mọng
Bùi Duy Ngọc × Phạm Khôi Vũ
.
/cốc cốc/
/cạch/
- Em có việc gì không?
Sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, một khoảng lặng mỏng như tơ kéo dài giữa hai thế giới. Cánh cửa khẽ mở, hé lộ người phụ nữ với giọng nói trong trẻo, đôi mắt ánh lên sự hiền hòa pha chút tò mò. Nét mặt chị ngạc nhiên thoáng chốc rồi nở nụ cười dịu dàng như nắng sớm, khiến không gian cũng trở nên ấm áp hơn.
- À, em tên Khôi Vũ... là hàng xóm mới đến... có chút quà nhỏ muốn tặng nhà chị ạ.
Giọng nói của Vũ run nhẹ, vừa lễ phép vừa khẽ ngại ngùng. Cậu thanh niên trẻ cúi đầu, hai má hồng lên vì thẹn, bàn tay nâng chiếc túi đỏ rực - như một nốt nhạc ấm áp giữa buổi chiều tĩnh lặng - chìa ra với hy vọng được đón nhận.
- Em ở phòng 502 hả? Vào nhà chị chơi chút đi.
Định bụng từ chối, nhưng ánh mắt mong chờ và nụ cười chân thành của người phụ nữ khiến Vũ đành khẽ gật đầu. Em thở dài, trong lòng thầm tự trách bản thân quá dễ mềm lòng - chỉ cần một lời ngọt ngào cũng đủ khiến mình xiêu theo như con diều mất gió. Cánh cửa mở toang, hương thơm nhè nhẹ thoát ra như làn gió khiến người ta an tâm. Vũ cúi xuống, tháo giày với cử chỉ vụng về mà vẫn cố tỏ ra lễ phép.
- Ơ, ai đấy em?
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trong khiến Vũ khựng lại. Ngẩng đầu lên, em bắt gặp người đàn ông với mái tóc nhuộm trắng xóa, ánh mắt sâu và sắc tựa như có thể soi thấu tâm can người đối diện. Ánh nhìn ấy khiến sống lưng Vũ thoáng lạnh, còn bàn tay thì run nhẹ đến mức suýt làm rơi chiếc giày đang cầm.
- Vũ, hàng xóm mới.
- Dạ, chào anh ạ.
- Ừ, rất vui được gặp em.
Câu chào đơn giản nhưng giọng nói trầm khàn ấy khiến Vũ thấy tim mình lệch nhịp. Em cúi đầu thật sâu, đáp lễ bằng một cái bắt tay khẽ khàng.
- Em là sinh viên à?
- Dạ, em sinh viên năm cuối khoa Âm nhạc Ứng dụng ạ.
- Trùng hợp quá. À, giới thiệu với em, chồng chị - anh Duy Ngọc - cũng là giảng viên thanh nhạc.
Nghe thế, Vũ chỉ cười gượng. Bàn tay vẫn siết chặt ly nước như nắm lấy chỗ dựa duy nhất, trong khi tay còn lại mải vuốt ve chú mèo nhỏ cứ cạ vào chân mình nũng nịu. Không hiểu sao, dù căn phòng sáng đèn và ấm áp, Vũ vẫn thấy một cơn rùng mình rất khẽ chạy dọc sống lưng.
Ngước lên, ánh mắt cậu vô tình chạm phải cái nhìn từ người đàn ông ấy - Duy Ngọc. Một ánh nhìn vừa chăm chú vừa lạ lẫm, như có gì đó ẩn sau tầng bình thản. Cảm giác bị nhìn xuyên thấu khiến Vũ chỉ biết nuốt khan, tránh đi, giả vờ mỉm cười cho qua.
- Sao đấy em? - Duy Ngọc khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như trêu, nửa như dò xét.
Vũ thấy người này thật kỳ lạ. Giảng viên gì mà lại có ánh nhìn khiến người khác phải bối rối như thế. Em lắc đầu nguầy nguậy, khẽ cười trừ.
- À, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Nếu không tiện, sau này có thể hỏi riêng thầy cũng được, đừng khách sáo.
- Thế thì phiền lắm ạ...
- Anh sẵn lòng giúp.
Giọng nói ấy cắt ngang, ấm áp mà lại khiến người ta bất giác thấy sợ. Khi bàn tay của Duy Ngọc chạm vào tay mình - bàn tay đang giữ ly nước - Vũ cảm thấy lạnh cả người. Cậu rụt tay lại, vội đứng dậy, miệng tìm cớ để rời đi.
"Chắc mình phải tránh xa người này..." - Vũ thầm nghĩ, bước đi thật nhanh như chạy trốn khỏi một vùng không khí ngột ngạt.
___
Đã gần một tuần kể từ buổi gặp gỡ ấy. Vũ tưởng mọi chuyện đã trôi qua, rằng chỉ cần mình dậy thật sớm, về thật muộn thì sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với ánh mắt kỳ lạ kia nữa. Nhưng đời vốn thích trêu ngươi.
Khi giảng viên trên trường giao bài tập về các nhịp phách, yêu cầu quay clip luyện thanh và thể hiện nốt cao, Vũ biết mình khó mà xoay xở được. Và thế là, buổi chiều hôm nay, cậu lại đứng lặng trước căn phòng đối diện - nơi đã từng khiến tim mình run rẩy.
Đôi tay khẽ giơ lên, còn chưa kịp chạm vào cánh cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang phía sau.
- Có việc gì không, Vũ?
Em giật mình quay lại. Duy Ngọc đang đứng đó, áo sơ mi hơi nhăn, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi của người vừa tan lớp, nhưng ánh mắt lại vẫn sáng rực như có thể thiêu đốt đối phương.
- E... em định nhờ anh chỉ dạy một chút về kỹ thuật lên nốt cao ạ.
- À, thế thì vào đi. Anh có sẵn phòng tập, trống luôn.
Nụ cười thoáng hiện trên môi Duy Ngọc, vừa hiền lành vừa khiến người ta khó đoán. Còn Vũ, cậu chỉ khẽ nuốt nước bọt, tim đập loạn trong lồng ngực, bàn tay nắm chặt quai túi như thể bấu víu vào chút dũng khí còn sót lại.
Lần này...em chẳng biết mình đang bước vào buổi luyện thanh - hay một giai điệu nguy hiểm khác, chưa từng được viết nên.
Căn phòng tập thanh nhỏ, nằm ở góc cuối hành lang, sáng lên bằng thứ ánh sáng dịu vàng hắt từ ô cửa sổ. Trên tường treo kín những bản nhạc cũ, vài tờ đã úa màu, hệt như kỷ niệm của một thời rực rỡ nay chỉ còn vang vọng. Trong không gian ấy, mùi gỗ đàn hòa quyện cùng hương trà thoang thoảng khiến lòng người vừa an vừa lạ.
Khôi Vũ bước vào, lòng bàn tay vẫn còn ươn ướt mồ hôi. Em đặt chiếc túi xuống ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng mỗi nhịp tim lại dội mạnh như tiếng trống đánh lệch phách. Duy Ngọc đi phía sau, tiếng bước chân chậm rãi mà trầm ổn, tựa như nhịp điệu của một bản ballad được đo bằng hơi thở người.
- Em căng thẳng thế à? - Giọng anh vang lên, nhẹ như gió thoảng.
- Dạ... chắc tại em hơi run...
Duy Ngọc khẽ mỉm cười, tiến lại gần chiếc đàn piano ở góc phòng. Anh ngồi xuống, các ngón tay lướt hờ trên phím đàn, tạo nên vài âm thanh trầm bổng. Mỗi nốt nhạc vang lên đều có gì đó rất riêng - ấm, sâu, và khiến người nghe muốn chìm vào.
Vũ đứng ở giữa phòng, đôi tay đan chặt, mắt cụp xuống, còn giọng nói của anh Duy Ngọc vang lên nhẹ như sương:
- Em đang hát bằng lý trí, không phải bằng tim. Hãy thả ra, để âm nhạc nói thay em đi.
Câu nói ấy len vào trong cậu như một sợi dây mảnh, kéo căng mọi cảm xúc bị giấu kín. Khi tiếng piano vang lên, Vũ cất giọng lần nữa. Âm thanh run rẩy, rồi dần vỡ òa, tựa như trái tim bị mở toang ra trước mặt người đối diện.
Duy Ngọc khẽ nhắm mắt. Anh bước lại gần, từng bước chậm rãi, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh ấy. Khi đến sát, anh không chạm vào Vũ - chỉ đứng sau, đủ gần để hơi thở của anh hòa vào hơi thở của em, đủ gần để khoảng cách ấy khiến cả hai đều không dám thở mạnh.
- Đúng rồi... cứ vậy. Đừng sợ. Đừng gồng. Em đang rất gần rồi.
Lời nói ấy tan vào không khí, trôi trên từng nhịp thở. Nhưng chính lúc ấy, Khôi Vũ chợt nhận ra - khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần quay nhẹ đầu thôi là có thể chạm phải ánh nhìn kia. Em khựng lại. Hơi ấm phía sau lưng khiến sống lưng run lên như vừa chạm phải một ngọn lửa nhỏ.
Khi em vừa quay người định bước đi, tiếng đàn phía sau bất ngờ ngừng lại.
- Vũ. - Giọng Duy Ngọc vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến cậu khựng lại giữa cánh cửa đang khẽ hé.
Em quay đầu, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt khiến đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngỡ ngàng.
- Dạ... anh gọi em ạ?
Duy Ngọc tựa hờ lên cạnh piano, ánh nhìn trầm lắng, sâu như mặt nước mùa thu.- Em có muốn... tập thêm một kỹ năng khác không?
- Kỹ năng khác...? - Vũ lặp lại, hơi ngẩn ngơ.
Anh gật nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên phím đàn tạo nên vài âm đơn lẻ, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Anh nói, rồi bước đến gần, vẫn giữ giọng trầm đều:
- Bài tập này đơn giản lắm. Em nhắm mắt, tưởng tượng mình đang nói với người mà em muốn họ hiểu mình nhất. Không cần em có thể quay lưng xin phép rời đi
- Em nghĩ là được ạ, em muốn ăn chút mật ong cho ngọt giọng hơn không?
- Thế thì tốt quá
Một lúc sau Duy Ngọc cùng chiếc cốc hơn nửa ly trở lại, Khôi Vũ có vẻ nhẹ dạ cả tin vì sự giúp đỡ vừa rồi nên uống ngay nhưng có em không biết trên môi của đối phương đã nở một nụ cười mỉm nhẹ từ lâu...
- A-anh em thấy không khoẻ, xin về trước nhé ạ?
- Chưa thu xong mà em, sao đấy...mồ hôi em nhễ nhại luôn rồi
Vũ nghĩ mình điên mất, từ lúc uống nước xong thì cơ thể em cứ cảm giác nóng rực lên khiến mình cảm giác vô cùng kì lạ. Nhất là khi ánh mắt nhìn thấy người đàn ông kia cùng thớ cơ bắp to bự lộ ra sau chiếc áo thể thao..
Duy Ngọc tiến đến, cầm lấy bàn tay đang cố bám vào thành ghế để cố trụ vững sau đó lại di dời tới eo qua lớp áo thun mỏng mà xoa nắn. Vũ thấy kì lạ, đặc biệt kì lạ nếu như đó là ngày thường nhưng bây giờ em lại cảm thấy mình thích cảm giác đó...muốn được chạm vào nhiều hơn nữa. Giật thoắt, em nhận ra đối phương đã có gia đình nên cố gắng đẩy ra nhưng sức lực kia thì khó mà địch lại nổi...
- A-anh buông ra
- Thì sao? Em muốn gì?
Duy Ngọc khó chịu nhướn mày trước sự chống đối của đối phương. Cúi người xuống mà đặt một nụ hôn lên môi kẻ nhỏ hơn, đặt bàn tay lên che đi ánh mắt mở to nghệch ra vì bất ngờ kia, kéo theo là một sự sâu lắng, kéo dài khá lâu mãi đến khi có bàn tay cố gắng đập vào vai anh có lẽ do khó thở...
- Em hôn dở quá, không ai dạy hôn là phải nhắm mắt à?
Vũ cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng bởi lời nói kia, đang trong trạng thái mơ màng mà vị một câu có thể khiến mình tụt hứng ngay lập tức vậy. Em thề từ trước đến giờ mình còn chả nắm tay nổi một cô gái nữa mà giờ lại đang ân ái với đàn ông đã có gia đình, còn bị chê hôn dở nữa. Sự tức tối kéo tới như có lại sức lực, một hơi đẩy người kia ra mà bỏ chạy về phía cánh cửa.
Vũ thấy mình trông buồn cười biết bao khi mà chưa bước đến bước thứ hai đã bị giảng viên thanh nhạc nọ kéo lại vào lòng mà áp lưng vào bức tường lạnh lẽo...lại bị một nụ hôn sâu khiến mình trở nên mê muội.
- Ức...tránh ra
/cạch/
- Em thấy giày thể thao trên kệ, hôm nay có d-...
Rầm
Khôi Vũ như có một tảng đá nặng vài tấn đè lên người khi cánh cửa bật mở, cảm giác ân hận khi tin tưởng người kia mà nhờ vả phủ đầy tâm trí.
- Chị ơi, cứu...cứu em
- Hai người ở lại chơi vui vẻ nhé
Giọng nói nhẹ bẫng kia cất lên rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại cùng lời chúc kì lạ và nụ cười vui đến lạ thường? Em vừa định cầu cứu thì bị làm cho choáng người khi cánh cửa đóng lại
- A-anh có vợ rồi mà sao lại làm vậy?
- Thích nó à?
Em nhận được lời hồi đáp càng trở nên bất ngờ, nhất là khi ngay sau đó đã bị nâng lên ép phải bám vào eo đối phương. Bàn tay lạnh lẽo kia xoa nắn nơi ngực từ lâu đã khiến em có cảm giác đau đớn, chiếc áo thun mỏng cũng bị kéo và ném phăng đi. Đối phương dùng sức lực nâng thêm cao nữa mà rời tay, dùng chiếc lưỡi liếm mút...để lại một dấu cắn có thể là đỏ nhưng em lại cảm thấy thích cảm giác này...
- Hưm...hah
Chiếc quần nhẹ nhàng được kéo lên, ngón tay lạnh lẽo ấy lại chẳng kiên dè đâm mạnh vào nơi huyệt khẩu mà chọc ngoáy, từng ngón tay cứ thế được đưa vào làm em choáng váng chẳng nhận ra trời mây gì nữa cho đến khi một vật cứng ngắt chạm vào cửa huyệt mới nhận thức được thứ mình sắp đối mặt. Đến khi em định vùng vẫy thoát lần nữa thì nó đã tiến vào bên trong, mang theo một cảm giác đau đớn tột cùng rồi.
Tiếng rên khẽ phía trên đầu vang lên, đôi mắt của Vũ đã ngấn nước vì đau ngước lên thấy vẻ mặt đang căng thẳng của đối phương. Duy Ngọc tiến đến mà đặt một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi đưa vào trong như muốn hút sạch những thứ mật ngọt chẳng để sót chút nào cũng thay cho sự an ủi đợi chờ cho em thả lỏng.
- Thả lỏng ra đi cưng, muốn nuốt chiến mã của tôi luôn à?
Vũ uất ức vô cùng mà khóc oà lên, hắn ta đau làm như em đang rất ổn vậy. Đang bị thứ cứng ngắt kia đâm vào cảm giác như đâm thủng ruột của mình vậy mà đối phương lại làm như em muốn thả lỏng là được ngay...
Em cảm thấy mình kì lạ vô cùng
Hắn ta đặt nụ hôn lên khoé mắt em, khiến cho cả cơ thể em run lên vì cảm giác kì lạ. Hình như em thích sự an ủi này...
Duy Ngọc rối rắm khi người kia bất ngờ khóc oà lên mà gã thì chẳng biết chăm kiểu gì nên chỉ biết dùng tay xoa lấy lưng người nhỏ hơn thay cho sự an ủi. Nhóc có vẻ khá thích, thích đến nỗi đã thả lỏng ở phía dưới ra tạo cơ hội cho sự chờ đợi khá lâu nãy giờ. Hắn chỉ chờ có thế, liền ra sức mà đâm rút mạnh bạo, bên tai vang lên tiếng rên rỉ trong trẻo càng khiến cho lượng dopamine trong người tăng lên gấp bội mà tốc độ càng nhanh.
Khôi Vũ mờ mịt mà cố gắng choàng tay qua cổ người kia đế giữ vững cơ thể, từng cú thúc như đâm thủng luôn cơ quan trong cơ thể vậy. Em rùng mình cảm nhận người kia bắt đầu di chuyển, từng bước chân từng bước khiến cự vật to lớn kia đâm sâu hơn vậy. Em nghĩ mình điên mất thôi.., đôi mắt ngập nước mở to nhìn cảnh cửa khác mở ra, thì lại nghĩ đến tương lai của mình...
Là một chiếc giường bigsize đầy đủ tiện nghi hiện ra, em dường như muốn ngất đi ngay lập tức khi tấm lưng trần thả xuống chiếc nệm đàn hồi khá tôi...chả quan tâm nữa, giờ em chỉ lo cho cái lưng của mình thôi.
- Thích không?
Từng cú nhấp chầm chậm một cách kì lạ như để trêu ngươi em vậy, cảm giác sắp cao trào lại bị làm cho mất hết tất cả trong vài giây.
Ừ nó đang muốn bắn cực kì nhưng đối phương làm thế thì chịu!
- Nh-nhanh lên
- Gọi tên tôi đi
- Hức...không!
- Gọi!
chát.
Vũ bị xoay người bắt phải chổng mung lên cho kẻ kia đâm chọc càng uất ức nên định phản kháng nhưng bị tiếng gằng giọng làm cho sợ hãi, còn bị đánh mạnh vào mông mà rên rỉ. Sự hung hăng này hoàn toàn khác với sự dịu dàng lúc dạy nhạc ban nãy, như một con người khác vậy...
- Gọi?
chát.
- Hah...D-duy Ngọ-c
- Giỏi
Duy Ngọc rất vừa ý trước sự nghe lời kia mà đâm rút mạnh mẽ như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn kia. Vũ có vẻ thích khi ngay sau đó đã trợn ngược mắt lên vì sướng mà bắn ra một dòng tin đặc sệt trắng đục xuống ga giường rồi lên mềm oặt nằm xấp xuống chiếc giường mặc kệ tinh dinh có lẽ đã dính vào cơ thể rồi
Vũ mệt mỏi, mắt nhắm nghiền lại, phía dưới buông thả không cố nâng lên nữa mà định chìm vào trong giấc ngủ rồi khi mai tỉnh dậy thì sẽ nhận ra mình chỉ đang mơ thôi...nhưng trớ trêu thay. Vật cứng cáp kia vốn vẫn còn nằm trong đó, nó chỉ dừng lại vài phút mà bắt đầu di chuyển tiếp tục, từng thớ cơ của kẻ phía trên đè xuống làm em phải mở mắt mà cố quay đầu lại trước diên biến tiếp theo, môi ấp úng cất lời.
- X-xong rồi...cơ mà?
- Cưng chỉ mới bắn thôi, còn anh thì chưa.
Em ngỡ ngàng, ngay sau đó là cú dập hông liên tục kéo dài đằng đằng mà bản thân chẳng thể nhớ nổi mà cứ để mặc cho điều gì đến rồi cũng sẽ đến...chỉ nhớ là mình đã cầu xin kẻ kia dừng lại vô số lần, còn kẻ kia thì thông báo lại rằng....
- Một lần nữa nhé?
__
- Vũ dậy rồi chưa em, xuống bếp ăn đi. Chị đi chơi với người yêu rồi
- Kh-khoan đã...ý chị là sao?
Vũ giật mình khi tiếng gõ cửa rồi bật dậy bởi giọng nói người phụ nữ vang lên, còn em cùng cái lưng đau nhói lại khó hiểu trước sự chăm sóc này. Tại sao có thể nấu cả cháo cho người ngủ với chồng mình được chứ??? Chẳng có sự phản hồi, có lẽ người ấy đã rời đi, để lại cho em một sự khủng hoảng vô cùng lớn.
- Bọn anh chỉ cưới vì hợp đồng thôi, chẳng có tình yêu, hết tháng này là kết thúc hợp đồng rồi. À mà nhỏ đấy thích con gái
- Hả?
Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, em quay sang người đang mắt nhắm mắt mở dùng tay xoa xoa lưng của mình mà giải đáp tất cả.
- Không hiểu à, mà thôi kệ đi. Còn tụi mình thì tiếp tục chuyện tối qua đi
- KHÔNG!
Vũ hét lên mà đứng phắt dậy, định bước rời khỏi giường nhanh nhất có thể nhưng chỉ hai bước lại ngã ra sàn. Hai bàn tay lạnh lẽo vòng qua eo mà kéo em trở lại vị trí ban đầu...Vũ nhắm mắt chấp nhận sự thật đây chẳng phải cơn mơ, chấp nhận sự thật đầy đau đớn này .
9.11.2025
by jus
Explain
Mật ong uống vào một lượng nhiều có thể giúp cho giọng thanh hơn nhưng cũng có tác dụng với sinh lý của phái nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com