Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mười một giờ năm mươi lăm phút đêm.
Duy Ngọc ngồi chết trân trên cái ghế xoay bọc da Ý đắt tiền, mắt không rời khỏi cái đồng hồ nhảy số trên bàn làm việc.

Mồ hôi hột chảy ròng ròng từ thái dương xuống cổ, dù cái máy lạnh trong văn phòng đang chạy hết công suất ở mức 18 độ.

Anh không sợ ma. Anh chỉ sợ cái "dông" của chính mình.

Cứ đúng mười hai giờ đêm là cái vận xui của anh nó lại trỗi dậy như một lời nguyền rủa.
Tuần trước thì cái đèn chùm năm nghìn đô rơi ngay sát gót chân. Tuần trước nữa thì đang uống nước suối suýt nghẹn chết vì một con ruồi vô tình bay lạc vào họng.

- Mẹ kiếp, hôm nay là cái gì đây?”

Duy Ngọc lầm bầm, tay siết chặt cái thẻ bảo hiểm nhân thọ mới mua thêm gói cao cấp nhất.

Đúng lúc đó, cửa văn phòng bật mở. Bà nội anh - một người đàn bà quyền lực nhưng mê tín đến mức cực đoan - đi vào, kéo theo một thanh niên nhìn chẳng đâu vào đâu.

Thằng cha kia mặc cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói, quần jean rách gối, miệng thì đang nhai kẹo cao su chóp chép.

Trên tay còn cầm một xấp thẻ bài Tarot và cái bát quái bằng nhựa nhìn như đồ chơi trẻ em mua ở cổng trường tiểu học.

- Đây! Vật báu của con đây Duy Ngọc ơi! - Bà nội Duy Ngọc hớn hở, đẩy cái "vật báu" kia lên phía trước.

Duy Ngọc nhìn thằng cha kia từ đầu đến chân, mặt đen lại như nhọ nồi:

- Bà nội, bà lại bị mấy tay lừa đảo ở cổng chùa dắt mũi rồi à? Nhìn cái mặt này mà là "đại cát đại lợi" cái gì? Nhìn giống mấy đứa trốn nợ hơn đấy.

Khôi Vũ - thanh niên vừa bị gọi là "lừa đảo" - thản nhiên thổi một cái bong bóng kẹo cao su phát ra tiếng "bốp" rồi nhìn Duy Ngọc, cười hì hì:

- Anh đẹp trai, nói thế là khẩu nghiệp đấy nhé. Mạng tôi không những lớn mà còn thơm nữa cơ. Anh không thấy từ lúc tôi bước chân vào cái phòng này, cái luồng khí đen xì trên đầu anh nó bớt bớt đi rồi à?

-  Khí cái con khỉ!

Duy Ngọc đứng bật dậy, tức đến mức muốn tống cả hai ra ngoài.
- Bà nội, con mệt rồi. Bà đưa thằng cha này về đi, con thà bị đèn rơi trúng đầu còn hơn nhìn cái bản mặt nói phét này.

Con im ngay!

Bà nội gõ gậy xuống sàn.

- Thầy phán rồi, mạng con là mạng "héo", mạng nó là mạng "tươi". Hai đứa mà không kết hôn, không ngủ chung giường tối nay để nó trấn áp cái vía cho con thì qua đêm nay con xanh cỏ luôn đấy!

Duy Ngọc định cãi tiếp thì

Cạch.

Kim đồng hồ nhảy sang số 12:00.
Ngay lập tức, cái giá sách khổng lồ phía sau lưng Duy Ngọc rung lên bần bật. Một kệ đầy những bộ luật kinh tế nặng trịch bắt đầu nghiêng dần, mục tiêu không đâu khác chính là cái đầu trị giá tỷ đô của anh.

- mẹ, lại nữa!

Duy Ngọc nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay lên đỡ.

Nhưng cái cơn đau quen thuộc không đến.

Thay vào đó là một bàn tay kéo mạnh cổ áo Duy Ngọc ra sau, kèm theo một mùi thơm kiểu nước xả vải rẻ tiền đôi chút dễ chịu.

Rầm!

Đống sách rơi xuống, bụi bay mù mịt, nhưng Duy Ngọc thì đang nằm gọn lỏn trong lòng Khôi Vũ. Thằng cha này không biết từ lúc nào đã đứng sát sạt sau lưng anh, một tay túm cổ áo, một tay đang cầm cái gương bát quái nhựa đưa lên che đầu cho cả hai.

Điều kỳ lạ là, đống sách rơi xuống chỉ cách mũi giày của Duy Ngọc đúng hai phân.

Không một tờ giấy nào chạm được vào người anh.

Khôi Vũ cúi xuống, phà hơi kẹo cao su vào mặt Duy Ngọc, cười khẩy.

- Sao? Thấy cái gương nhựa 20 nghìn của tôi lợi hại chưa sếp? Không có tôi là giờ này sếp thành "mứt" giữa đống sách này rồi đấy.

Duy Ngọc đơ toàn tập. Cái cảm giác sởn gai ốc mỗi đêm đột nhiên biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt từ người thằng cha đối diện này.

Anh hất tay Khôi Vũ ra, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc dù tim vẫn đập thình thịch:

- Chỉ là trùng hợp thôi.

- Trùng hợp cái nịt!

Khôi Vũ nhún vai, thò tay vào túi quần lấy ra một tờ giấy gấp nhăn nhúm.

-Bà nội anh bảo cưới thì tôi cưới thôi, dù sao tôi cũng đang kẹt tiền. Hợp đồng đây, anh ký đi rồi mình về động phòng. À, nói trước nhé, tôi chỉ bán cái "vía" thôi, không bán thân đâu đấy, đừng có mà mơ tưởng!

Duy Ngọc nhìn tờ "hợp đồng hôn nhân" viết bằng bút bi thiên long, lại nhìn cái bản mặt nhởn nhơn của Khôi Vũ, nghiến răng kèn kẹt:

- Cậu nghĩ tôi sẽ ngủ chung giường với một thằng cha nhìn như vừa đi quẩy bar về thế này á?

- Ơ, thế anh muốn ngủ chung giường hay muốn ngủ trong quan tài? Anh cứ chọn đi, tôi thoải mái lắm.

Bà nội Duy Ngọc đứng bên cạnh vỗ tay bộp bộp:

Hay lắm! Chốt thế đi! Khôi Vũ ơi, con đưa nó về nhà đi, tối nay hai đứa phải "dính" vào nhau cho bà. Càng gần càng tốt nhé!

Duy Ngọc đứng giữa văn phòng tan hoang, nhìn thằng "vợ" mới cưới đang đứng lựa chọn mấy cuốn sách kinh tế để kê mông ngồi, lòng thầm nghĩ: Đời mình thế là tàn rồi, không chết vì xui xẻo thì chắc cũng chết vì tăng xông với thằng cha này mất thôi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com