Em bé
Chiều hôm đó, tôi vừa đặt laptop xuống, mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Khôi Vũ nhảy lên ghế bên cạnh, tay đặt cằm lên vai tôi, mắt mở tròn như đang suy nghĩ một điều cực kỳ nghiêm trọng.
"Anh ơi..." - giọng em nhỏ xíu nhưng nghiêm túc, khiến tôi phải liếc qua.
"Gì vậy, mèo?" - tôi hỏi, hơi mệt mà vẫn muốn biết em đang nghĩ gì.
"Anh biết... em bé được tạo ra như thế nào không?"
Câu hỏi khiến tôi giật mình. Tim đập nhanh vì... lúng túng. Tôi biết em đang tò mò thật sự, nhưng nghĩ đến việc giải thích sao cho vừa trong sáng, vừa ngây ngô như em, tôi lại hơi bối rối.
"Ờ... à... uhm..." - tôi gãi gáy, cố tìm cách.
"Anh hỏi... TV hả, hay sách?" - tôi lấp liếm.
"Không, em thấy trong chương trình sáng nay... rồi em tò mò thôi" em trả lời, ánh mắt sáng long lanh, nụ cười nhỏ trên môi.
Tôi hít sâu, rồi cố giải thích kiểu khoa học đơn giản:
"À... em bé được tạo ra khi bố và mẹ muốn có một em bé. Cơ thể họ kết hợp một phần tế bào của bố và mẹ, rồi từ đó... tạo ra em bé."
Vũ trố mắt: "Tế bào... là gì?"
Tôi ngớ ra. "À... tế bào là thứ cực nhỏ mà mắt chúng ta không thấy được. Nó giống như... viên gạch nhỏ xíu để xây một ngôi nhà vậy."
Em nghiêng đầu, ánh mắt tò mò: "Ồ... vậy là em bé được xây bằng viên gạch hả anh?"
Tôi cười: "Tạm gọi là vậy đi... nhưng cần rất nhiều viên gạch khác nhau để hoàn thiện."
Vũ lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh nhưng vẫn tinh nghịch: "Anh nói dễ hiểu ghê... Nhưng... vậy khi nào anh xây cho em bé đây?"
Tôi đỏ mặt, lắp bắp: "Ờ... ừ... cái đó... chắc là... khi... lớn hơn, em sẽ hiểu."
Em nhíu mày, cười tinh nghịch: "Anh ngại hả?"
Tôi lúng túng, cười trừ: "Tạm gọi là... anh hơi lúng túng thôi. Chuyện này còn lâu, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu."
Em ngồi hẳn lên, khoanh tay, ánh mắt vẫn long lanh:
"Nhưng anh phải hứa, khi dạy em, anh sẽ giải thích dễ hiểu và... từ từ nhé. Không được nói khó hiểu."
"Tất nhiên rồi, mèo nhỏ" tôi đáp, khẽ xoa đầu em.
Em nhảy lên đùi tôi, tựa vào vai tôi, mắt cười lém lỉnh: "Anh biết không, em tò mò mọi thứ trên đời luôn đó. Nhưng em tin anh, anh biết mọi thứ mà vẫn... dễ thương."
Tôi bật cười, nhìn em nhỏ nhắn, mắt sáng, tóc hơi rối: "Ừ và anh cũng thấy em đáng yêu quá mức cho phép. Chỉ cần em tò mò một chút thôi, anh cũng vui rồi."
Em dụi đầu vào vai tôi, vừa tinh nghịch vừa ngây thơ:
"Nhưng... nếu anh nói khó hiểu, em sẽ... giận anh đấy."
"Được, anh hứa giải thích từng bước một, từ từ và dễ hiểu."
"Ừ... vậy mới được." - em gật đầu, nụ cười trong trẻo ánh lên cả căn phòng.
Chiều hôm đó, tôi nhận ra một điều:
Người yêu tôi, dù tò mò về cả thế giới, vẫn luôn ngây thơ, trong sáng và khiến mọi thứ quanh mình trở nên ấm áp và vui nhộn.
Và tôi biết, dù câu hỏi của em có làm anh đỏ mặt, bối rối hay lúng túng đến đâu, chỉ cần nhìn thấy em cười - tò mò, tinh nghịch, đáng yêu - là tôi sẽ thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com