Tôi muốn nghe "

Cậu trông thấy khuôn mặt của anh ta cũng thập phần khác ngày thường, đôi mắt đỏ rực lên như phải kiềm chế cơn dục vọng đang dần đánh mất lấy ý chí. Cảm nhận ánh mắt kia nhìn mình, vừa nghiêm túc lại vừa mang theo vài phần yêu thương, khiến cậu đây không tự giác mà tim lại đập nhanh một lần nữa.

Hoắc Dạ Thần rất thích nhìn vẻ mặt cậu, có thể thấy dù anh ta làm gì thì lúc nào tầm mắt cũng hướng về đây, khiến cậu thật sự có nhiều lúc lại thấy rất xấu hổ.

Lại nói, anh rất thích nghe tiếng em ấy vì chính mình mà khẽ run rẩy. Không chỉ có mình anh, mà là tất cả những người đàn ông trên thế gian này đều sẽ cảm thấy như vậy.

Anh không nghe thấy tiếng cậu khẽ rên lên nữa nhưng mà đôi môi cũng không còn cắn lại. Đôi mắt em ấy khép hờ, làn da trắng nõn vì suốt ngày ở trong nhà này giờ đây lại ửng hồng theo mảng, trông thật đã mắt. Hoắc Dạ Thần đáy mắt ngày một tối hơn, cảm giác nhẫn nhục khiến anh rất bứt rứt khó chịu.

Anh rời bỏ đôi môi, chiếc lưỡi ướt át dọc theo cái cổ mảnh khảnh từ tốn hôn lên, cách một khoảng lại thấy dấu vết hồng hồng do vết hôn để lại. Chiếc lưỡi men dọc xuống phần ngực phập phồng khẽ nhô lên nhô xuống, đáy mắt vừa vặn là hai nhũ hoa nho nhỏ hồng hào nổi bần bật giữa hai bên, thật đẹp. Lại ngước nhìn lên trên, đứa bé kia cư nhiên lại đang nhìn anh, bằng một đôi mắt tràn ngập dục vọng.

" Tôi có thể liếm nó giúp em được không? " Giọng nói đầy từ tính vang lên, kích thích thính giác của cậu, có lẽ vì lần này anh ta chủ động hỏi mình nên chính mình lại thấy càng xấu hổ hơn.

Từ Hi Thần không vui khẽ liếc anh ta một cái, tại sao lại có thể đi hỏi cậu một câu nhạy cảm trong một tình huống khó xử như này, bực dọc mà trả lời qua loa: " Không biết "

Đã tới nước này, anh chắc chắn cũng không thể nào dừng lại được, càng cố nhịn tâm trí lại càng không chịu được, chi bằng làm cho tới cùng, có đánh có tránh cũng là chuyện của ngày sau. Hoắc Dạ Thần đưa bàn tay đến vuốt ve một bên, đầu kia bị chiếc lưỡi gian manh của anh ngậm lấp.

" Ưm... "

Vẫn biết là đã từng trải qua những cảm giác này rồi, nhưng lại không ngờ mỗi lần lưỡi anh ta chạm tới nơi đây, lại có thể giống như một trang sách mới, gục ngã hoàn toàn. Cậu không thể ghìm cho bản thân mình không được run rẩy sau mỗi lần chiếc lưỡi lướt qua. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, khuôn miệng nhỏ nhắn vang lên những tiếng thở gấp đầy gian tình.

Các tứ chi đều tập trung ở đỉnh đầu, một cảm giác lâng lâng dâng lên đến não, miệng cũng tự động phát ra những âm thanh ngọt ngào vì khoái cảm.

Nhũ hoa vẫn bị anh ta ngậm lấy, hàm răng trắng tinh lâu lâu sẽ day day chỗ thịt dư, nhờ nước miếng của anh làm nơi đây dưới ánh sáng lại càng long lanh tuyệt đẹp. Anh ta phối hợp tay và miệng rất nhịp nhàng, một tay gảy nhẹ lên nhũ hoa của cậu tay kia đã nhanh chóng luồn lách vào trong khe quần.

Còn chút lý trí sót lại cho cậu biết, nếu để anh ta cởi quần ra, sẽ là một chuyện khác.

Đôi tay thon dài nhanh chóng thò tay xuống dưới, ngăn chặn những hành động tiếp theo của anh. Đáng tiếc hành động của anh ta vẫn là nhanh hơn một bước, hai tay đã thuận tiện kéo được chiếc quần ngoài ra được nửa đùi.

Từ Hi Thần với chiếc quần trong màu trắng vừa vặn che đi phần phân thân đang cương cứng liền hấp dẫn thị giác của anh. Hoắc Dạ Thần có chút khó khăn nuốt nước miếng xuống, ngón tay thon dài đặt lên phần đang nhô cao kia, từ từ ma sát.

" Ưm... " Cách một lớp quần, vẫn triệt để cảm nhận được từng ngón tay đang luân phiên qua lại trên đỉnh đầu, mang theo một cảm xúc mới lạ khó tả.

Bỗng nhiên cảm nhận được phía dưới truyền tới cảm giác ướt át, cậu giật mình đưa mắt về phía anh, không tin nổi vào mắt mình.

" Anh.. đừng.. ưm.. "

Cư nhiên Hoắc cầm thú lại dám liếm cái quần trong nơi đỉnh đầu phân thân của cậu.

" Ưm.. "

Đối với một đứa chưa từng được thử nghiệm qua động tác này, sẽ vì hành động câu nệ của anh mà hạ thân co rút, âm thanh mập mờ ngày càng nhiều hơn, càng ngọt ngào hơn nữa.

Chỉ là.. ướt át bên ngoài quần như thế này, cảm giác lại thật bứt rứt khó chịu.

" Ưm... vào trong.. đừng bên ngoài nữa "

Hoắc Dạ Thần đang tập trung, chỉ là không ngờ đứa bé này lại dám thốt ra những lời nói xấu hổ như vậy. Dám cá là bình thường, em ấy chắc chắn sẽ không bao giờ nói những lời như thế này đâu. Những lời này.. hiếm nghe thật đấy.. vì thế mà.. anh chắc chắn sẽ khiến em ấy phải vì mình mà nói nhiều hơn.

" Được, tôi thoả mãn em "

Anh nhanh chóng lột đi những quần áo còn sót lại trên người cậu, đại nhị thúc cũng vì thế mà lòi ra ngoài, dựng đứng lên sừng sững.

Bị người khác nhìn chằm chằm vào của quý của mình như vậy, cậu xấu hổ dùng tay che giấu đi, lại bị anh kéo tay ra chỗ khác.

Nhìn được một lúc, anh ta bất thình cúi đầu xuống, đem côn thúc của cậu ngậm, đem khuôn miệng ấm áp lấp đầy cậu.

" Aaaa... ưm~~~ "

Bất giác cả người như có luồng điện xẹt qua, chiếc lưng mỏng dính gấp gáp cong lên, còn không ngừng run rẩy. Mỗi lần đầu anh ta di chuyển nhấp lên nhấp xuống, cậu lại thở gấp một hơi. Cảm giác hạ thân của mình đang lạnh lẽo lại được cái nóng bao bọc xung quanh, vì dục vọng mãnh liệt xâm chiếm lấy tâm trí mà đôi mắt khẽ nhoè đi nước mắt, điều cuối cùng cậu còn trông thấy rõ ràng đó là những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của anh trượt xuống yết hầu đang nhấp nhô hoạt động.

Từ Hi Thần cả người như bị nhấn chìm vào sâu trong dục vọng, cũng không cần biết âm thanh của mình có truyền tới bên ngoài cửa hay không, chỉ cần biết những động tác thân mật mà anh đang làm đối với mình.

Dương vật khẽ giật giật mấy cái, thoáng chốc phần thân được nước miếng liếm qua đã dần trở nên trơn tru hơn, đó là lúc bàn tay của anh bắt đầu hoạt động.

Tay anh ta thật to lớn.. hạ thân của mình đã bị anh ta nắm hơn một nửa rồi.

Im ắng được mấy giây, cũng là lúc để cậu có thể định thần lại. Cơ mà tên Hoắc cầm thú kia, rõ ràng một giây cũng không cho cậu có cơ hội. Bởi lẽ tay anh ta bắt đầu liệt động rồi.

" Aaaaaa.. "

Mồ hôi trên người anh ta chảy dọc xuống cơ bụng rồi nhẹ nhàng vương vãi trên đùi non trắng nõn của người dưới thân. Tay của anh mặc dù vẫn đang làm nhưng tầm mắt vẫn chưa từng một lần rời đi, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động.

Đôi mắt kia.. khiến tâm can cậu ngứa ngáy. Đôi môi cay nghiệt kia.. lại thật muốn được anh ta mạnh mẽ mà hôn lấy..

Một cánh tay mảnh khảnh giơ lên, vòng ra đằng sau đầu anh, kéo khuôn mặt đẹp trai về phía sát mình, chủ động hôn lấy.

Hoắc Dạ Thần thật sự rất bất ngờ với hành động của em ấy, cũng vì thế mà động tác tay bỗng ngừng lại một nhịp. Đây là lần đầu tiên em ấy chủ động hôn anh.

Ba giây sau, khoé môi khẽ nhếch lên thành một độ cong nhất định, mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào đang chào đón mình.

Cả hai người cùng nhắm mắt, cảm nhận được những hương vị ngọt ngào mà đối phương đã dành cho mình, loại lưu luyến này lại càng không muốn dứt ra, như muốn được hoà chung lại thành một nhịp.

Buông đôi môi khiến anh nhớ nhung ra, bên tai lại vang lên một câu nói.

" Từ Hi Thần, khi tôi làm vậy, em có thấy ghét bỏ tôi không? "

Hỏi câu này, có lẽ chính anh cũng đã biết được phần nào đáp án, chỉ là mong muốn có thể được em ấy chính thức thừa nhận anh, sau này mới có thể dễ dàng đối mặt với tình cảm của nhau được.

Tầm mắt cậu mờ dần trong hơi sương của tình dục và khoái cảm nhưng bên tai lại rõ ràng nghe được từng câu chữ anh ta nói, cũng chẳng còn hơi sức để trả lời, chỉ men theo sự linh động ở đầu ngón tay mà kịch liệt run rẩy.

Hạ thân cứ từng đợt dâng trào, cảm xúc trong lòng cứ ngày càng một tăng lên, Từ Hi Thần dưới sự linh hoạt lên xuống thần tốc của anh mà toàn thân sướng đến độ không tả được. Đồng loạt tay chân lên cơn co rút, phía trước lại không có gì cản, còn chút sức lực cuối cùng, cong người lập tức bắn ra, miệng lưỡi vẫn còn trong trạng thái thở hổn hển.

Có lẽ chất lỏng màu trong suốt này.. là đáp án mà em ấy dành tặng cho anh.

Hoắc Dạ Thần càng nghĩ, trái tim lại càng cảm thấy ấm áp.

Chất lỏng vương vãi ra hết tay của anh, một số khác lại vương ra ga trải giường, Hoắc Dạ Thần cũng không gấp gáp đi rửa tay, anh nhìn đứa trẻ vừa mới trải qua cao hứng vì mình, nhịn không được lại khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu.

" Tôi giúp em tắm rửa "

Anh bế đứa bé ấy vào trong lòng, lại thấy khuôn mặt của em ấy từ từ đỏ lên, không dám nhìn anh, lại quay mặt đi hướng khác. Trong thâm tâm liền cảm thấy đứa bé này thật đáng yêu, khiến anh thập phần vui vẻ, cũng không dám đi trêu chọc con sử tử nhỏ của mình.

Được ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Anh ta thực sự rất chu đáo, một việc cũng không cho cậu tự động tay, hơn nữa tắm rửa cũng thật kĩ càng. Lâu lâu cậu cũng sẽ có suy nghĩ, tại sao anh ta lại không đầu thai là một đứa con gái, sẽ là một người mẹ thật tốt a~

Nhắc tới mẹ, lại thật sự nhớ mẹ quá.

Vừa hay đang miên man suy nghĩ, đã bị búng nhẹ vào đầu.

" Đang suy nghĩ cái gì thế? "

Hiếm khi thấy đứa nhóc này trầm tư, không phải là đang suy nghĩ đến cậu bé kia chứ.

" Không.. không có gì " Tên này thật sự rất thích phá đám suy nghĩ của người khác mà.

Lại nghe tên vô liêm sỉ này nói một câu: " Đừng hòng suy nghĩ tới chuyện bỏ tôi. Em phải chịu trách nhiệm "

Từ Hi Thần nghe mà có chút mắc cười, tại sao lời anh ta nói hôm nay lại có vẻ rất uất ức, hơn nữa rõ ràng anh ta là người làm cậu trước, sao suốt ngày cứ bảo cậu phải chịu trách nhiệm thế nhỉ, anh ta thích thì tự mình đi chịu trách nhiệm đi. Cậu một chút cũng không liên quan đến cái trò chơi này.

" Thần kinh "

Trông thấy khoé môi của em ấy khẽ nhếch lên, Hoắc Dạ Thần tất nhiên sẽ không thèm so đo nữa. Hoàn cảnh bây giờ thật tốt biết bao. Người nói người trả lời, có lẽ tới đây và được ở cùng với em ấy là một điều mà anh sẽ không bao giờ hối hận.

Cậu lấy tay hất hất nước, sau lại cảm thấy việc này quá nhàm chán mới quay qua chỗ khác tìm kiếm việc khác chơi. Tìm kiếm một lúc, điều gì đến rồi sẽ đến, tầm mắt cậu lại chú ý đến khối u trong đũng quần của anh ta, so với cậu, cư nhiên lại lớn hơn một chút.

Hoắc Dạ Thần rõ ràng có phản ứng nhưng anh ta lại không hề nói cậu làm bất cứ điều gì, chỉ khăng khăng muốn làm cho cậu. Tên ngốc này, trước tiên muốn lo cho người khác thì hẵng lo cho chính mình đã, lại dám để cho nó lớn đến như vậy...

" Tôi tắm xong rồi, anh bế tôi ra đi " Một đứa bé hai mươi mấy tuổi giơ hai cánh tay lên, như muốn gọi baba bế mình vào giường.

Tức thì, anh cảm thấy em ấy rất lạ nhưng nghĩ mãi vẫn không biết lạ ở điểm nào. Cuối cùng vẫn là cẩn thận lau người rồi bế em ấy ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó mới từ từ tiến vào nhà tắm tắm rửa.

Hồi nãy mồ hôi ra quá nhiều, áo bên ngoài cũng đã loang lổ mồ hôi, chắc sẽ phải thay cái khác vậy.

Từ Hi Thần sau khi được đặt ngồi xuống trên giường, tầm mắt liền hướng đến cánh cửa nhà tắm, chăm chú quan sát tình hình bên trong. Bất quá cánh cửa ấy cũng không có trong suốt, ngoài tiếng nước chảy ra, cũng chẳng thám thính ra được điều gì.

Thôi không sao, dù gì thì anh ta cũng đã có công giúp cậu, nên tất nhiên cậu sẽ tạo điều kiện để cho anh ta tự giải phóng mình, tránh uất ức sau này lại đi trút giận lên người khác nữa.

Đinh ninh sẽ phải đợi anh ta ở trong nhà tắm tầm hai hai phút trở lên, nhưng mà chưa đầy mười phút, anh ta đã bước ra ngoài rồi.

Từ Hi Thần lại một lần nữa lâm vào trạng thái hoang mang, lúc cậu và anh ta dây dưa thì cũng phải hơn mười phút, đó là chưa tính cả lúc mở màn. Thế mà chưa qua giây thứ chín mà anh ta đã xong ư?

Đó là lý do vì sao anh ta lại không dám để cậu làm ngược lại, vì sợ nếu bắn ra nhanh quá thì sẽ bị cậu chê cười sao?

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.

Từ Hi Thần khẽ chu môi, cẩn thận đánh giá anh ta lại một lần nữa.

Chẳng lẽ Hoắc cầm thú thật sự bị yếu sinh lý như lời mọi người đồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com