Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Duy Ngọc không hiểu.

  Anh không biết là do bản thân đã làm gì, hay là người kia gặp phải gì. Nhưng khi gọi điện, anh thấy rõ điểm kì lạ của cậu mèo kia.

  Khôi Vũ không chọc anh, không kể lể, cũng chằng còn vẻ nũng nịu với anh nữa.

  Thay vào đó dường như là một vẻ im lặng hoàn toàn, ánh mắt lặng lẽ đến nỗi bình thường cậu đã ít nói, nay lại khiến Ngọc khi nhìn vào cảm thấy sợ hãi hơn là cưng chiều.

  Anh đã suy nghĩ rất lâu, lâu và nhiều đến nỗi ăn cũng nghĩ, tắm cũng suy, mà làm nhạc cũng chẳng thể yên.

  Cứ vậy, từ ngày hôm đó đến tận hôm sau, cho dù là đã ngủ nhưng vẫn không quên được vẻ mặt đượm đầy sự trống rỗng ấy.

  Một vẻ tăm tối chưa bao giờ được thấy.

  Hôm nay, Vũ qua nhà Ngọc theo lời hẹn. Cậu vẫn vậy, không trêu chọc, không nói quá nhiều, nhưng trong ánh mắt đó bây giờ lại có chút mong chờ.

  Ngọc chưa vội hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát, kèm theo đó là chiếc miệng mãi không ngưng được.

"Ê biết sao không?", "đây, để thầy kể mày nghe cái này", "hôm đó có vụ này hay lắm". Cứ thế câu chuyện này hết thì có câu chuyện khác được nói ra, nhưng Vũ vẫn không nói gì, ngoài những lần cần có cậu trong công việc làm nhạc.

  "Vũ ơi"

  "Dạ?"

  "Em có chuyện gì à? Sao ít nói thế?"

  "Em như vậy đó giờ" - cậu không nhìn thầy, mắt vẫn đảo liên tục, tay không ngừng bấm, công việc không dừng lại.

  "Nói thật đi, thầy lỡ lầm cái gì à?"

  Lần này Vũ dừng lại, quay đầu nhìn về người thầy đứng bên cạnh mình nãy giờ. Lần đầu tiên trong hôm nay, mắt thực sự chạm mắt.

  "Thầy bị ảo à?"

  "Mày nên im lặng thì hơn"

  Mặc dù nói vậy, nhưng trong một khoảnh khắc, anh rõ ràng đã thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi trong mắt cậu.

  Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo, kể chuyện không được, hỏi thẳng cũng chẳng xong, lại còn bị chửi bật lại...

  Cay vãi chứ đùa.

  "Anh hỏi thật đấy, em có vấn đề gì à? Hay anh làm sao?"

  "Ơ hay, lý do nào khiến thầy nghĩ em có vấn đề?"

  "Mày chả nhìn anh miếng nào cả, còn thoại ít hơn bình thường nữa" - Ngọc khoanh tay, còn vuốt vuốt cằm ra vẻ khó chịu - "bình thường mày phải thoại sảng lên chứ?"

  "Nghiện phim ít thôi, em chả làm sao hết"

  "Mày nói câu đấy nữa là tao tống cái dép vào mồm mày đấy"

Lần này có vẻ Khôi Vũ đã nói nhiều hơn lúc nãy thật, nó làm cho Duy Ngọc cảm thấy an tâm, cũng dịu lại một phần nóng nảy của mình.

  Anh tiến gần hơn, cúi xuống, rồi dúi đầu vào lòng cậu, tay vòng quanh eo, ôm ngang người.

  "Thầy làm gì đấy?"

  "Mày khai nhanh, không tao quật ngã mày giờ" - mồm miệng là thế, nhưng câu sau rõ đá câu trước - "thầy xin thật đấy.."

  Khôi vũ nhìn xuống người thầy của mình, một kẻ sáng tối chửi người khác "điếc", nay lại mềm yếu cầu xin cậu.

  "Ôi chao, không giấu được thầy rồi" - cậu cười mỉm, tay chạm nhẹ tóc anh, vuốt ve như vuốt chú mèo của mình.
——
  Sau cuộc nói chuyện ấy, Khôi Vũ trở lại làm "em bé" theo lời đồn của Duy Ngọc.

  Trở lại nhõng nhẽo đòi ăn chè, vọc đồ phòng anh, cũng hay láo lếu trêu anh.

  Nhưng Ngọc không giận, như thế này vẫn tốt hơn là cái vẻ thẫn thờ, lạnh lẽo kia.

  "Chiều mày mệt hết cả người ra!" - Duy Ngọc mở cửa phòng, trên tay là hai cốc chè mới đặt về.

  "Vinh hạnh lắm mới được chiều đấy"

  "Thôi làm nhạc đi, nói sảng nữa rồi đấy"
——
  Vài hôm trước, Khôi Vũ có hẹn với hội nhóm của mình, mọi người túm túm lại một bàn, cười nói vui vẻ.

  Khôi Vũ nằm dài trên bàn, hơi thở phả ra nóng bức, có lẽ đã xỉn đến nơi rồi.

  "Bạn mệt quá thì tôi gọi người tới đón nhá" - người ngồi cạnh cậu là Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn - "đây, đọc số của người coi bạn là quan trọng đi"

  "Quan trọng...làm gì có ai"

  "Điêu"

  "Chắc gì người đó coi tôi là quan trọng đâu, mặc kệ tôi đi bạn, chốc nữa tôi tự bắt xe về" - cậu xua xua tay rồi tiếp tục im lặng.

  "Haizz..." - Bách vỗ nhẹ lưng Vũ - "cái người coi bạn là người quan trọng ấy, chỉ cần thấy bạn thay đổi chút là đã cuống lên rồi"

  "Thật hả? Chắc bạn thử với nửa kia rồi"

  "...ờ cũng đúng"

  Ngồi đợi được 5 phút vẫn mãi thấy sự im lặng của Vũ, Bách đoán là cậu ta đã ngủ rồi.

  Bách lấy máy ra, bấm một dãy số đã lâu không động vào.

  Tút...tút...

  "À alo! Thầy à, qua đón con mèo nhà về đi, sắp chết đến nơi rồi"
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com