Chap 4: Việc rối
Quay ra quay vào đã thấy cô gái kia tiến gần tới chỗ ta đi quanh ngó ngàng như sinh vật lạ. Một tiểu thư như vậy mà lại dám tới gần một người thừa sống thiếu chết như ta, có lạ quá không? Nhìn có vẻ như cũng không phải người ở làng này, chắc là phu nhân của lão già kia!
-Kính chào phu nhân, không biết tiểu nhân đã mạo phạm gì mà phu nhân phải chăm chú tới vậy? Ta kính cẩn chào hỏi.
-Ngươi là người mới tới sao, ta chưa gặp ngươi lần nào! Cô nheo mày hỏi với giọng điệu có chút khinh bỉ.
-Vâng, tiểu nhân tên Trương Cảnh Binh, là người học việc mới tới, nếu có lỗi lầm gì xin phu nhân lượng thứ! Ta không dám ngẩng mặt lên.
-Nói chung nhìn ngươi cũng biết điều, ta đây cũng nhắc nhở nhẹ, ngươi đừng bén mảng lại gần “chàng ấy” và nhắc cả Y Hoa kia nữa, chàng ấy là của ta, mãi mãi là của ta! Hứ.
-Hất tóc bỏ đi luôn, gì mà chảnh vậy?
-Thứ lỗi cho tiểu thư nhà chúng tôi, cô ấy hơi bướng bỉnh!
*Trời má, giật mình, sao cái nơi này ai cũng xuất hiện như ma vậy? Ghê chết được.
-Cô là…?
-À, ta là Lan Ngân Tú, là nô tì của tiểu thư nhà ta Ngân Viễn Chi, là người mà ngài vừa gọi là phu nhân ban nãy.
-Ra là vậy,...
-Nếu không còn chuyện gì thì ta xin đi trước!
-Ồ, vâng, tạm biệt! Chóng đến mà cũng chóng đi ghê.
Cô ta kia đi thì cũng lúc Y Hoa mang thuốc tới, có vẻ như thuốc khá khó uống rồi. Không hiểu cô ấy có biết sắc thuốc không mà nhìn màu nó đen kịt như bùn, chắc không phải là muốn thủ tiêu ta đâu chứ? Bát thuốc còn khói nghi ngút, không chết vì độc thì chắc là chết vì bỏng mất.
-Đây mà cô gọi là thuốc hả?
-Này, đừng nhiều lời, một là uống, hai là uống, chọn đi, ngươi không biết ta đã phải mệt mỏi thế nào khi sắc thuốc cho ngươi đâu! Dù màu nó hơi xấu tí nhưng nó vẫn rất tốt, nào ta đút cho ngươi!
-Thôi khỏi, để ta tự uống, ực, ực! Gì mà NÓNG THẾ~! Ta gào lên.
-Ai bảo ngươi uống nhanh quá, tham thì thâm!
-Lại còn đắng nữa chứ, cái này chắc chắn không phải tại ta~!
-Vậy lần sau tự đi mà sắc thuốc xem nó có ngọt ra không? Đã làm cho ngươi rồi lại còn không biết cảm ơn! Mà này.
-Hả?
-Lâm Quân Hạo bảo ngươi mau chóng đi nhận lệnh!
-Nhưng ta vẫn đang bệnh mà!
-Kệ ngươi, lệnh là lệnh, nếu không ngươi định há miệng chờ sung hả? Có làm thì mới có ăn chứ!
-Được rồi, nghe rồi, nói nhiều quá!
Uống hết bát thuốc, ta chạy vào phòng nhanh chóng thay một bộ y phục khác, không ngờ bô quần áo này lại được ta sử dụng sớm như vậy! Không biết hắn sẽ giao cho ta làm gì nhỉ? Tò mò ghê. Ta chạy ra khỏi phòng, nhưng mới mở được cửa ra thì lại thấy cô gái kia đang nghe lén bên ngoài, thấy ta, cô ta ngó nghiêng tỏ vẻ vô tội, giả tạo quá~
-Phu nhân làm gì ở đây?
-Làm gì đâu, hóng mát chút thôi!
-Ồ, hóng mát! *chắc đang mát mát. Không có chuyện gì thì ta đi trước đây!
-Ây khoan, nếu ngươi định tới chỗ chàng ấy thì không cần đâu, chàng ấy bảo ngươi hộ tống ta tới ngôi đền trên núi. Cô ta vừa nói vừa làm xoăn lọn tóc.
-Thật vậy à?
-Ngươi không tin ta sao, đường đường là phu nhân của một xã trưởng mà lại bị một tên lính quèn như ngươi nghi ngờ, ta chưa kêu chàng chém đầu ngươi là may đó!
-...
Cũng chẳng thể cãi lại ta phải phục tùng cô ta lên núi. Đường lên núi hôm nay có chút âm u, xem ra trời sắp mưa rồi. Bản thân ta chỉ mong tới đền sớm, ấy vậy ta lại phải đi trong mưa trong lúc đó cô ta đang trong xe ngựa lẩm bẩm:
-Thời tiết hôm nay mát quá đúng là ông trời đang phù hộ ta mà! Cô ta vừa nói vừa tủm tỉm cười.
*Trong lúc đó trong phủ:
-Y Hoa cô đem hắn tới đây chưa ta chờ tên chân rồi!
-Chờ chút ta đi gọi. Y Hoa đẩy cửa vào phòng, này ngươi đâu rồi, chờ lâu quá, thay có mỗi bộ y phục thôi mà! Sao không có ai vậy?
Y Hoa chạy tới chỗ Quân Hạo.
-Ta không thấy hắn trong phòng.
-Đi tìm đi, đứng đấy làm gì!
Y Hoa chạy quanh khắp phủ hỏi lính gác cổng mới biết
-Quân Hạo, Viễn Chi đưa hắn lên miếu rồi!
-Đùa ai thế miếu đó cháy rụi và bị bỏ hoang được 2 năm rồi mà! Mau đuổi theo!
*Về phía ta:
Mưa cũng bắt đầu ngớt, đường trơn bùn lầy đủ cả.
-Sắp tới nơi chưa? Ta càu nhàu hỏi.
-Sắp rồi đừng càu nhàu kiểu đó!
Đi thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng tới nơi, ta không thèm nhìn cái miếu một cái vừa nhảy khỏi xe ngựa thì trượt chân đập mặt xuống đất.
-Aaaaaaaaaaaaa đau chết ta mất!
-Biết là đường trơn mà còn ngu xuẩn vậy!
Cô ta không xuống luôn mà ngồi trên xe ngựa ra hiệu gì đó cho nô tì. Có chút đáng ngờ.
Nô tì của cô ta liền chạy đi sâu hơn vào rừng. Ta ngơ ngác hỏi:
-Cô ta chạy đi đâu vậy?
-Đó không phải việc của ngươi!
Một lúc sau, cô ta chạy về với một toán thổ phỉ.
-Chà, cô chọn giao dịch ta ở ngay cửa miếu đúng là khôn hết chỗ nói.
-...
-Tiểu thư người tới rồi ạ!
-Tốt! Cô ta xuống khỏi xe ngựa đi tới chỗ tên to cao nhất, cười đùa gì đó vui vẻ.
Ta biết có truyện chẳng lành liền tháo dây buộc ngựa, nhẹ nhàng dắt đi. Không may chúng thấy rồi.
-Ngươi dám chạy, bắt cô ta lại!
-Cái… sao hắn biết mình là nữ? Thôi chạy trước đã!
Ta leo lên ngựa liền phi đi, chúng đuổi theo, thay vì như trong tiểu thuyết khi nhìn lại thấy không còn chúng thì ta lại nhận ra ta không biết cưỡi ngựa!
-Chết, ta đâu biết cưỡi ngựa!
Đúng lúc đó, ta bị chúng chặn đầu. Làm gì như trong truyện mà anh hùng cứu mỹ nhân chứ có thổ phỉ thôi.
-Má ơi cứu con!
Ta ngã ngựa, đập người vào bụi rậm, trượt theo mạn sườn núi. Độp!
-Này ngươi sao lại trượt từ trên đó vậy?
-Lậy hồn, ngươi tới rồi. Ta nhào tới ôm lấy Y Hoa run rẩy gào lên.
-Cô ấy đâu, Viễn Chi đâu?
-Ngươi còn hỏi ta, cô ta đang ở cùng đám thổ phỉ!
-...
Hắn phi một mạch lên núi.
-Chúng ta,... hợ hợ, về thôi. Ta hời hợt nói.
-Không được ta phải lên đó, không thể để ngài ở đó một mình!
-Hả, đừng mà!
Nói xong Y Hoa phi lên đó và điều tệ hơn cả là cô ấy dẫn theo cả ta! Cuộc đời ta có lẽ sẽ chẳng còn gì tồi tệ hơn!
Lên tới ngôi miếu ta thấy từ người đi hại cô ta diễn thành người bị hại! Cô ta kêu gào:
-Huynh à, cứu ta với, huhu cô ta lừa ta!
Ánh mắt trách móc của Hạo Quân đang từ cô ta chuyển thành ta?
-Sao lại nhìn sang ta rồi, ta là người bị hại mà!
Không một lời, hắn lia giáo, tên cầm đầu liền tắt thở! Viễn Chi liền chạy tới chỗ Hạo Quân gào khóc.
-Huhu may quá huynh tới kịp rồi nếu không ta sẽ mất mất sự trong trắng mất!
Cái vừa xảy ra ta còn chưa hiểu đã bị hắn đưa tay, cộp một đấm vào mặt!
-Hoá ra vẫn còn thứ khó hiểu hơn việc ta được sinh ra trên đời! Ta ôm mặt lẩm bẩm nói.
-Ngươi còn nói vậy được? Đưa hắn về phủ, giam lại!
Nói xong, một toán lính không biết từ đâu chui ra xách ta đi như xách lợn!
Về tới phủ ta bị nhốt vào trong ngục, ta cũng không trách gì mà coi bản thân là nhân vật của vở kịch do ai kia tạo nên. Vừa là nhân vật, vừa là khán giả!
-Có lẽ chúng ta nên điều tra kỹ hẵng kết luận. Y Hoa vừa đi theo hắn vừa cầu xin cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com