Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp đối tác

Theo đúng lời nhắn của sếp mình, 22h tối Ngọc có mặt ở một khách sạn năm sao ngay giữa thành phố. Khi đi qua sảnh chờ để đi vào thang máy, nàng thư ký cảm giác như toàn bộ nhân viên khách sạn đang săm soi em. Mà cũng đúng thôi, làm gì có ai lại đến khách sạn vào giờ này, mà lại không cần lấy phòng, trừ gái gọi ra....

"Đây là một đối tác quan trọng nhất nhì đối với trường của chúng ta, thế nên em tốt nhất phục vụ người ta càng chu đáo càng tốt"

Ngọc nhớ lại lời sếp Thanh dặn mình, nhưng nói thì dễ chứ bây giờ khi đứng trước cửa phòng, nàng thư ký còn thấy sợ hơn cả hôm đến phòng ông Chien. Bởi lần này em còn chẳng biết đối phương là ai, mặt mũi thế nào, tính cách ra sao. Cánh cửa phòng đã mở hé ra sẵn, chứng tỏ người bên trong cũng đã chờ cô nàng đến rồi.

Ban đầu, Ngọc tưởng đây là một vở kịch của sếp mình. Có khi người đợi em ở trong phòng lại chẳng phải ai khác ngoài anh Thanh. Song hôm qua anh vừa đi công tác mất rồi, lại còn chính tay Ngọc là người đặt vé cho sếp. Sau đó em còn nghĩ chắc hẳn anh sẽ bí mật đặt một vé để bay về, nhưng khi dùng số căn cước hay hộ chiếu của sếp Thanh để kiểm tra vé thì cũng chẳng có hành trình bay nào nữa cả. Tuy nhiên nàng thư ký vẫn hy vọng rằng anh sẽ làm gì đó để đi về như bắt xe khách chẳng hạn....

- Ưm.....xin chào ạ.....em là Ngọc.....anh Thanh có bảo em tới đây....để bàn bạc mấy chuyện......

Phải mất hơn mười phút Ngọc mới lấy đủ can đảm để đẩy cửa bước vào trong và chào hỏi. Song cô nàng chẳng thấy ai cả, mà ở giữa phòng chỉ có một chiếc ghế hướng về phía cửa. Em hồi hộp vừa tiến lại gần cái ghế, vừa ngó nghiêng xung quanh. Vẫn không một bóng người, nhưng Ngọc nhìn thấy trên cái ghế có một mảnh giấy, một cái bịt mắt, và một cái còng tay.

"Cởi quần áo ra, bịt mắt vào rồi tự còng tay mình ra sau lưng ghế đi"

Bịt mắt? Chẳng lẽ hôm nay đến khi làm tình với nhau xong rồi Ngọc vẫn không được biết mặt đối phương ư? Hay thực sự người chờ em tối nay lại là sếp Thanh của em? Ngọc im lặng làm theo lời dặn dò trong tờ giấy, cởi quân áo, ngồi vào ghế đeo cái bịt mắt vào, rồi cuối cùng là vòng tay ra sau, tự khóa tay mình lại. Cô nàng không phải chờ lâu khi chỉ vài phút sau, em đã nghe thấy tiếng có người bước chân xung quanh.

- Em.....em chào anh ạ....

Ngọc cố tỏ ra thân thiện, song đối phương vẫn chẳng nói chẳng rằng gì, cứ đi đi lại lại. Nàng thư ký tưởng tượng ra cảnh hắn đang ngắm nghía mọi thứ trên cơ thể mình, khiến em không khỏi cảm thấy tủi nhục vì thấy mình chả khác gì một miếng thịt ngoài chợ, còn gã là người mua vậy. Và sau vài phút thì cuối cùng đối phương cũng chạm vào Ngọc. Tay hắn đặt lên một bên vú nàng thư ký vào bóp mạnh một cái.

- Ahhhh.....hức......haaaaa.....hức.....

Em nó lập tức bật khóc bởi Ngọc dễ dàng nhận ra bàn tay đang nghịch ngực mình không phải tay của sếp em. Nãy giờ nàng thư ký vẫn giữ một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là một vở kịch của thầy hiệu trưởng để dạy cho Ngọc một bài học, nên người sẽ làm tình với em vẫn là thầy Thanh. Nhưng giờ thì..... Người đối tác mặc kệ nàng thư ký khóc thút thít, tiếp tục nhào nặn cặp vú nhỏ nhắn của Ngọc, thậm chí tay còn lại của gã còn chọc vào lồn em, móc thẳng vào điểm sướng bên trong.

- Hức......không.....ahhhhh.....hức.....dừng lại....ahhhhhhh....

Nàng thư ký sợ hãi vừa khóc vừa kêu lên, một phần vì em không muốn một gã người lạ chạm vào cơ thể mình, một phần vì.....sướng. Ngọc cảm thấy người này còn biết cách kích thích cơ thể phụ nữ hơn cả sếp em. Mọi hành động của hắn đều làm cho người Ngọc run nhẹ lên trong khoái cảm. Đến khi gã quỳ xuống, banh chân nàng thư ký ra để rúc đầu vào háng em và bú lồn thì Ngọc không khóc nổi nữa, khi mà em còn bận căng người chống lại sự sung sướng mà cái lưỡi trong lồn cô nàng mang lại.

- Ahhhhhhhhhh....dừng lại......ahhhhh.....không......ahhhhh.....không......

Chỉ chưa đến một phút bị đối tác bú lồn cho, Ngọc đã cảm thấy mình sắp lên đỉnh đến nơi rồi. Nàng thư ký dùng hết sức gồng người lên, không để bản thân đạt cực khoái, bởi em không muốn gã đàn ông nào khác ngoài thây hiệu trưởng làm mình lên đỉnh. Thế là cả chục phút sau, Ngọc căng người ra đến mỏi nhừ cả cơ thể cho đến khi đối phương dừng lại. Tiếc rằng mọi việc chưa chấm hết, một thứ gì đó được đặt lên mu lồn và bụng nàng thư ký mà theo kinh nghiệm của em, đấy không là gì khác ngoài con cặc sắp sửa địt em.

- Không.....haa....em xin anh.....đừng.....haaa....đừng cho nó vào người em.....ahhh.....em xin lỗi anh......haaa....em không....em sẽ....haaa....nhờ anh Thanh.....xin lỗi anh sau ạ.....

Người đối tác dường như chẳng thèm để ý đến lời em nói, dí đầu cặc vào lồn Ngọc, mặt cũng dí vào sát mặt nàng thư ký, gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở của gã phả nhè nhẹ lên mặt mình. Ngọc run rẩy, cố gắng thuyết phục hắn một lần cuối:

- Đừng mà.....em xin anh.....haa....anh muốn làm gì em cũng được.....nhưng.....haaa....xin anh đừng.....haa....đâm nó vào người em....hay để em....ahh.....giúp anh xuất....bằng miệng....được không....

Đối phương vẫn không nói gì mà hôn lấy đôi môi hồng hồng của nàng thư ký. Ngọc tất nhiên không dám làm phật ý gã, ngoan ngoãn đáp lại, đưa lưỡi vào miệng hắn, chủ động nút chùn chụt lấy lưỡi người đối tác. Em cảm giác có gì đó vô cùng kỳ lạ với nụ hôn này, song tâm trí không thể nào nhận ra nó kỳ lạ ở đâu. Tất cả những gì Ngọc có thể làm là say mê hôn lấy hắn phải đến cả chục phút thì gã mới nhả lưỡi của nàng thư ký ra.

- Haaaa.....để em bú cặc cho anh đi.....ahhhh.....em hứa sẽ làm cho anh.....haaa.....sướng hơn cả địt lồn em.....haaaa....

- Nhưng mà.....chị lại muốn thấy em quằn quại trong sung sướng cơ.....

Đối phương lần đầu lên tiếng khiến cho Ngọc sững sờ. Không chỉ là giọng của phụ nữ mà chắc chắn đây là giọng của một người em biết nhưng nhất thời cô nàng không tài nào nhận ra được. Chẳng lẽ người đối tác lần này của trường lại là nữ? Lại còn là một người nàng thư ký đã từng gặp nữa? Tranh thủ lúc tâm trí Ngọc còn đang rối bời, mất cảnh giác, người kia liền đâm mạnh thứ gì đó vào lồn em.

- Mmmmmmmmm!!!!

Ngọc chắc hẳn thứ vừa banh lồn em ra và đâm tận vào tử cung mình là một con cặc giả. May mà nàng thư ký kịp mím môi, gồng người lên chứ không thì cú thúc cặc này đã làm cho em lên đỉnh mất rồi. Ngọc cố định tâm lại để xác định xem chủ nhân của giọng nói quen thuộc này là ai, song mạch suy nghĩ của em liên tục bị gián đoạn bởi con cặc giả to đùng cứ giã liên hồi vào lồn em.

- Nãy giờ chắc em phải kiềm chế ghê lắm mới không lên đỉnh đấy nhỉ?......Cho chị xem khuôn mặt dâm đãng của em khi lên đỉnh xem nào.....

Không chỉ có con cặc giả làm khó Ngọc mà tay người phụ nữ bí ẩn cũng không ngừng nhào nặn hai bầu vú căng mọng của nàng thư ký, làm cho em không tài nào tập trung nổi vì khoái cảm cứ dồn dập lan ra khắp cơ thể.

- Chị!!!.....Haaaaaaaaaaa!!!.....Dừng!!!!....Dừng lại!!!....Ahhhhhhhhhhhhh!!!..... - Ngọc cố rặn ra từng chữ.

- Người ngợm ngon nghẻ thế này....bảo sao anh Thanh không trọng dụng......haaaaa.....nói cho chị nghe....bao lâu em lại phải ngửa lồn lên....ahhhhh....cho sếp địt thế hả?.....

- Không!!......Ahhhhhh!!!....Em không!!!.....Haaaaaaa!!!......

Tình ngay lý gian. Tuy Ngọc trở thành thư ký của thầy hiệu trưởng bằng thực lực của mình, song với tần suất tuần nào em cũng bị sếp đè ra địt thì câu trả lời chẳng khác nào chứng minh cho việc đổi tình lấy công việc.

- Em mà là thư ký của chị thì.....mmmmmm....công việc duy nhất của em sẽ là.....haaaaaa.....chổng mông lên cho chị địt......ahhhhh.....mỗi ngày đấy Ngọc ạ.....

- Em!!!! Haaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Không!!!!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!

Cuối cùng thì nàng thư ký cũng không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Cơn cực khoái bị dồn nén nãy giờ bộc phát mạnh mẽ, lan ra mọi ngóc ngách trên cơ thể Ngọc, khiến cho toàn thân em nó rung lên bần bật vì sướng. Cơ lồn nàng thư ký co bóp dữ dội lấy con cặc giả, làm cho dâm thủy bên trong không còn chỗ chứa, ọc cả đống ra ngoài đến nỗi ướt cả cái đệm ghế và rớt cả xuống sàn nhà.

- Đây rồi......vẻ mặt mà chị muốn thấy đây rồi.....đã xinh lại còn dâm.....sếp sướng thật đấy.....

Dù người đối tác nữ đã rút cái cặc giả ra khỏi lồn Ngọc, song cơn cực khoái vẫn hoành hành khắp cơ thể nàng thư ký thêm một lúc rồi mới biến mất. Lúc này, đầu óc em mới đủ tỉnh táo để đoán xem đối phương là ai.

- Sao thế?.....Đang nghĩ xem chị là ai đấy à?....Cứ từ từ mà suy nghĩ nhé......trong lúc đấy thì....chị sẽ thưởng thức cái vú xinh xắn này vậy....

Và thế là ngực Ngọc lại bị người phụ nữ bú mút, cấu véo, nhào nặn. Nàng thư ký ra sức kiềm chế khoái cảm lại, cố gắng phân tích về thân phận của đối phương. Số lượng đối tác nữ của trường không hề nhiều, song Ngọc đã điểm qua mặt từng người một mà vẫn không tài nào nhận ra được giọng nói quen thuộc kia là của ai. Chẳng lẽ đây không phải đối tác? Vậy thì chị ta là ai?

- Mmmmmm....vú em vừa miệng.....vừa tay chị lắm.....mmmmm...chị phải xin sếp.....cho phép chị....được nghịch vú Ngọc hàng ngày mới được....mmmmm....

Đến lúc này nàng thư ký mới chợt phát hiện ra, nãy giờ khi nào nói về thầy hiệu trưởng, đối phương đều chỉ dùng chữ "sếp" chứ không phải là "sếp em", "sếp của Ngọc", hay những từ giống vậy, chứng tỏ thầy Thanh cũng là sếp của chị ta. Gần như ngay lập tức, Ngọc nhận ra chủ nhân của giọng nói này là.....

- Haaaaaa....chị......chị Linh?......

Đối phương khi nghe thấy em hỏi vậy thì lập tức dừng nghịch vú em. Sau đó, cái bịt mắt bị giật phăng ra khỏi đầu nàng thư ký. Tuy có hơi chói mắt, song Ngọc vẫn nhìn được người đứng trước mặt mình không ai khác mà là cô chị giáo viên tên Linh. Trên người Linh cũng giống như Ngọc, không có lấy một mảnh vải che thân, có điều ở hạ bộ của cô chị có đeo một con cặc giả đen xì mà nàng thư ký đoán chắc chắn nó là thứ vừa địt em chứ chẳng phải cái nào khác.

- Cuối cùng cũng đoán ra được rồi đấy à?....Chị cứ tưởng chị phải được bú vú em thêm một lúc nữa cơ..... - Người chị mỉm cười.

- Sao....sao chị lại.....ưm.....ở đây?.... - Ngọc lắp bắp.

- Tại sao à?.....Tại sếp nhờ chị chứ còn gì nữa...à....tại vì em hư nữa nhỉ....em làm gì mà lại bị sếp phạt kiểu này thế hả?....... - Linh xoa bóp nhè nhẹ lấy ngực cô em, hỏi.

- Em...em..... - Ngọc cúi mặt xuống, không biết có nên nói với cô chị đồng nghiệp không, song sau gần cả phút im lặng thì nàng thư ký cũng quyết định chia sẻ - .....lần công tác trước.....anh Thanh được...một đối tác đề nghị ngủ với ông ta.....đổi lại thì ông ta sẽ....tài trợ cho trường mình một khoản tiền lớn.....

- Và.....anh Thanh đồng ý còn em thì không?..... - Linh nhướn mày.

- Ngược lại ạ.....sếp không đồng ý.....còn em thì..... - Nàng thư ký gượng cười.

- À....có thế mà anh ấy cũng hành hạ cô em gái xinh đẹp của chị thế này à?..... - Linh nâng cằm Ngọc lên, ngắm nghía khuôn mặt khả ái của cô em.

- Không sao đâu chị....em thấy....mình xứng đáng bị vậy mà....

- Em yên tâm đi.....sau hôm nay.....chị nghĩ sếp bỏ qua cho em rồi đó......

- Hì....em không chắc về việc đó đâu....

Ngọc tủi nhục gượng cười. Tuy vậy, nàng thư ký cũng có chút mừng rỡ, bởi sếp em đã không bắt em ngủ với một người đàn ông khác, chứng tỏ thầy hiệu trưởng ít nhiều vẫn còn quan tâm đến Ngọc. Và nếu như thế thì nàng thư ký vẫn còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com