Quần áo, áo quần
Tôi chỉ rời phòng mười phút. Khi quay lại, giường ngủ của tôi biến thành bãi chiến trường.
Áo sơ mi, quần tây, khăn mặt - tất cả nằm chồng lên nhau như vừa bị cơn bão khổng lồ càn qua. Ở giữa đống hỗn độn ấy, Khôi Vũ ngồi xếp bằng, vẻ mặt tập trung như đang giải phương trình lượng giác.
Trên tay em là chiếc áo sơ mi trắng - một bên cổ gập, một bên lật và nếp gấp thì lệch đến mức tôi không nỡ nhìn.
"Anh Ngọc ơi" em nói, giọng nhỏ như mèo con, "em gấp hoài mà nó cứ méo kiểu gì ý"
Tôi đứng dựa vào cửa, khoanh tay. "Ai bảo mèo tự ý vào tủ đồ của anh?"
Em chu môi: "Em chỉ định giúp anh thôi."
"Giúp hay phá hả?"
Em nhìn tôi, đôi mắt to tròn, chớp nhẹ một cái. "Nếu em có phá, anh vẫn yêu em mà, đúng không?"
... Thật khó để giận nổi em lâu hơn năm giây.
Tôi lại gần, giật nhẹ chiếc áo khỏi tay em. "Ngồi xuống, anh chỉ cho."
"Không cần, em tự học được."
"Lần trước em nói thế xong làm rách mất hai cái áo đấy."
Em cười trừ, rồi ngồi ngoan ngoãn.
Tôi gấp mẫu, tay chậm rãi. Em nhìn chăm chú, nghiêng đầu, hỏi:
"Anh làm nghề phụ là gấp áo hả?"
"Ừ, nghề chính là dạy mèo biết nghe lời."
Em bật cười, nghiêng người dựa vào vai tôi. "Khó lắm đó nha."
Một lát sau, tôi để em thử lại. Lần này em gấp chậm, cẩn thận hơn. Khi xong, em giơ áo lên, mặt đầy tự hào:
"Đẹp chưa!"
Tôi nhìn - nếp vẫn lệch, nhưng ít nhất không còn méo mó như lúc đầu.
"Ừ, khá lắm."
"Vậy từ giờ em gấp hết nhé?"
"Không. Anh gấp."
"Anh không tin em hả?"
"Tôi tin, nhưng không tin cái tủ sẽ sống sót."
Em giả vờ hờn, quay mặt đi. Tôi khẽ kéo em lại, hôn lên trán:
"Ý anh là mèo nhà anh giỏi rồi, nhưng anh không muốn em phải làm lụng vất vả, mèo ngồi ngoan nhìn anh gấp quần áo là được, nha?"
Em khẽ gật đầu, cười:
"Vậy em đi nấu mì cho anh, coi như hòa."
Tôi nhìn theo bóng em chạy ra bếp, áo trắng lấm lem mùi xà phòng, lòng tự nhiên thấy ấm đến lạ.
Có những ngày, hạnh phúc đơn giản chỉ là thế -
Một người phá tung cả căn phòng, rồi vẫn khiến mình thấy muốn giữ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com