Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mocking bird.

tags: oneshot; abo; ooc; niên hạ; hắc bang; lấy bối cảnh hong kong; gyumin fic này tên kim hạo nguyên.













bến cảng hải châu vào sáu giờ tối vốn vẫn tấp nập người qua lại, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác. họ biết tối nay là ngày huyết ngọc môn sẽ giao dịch một đơn hàng lớn, nếu dám bén mảng vào có lẽ sẽ chết không toàn thây.

người đứng đầu huyết ngọc môn chưa bao giờ lộ diện, duy chỉ có nhị ca điền nguyên vũ thường là người ra mặt bảo lãnh toàn bộ kho hàng được chuyển tới hải châu - bến cảng lớn nhất thành phố do huyết ngọc môn làm chủ.

đến cả chính quyền cũng phải nể mặt bang chủ của huyết ngọc môn, nói chi là thường dân sống ở quanh đây?

dạo đây lại thường nổi lên một tin đồn rằng, bang chủ đã nghỉ tay gác kiếm, lui về chốn hậu phương. người bí ẩn ấy đã nhường lại toàn bộ đế chế rộng lớn của huyết ngọc môn cho điền nguyên vũ cầm nắm.

nhưng cũng đã có nhiều đồn đoán về người đứng sau huyết ngọc môn. nhiều người trong giới nói hắn là một omega cao cấp, sở hữu một thứ tin tức tố chết người. vì gia đình mà omega nam ấy đã sẵn sàng để lại cả một đế chế hùng mạnh cho người anh em kết nghĩa của mình.

cũng có người trong giới khen ngợi ngoại hình hắn rất đẹp. trong một lần cùng đại ca đi tiếp rượu cho bang chủ, vẻ đẹp của người ấy chẳng có gì so sánh được. nhưng đừng để vẻ bề ngoài ấy đánh lừa, hắn chính xác là một tên máu lạnh không hơn không kém.

đồn đoán vẫn chỉ là đồn đoán, chẳng ai biết thực hư câu chuyện như thế nào cả.

trở lại bến cảng hải châu, một thân ảnh cao lớn cùng chiếc kính đen tuyền bắt đầu dạo quanh một vòng cùng vệ sĩ để kiểm tra hàng hoá. điền nguyên vũ vừa đi vừa nghe trợ lý báo cáo số liệu. "mở thùng này ra." bỗng gã dừng lại trước thùng hàng lớn nhất. "lần đầu hợp tác, mong hắc long không làm ta thất vọng."

đám trợ lý vâng vâng dạ dạ, nhanh tay nhanh chân mở thùng hàng theo đúng yêu cầu của nguyên vũ. khi mở hàng ra, nguyên vũ nhíu mày.

"thưa nhị ca, bang chủ gọi tới ạ...!" tên trợ lý run rẩy đưa điện thoại cho nguyên vũ.

gã khẽ cười, tay ấn nhận cuộc gọi nhưng mắt vẫn để ý từng thùng hàng được mở ra. "em trai yêu, ở nhà chăm chồng con mãi rồi giờ mới nhớ ra thằng anh này à?"

"lắm mồm. đợt này hàng hoá thế nào?" không lòng vòng, người bên kia hỏi thẳng thứ mình muốn.

"thiếu mất hai lô vũ khí." điền nguyên vũ càng nói, giọng càng lạnh đi. chân gã đá thẳng vào thùng hàng khiến đám trợ lý quanh đấy run sợ.

bên kia hình như vừa rít một hơi thuốc. "gửi đầu tiểu long cho lão lý, lần sau không hợp tác nữa."

"mày lại hút thuốc? không sợ mẫn khuê nện cho một trận à?" điền nguyên vũ cao hứng nói.

"thôi đi, tối nay qua nhà em ăn cơm. hôm nay hạo nguyên được điểm cao, nhà em làm một bữa." từ minh hạo cười nhẹ.

"được luôn, nhưng để anh mày dỗ được bà xã đã."

"nói hàn suất gọi điện cho lão lý, bảo lão cẩn thận nốt cái mạng già." như nghe tiếng ai đó về nhà, từ minh hạo cố dặn dò nốt. "lát nữa cứ giao việc cho hàn suất rồi qua em sớm nhé. đầu của tiểu long, tuỳ anh giải quyết."

"được rồi được rồi. thế nhé." điền nguyên vũ cười cười. "chúng mày nghe gì chưa? gọi hàn suất ra, phía tiểu long tao sẽ gặp riêng. còn lô hàng này chúng mày theo hàn suất xử lý với hắc long. hôm nay tao bận."

tối hôm đấy ở cảng hải châu, người ta nghe thấy tiếng nổ súng.

nhưng bỏ hết sự tàn nhẫn của thế giới ở ngoài kia, phía căn nhà của bang chủ lại ấm áp hơn cả.

mẫn khuê, bạn đời của từ minh hạo là một giám đốc của một công ty khá phát triển. tuy biết minh hạo là một bang chủ của một hắc bang, nhưng mẫn khuê vẫn hết lòng yêu thương bao bọc omega nhỏ của mình.

thường ngày, cậu sẽ là người đón đưa con tới trường. bởi vì sự an toàn của hạo nguyên cũng như chính bản thân mẫn khuê, từ minh hạo đã mua trọn một khu đô thị dành riêng cho gia đình nhỏ của mình và người trong bang.

tiếng mở cửa lách cách, minh hạo biết mặt trời của mình đã về tới nhà.

trên bàn đã bày sẵn thức ăn, hầu như là món mà hạo nguyên cực kì thích. nhưng sao hôm nay cậu bé lạ quá, chỉ chào qua quýt ba vài câu rồi chạy vào phòng luôn.

"con làm sao thế? chẳng phải em nói con được điểm cao hay sao?" minh hạo lo lắng nhìn con rồi đi tới chỗ mẫn khuê.

"lúc em đón con, thằng bé đã như vậy." mẫn khuê cởi áo vest đưa cho minh hạo, tiện thể thơm lên má anh một cái. "em bé, em đói."

"hừ! chó con, hạo nguyên cũng chưa được gì vào bụng đâu." minh hạo bĩu môi ẩn đầu mẫn khuê rồi lại để áo vest cho dì vương cầm đem đi giặt. "lát nữa anh nguyên vũ cũng qua nhà ăn cơm, em nhắc con đi tắm đi." minh hạo nhắc nhở chồng con xong rồi thì lại vào phòng làm việc nhận báo cáo từ bang.

điền nguyên vũ và hàn suất làm việc rất hiệu quả. hai người đã xử lý xong hắc long, còn gửi cả clip bang chủ bên ấy dập đầu xin lỗi từ minh hạo. nhưng minh hạo chỉ cười khẩy, chút việc rác này không đến tay anh xử lý.

xem qua bản báo cáo đàn em gửi thì vừa kịp tới giờ cơm. minh hạo đi ra phòng ăn thì đã thấy điền nguyên vũ và quyền thuận vinh cũng đã tới. mẫn khuê cũng đã ngồi vào bàn, cả nhà đợi minh hạo ra, nhưng chợt minh hạo thấy kì lạ. "hạo nguyên đâu?"

"thằng bé không hiểu giận dỗi cái gì, một hai không chịu ra ăn cơm. tôi cố gắng nịnh mãi nhưng nhất quyết không chịu." dì vương thấy minh hạo lạnh mặt đi thì vội vàng giải thích.

thường ngày ở nhà hạo nguyên sợ nhất là ba. vì ba không nói mấy lời ngon ngọt như bố, không bao giờ nhẹ nhàng dạy bảo mà luôn nghiêm khắc với hạo nguyên.

"trẻ con ấy mà... ngồi ăn đi cho ngon." điền nguyên vũ thấy không khí có chút căng thẳng thì vội lên tiếng giải vây.

"mẫn khuê, sao em không gọi con ra?" đến lượt mẫn khuê bị minh hạo chỉ điểm.

"gọi rồi, nhưng con không nghe em." mẫn khuê thở dài nhìn minh hạo sắp nổi điên đến nơi. minh hạo không thích hạo nguyên bỏ bữa, không ăn chung với gia đình.

"mọi người cứ ăn trước, em phải đi xem hạo nguyên như thế nào đã." cảm thấy điềm chẳng lành, minh hạo bỏ lại bàn thức ăn sau lưng mà tiến tới phòng của con trai nhỏ gõ cửa.

minh hạo gọi mãi mà hạo nguyên chỉ lí nhí trả lời vài câu khiến anh rất mất bình tĩnh. linh tính của một omega mách bảo rằng hạo nguyên đang không ổn. "kim hạo nguyên, ba cho con đúng ba giây để mở cửa trước khi ba tống hết  cả con và đống đồ chơi ra ngoài đường."

nghe thấy lời răn đe của minh hạo, hạo nguyên nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi mở cửa cho minh hạo vào phòng mình.

phòng của hạo nguyên nằm ở tầng hai trong căn biệt thự rộng lớn. căn phòng rất rộng, một mình cậu bé chẳng ở được hết. nhưng đã có đống đồ chơi mà mẫn khuê mua cho, hạo nguyên bớt cô đơn trong phòng mình hơn. minh hạo không thích chiều chuộng con như kim mẫn khuê. anh nói một là một, nói hai là hai nên hạo nguyên rất sợ có một ngày ba sẽ vứt hết chỗ mô hình siêu nhân hay gấu bông của cậu bé đi.

"con ngồi xuống đây, giải thích cho ba nghe tại sao con không ra ngoài ăn cơm?" minh hạo bế bé con ngồi xuống giường, anh cũng lấy một cái ghế nhỏ để ngồi đối diện với con. "hôm nay có bác vũ và bác vinh tới, con không ra chào các bác à? ba có dạy con hư như thế không?" minh hạo nghiêm mặt nhìn hạo nguyên.

"con... con ghét ba! ba lúc nào cũng mắng con hết!" hạo nguyên bật khóc nức nở, lấy hai tay che đầu lại.

tiếng khóc của hạo nguyên rất to, vang xuống cả tầng một nên mẫn khuê rất lo lắng. omega của cậu thì cậu còn lạ gì. minh hạo lời nói có thể tàn nhẫn lạnh lùng nhưng thực chất lại rất đong đầy tình thương. mẫn khuê vì lo mà chạy lên phòng của hạo nguyên rồi mở cửa đi vào.

"bố ơi..." nhìn thấy mẫn khuê, hạo nguyên định chạy ra nhưng bị minh hạo giữ lại.

"lại còn bênh nhau à? kim mẫn khuê, em đi xuống dưới cho tôi!" minh hạo thấy mẫn khuê thì lườm một cái. đừng tưởng ông đây không biết gì, chắc chắn mẫn khuê đã biết ở trường hạo nguyên gặp chuyện nhưng không hé răng nói nửa lời cho anh biết.

mẫn khuê không còn cách nào khác, chọc giận vợ thì chỉ có nước banh xác. "hạo nguyên ngoan, nín khóc đi con." nói rồi cậu cũng miễn cưỡng rời đi.

thấy mẫn khuê đi, hạo nguyên lại gào to hơn. "gào nữa đi! con thật bướng!" minh hạo thấy con khóc thì càng nổi điên lên.

"ba không yêu con gì hết! ba ghét con! ba chẳng bao giờ đưa con đi học, ba chẳng bao giờ cho con đi chơi, ba chỉ ở trong phòng làm việc thôi. con ghét ba!" hạo nguyên nức nở.

minh hạo mở to mắt trước lời thổ lộ của con trai. anh cũng nhận ra bản thân đã vô tâm với con như thế nào. nhưng cũng chỉ vì an toàn của con, minh hạo chưa từng để cậu bé xuất hiện chung với mình. thân phận của minh hạo đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của anh, đặc biệt ảnh hưởng tới hạo nguyên.

"kim hạo nguyên, ba không ghét con. con là con của ba, ba thương con còn không hết." anh vội vã ôm lấy con vào lòng. cậu bé lâu không được ba ôm thì đã túm chặt lấy ba. hạo nguyên cảm nhận được tin tức tố thơm dịu dàng của minh hạo thì cảm xúc cũng xuôi đi. "nói ba nghe, ở lớp có chuyện gì?"

"các bạn nói ba đi tù, nói con không có ba." hạo nguyên thút thít. "còn có bạn nói ba là người xấu nữa." lúc này hạo nguyên lại khóc to tiếp.

"con ngoan, con còn nhớ là bạn nào nói con như vậy không? ngày mai ba sẽ lên lớp nói chuyện với cô giáo." nhìn con trai nức nở trong lòng, minh hạo cố gắng kiềm chế cơn tức giận bên trong mình.

"lý minh, bạn ấy ngồi cùng bàn với con." hạo nguyên vẫn ôm chặt lấy minh hạo, thút thít mách tội. "bạn ấy còn làm hỏng gấu bông ba đan cho con nữa..."

"sao con không mách cô giáo hả?"

"cô nói bạn chỉ đùa con một tí thôi ạ."

nghe đến đây, thật lòng minh hạo chỉ muốn phát điên. con trai ở lớp bị bắt nạt như vậy mà anh không hề hay biết. mẫn khuê không phải tuýp người như anh, anh biết cậu sẽ có cách giải quyết nhẹ nhàng. nhưng đấy không phải cách làm việc của minh hạo.

"con ngoan, bây giờ con xuống ăn cơm với cả nhà. ba sẽ giải quyết chuyện này cho con, được không? ngày mai ba sẽ dẫn con tới trường, nhé?" minh hạo thơm lên bầu má ướt đẫm nước mắt của hạo nguyên.

hạo nguyên ngoan ngoãn gật đầu, được ba bế xuống dưới nhà ăn cơm. thấy hai ba con đã làm lành, mẫn khuê lúc này mới thả lỏng.

không khí trong nhà lại trở nên ấm áp và tràn ngập tiếng cười như mọi hôm.

ngày hôm sau đúng như lời hứa, minh hạo thực sự đưa hạo nguyên đi học. anh chỉ vừa bước xuống xe, khí chất cao ngạo của anh đã khiến mọi người xung quanh đổ xô ánh mắt ra lén nhìn. dáng người cao, làn da trắng sáng cùng mái tóc đen hơi dài bước xuống từ con xe đen bóng đáng giá cả chục tỷ. hạo nguyên thấy thế thì thích lắm, ba của nó đẹp cỡ vậy cơ mà.

"hạo nguyên đi học ngoan nhé." minh hạo xoa đầu con trai khiến nó cười khúc khích. trước khi đi vào lớp, cậu bé còn thơm má minh hạo một cái.

nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của con trai chạy lon ton vào lớp học, minh hạo mới yên tâm hơn hẳn. "dẫn tôi vào phòng hiệu trưởng."

"c-cậu từ! hôm nay có việc gì mà cậu..." hiệu trưởng thấy minh hạo và trợ lý hàn suất đi vào phòng mình thì hoảng sợ mà vội vàng chốt cửa lại.

trái với vẻ lo âu của hiệu trưởng già, minh hạo lại vô cùng từ tốn. nhận lấy chén trà từ hàn suất, anh bình tĩnh uống một hớp trà rồi mới lạnh mặt nói. "số tiền bà vay của huyết ngọc môn bao giờ mới trả?"

nghe đến tiền, mặt mụ hiểu trưởng béo tròn béo trục liền tái mét. "cậu từ, tôi sẽ sắp xếp trả vào ngay ngày hôm sau... đây là môi trường học đường, tôi nghĩ không nên nói mấy lời này ở đây..."

lời nói vừa dứt khỏi môi, hiệu trường đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đáng sợ của từ minh hạo. "bà cũng còn biết đây là môi trường học đường cơ đấy! để tôi nhắc cho bà nhớ, lô đất mà bà xây nên cái trường này là để rửa tiền, giấu giếm cái mặt chuột của quan tham ô đã về hưu của bà. từng phải đi rửa tiền, bây giờ vì đánh bạc mà nợ nần chồng chất, nhục chưa?"

hiệu trưởng bị nói trúng tim đen thì cũng chỉ biết cắn răng mà chịu. trước đây vì cố gắng không để bị chính quyền sờ gáy, bà ta đã phải nhục nhã van xin minh hạo giúp mình. may mắn xây dựng được một ngôi trường tiểu học khá tốt ở địa phương, bà mới an yên mà sống tiếp.

"không có huyết ngọc môn, bà đã mọt gông trong tù rồi." minh hạo đắc ý cười, nhìn lên kệ tủ toàn huân chương hay bằng khen quốc gia của trường.

"cậu từ, tôi biết rồi. ai trong trường đắc tội cậu, tôi sẽ xử lý hết!" hiệu trưởng thấy minh hạo đột nhiên tới trường bà sợ một, đoán rằng ai đã phạm tới con trai quý tử của minh hạo bà sợ mười.

minh hạo khẽ cười, hàn suất đập lên bàn trà một tập hồ sơ dày cộm. "nội bộ hôm nay phải xử lý xong, không thì đến chỗ chôn bà cũng không có đâu." nói rồi anh bước ra khỏi cửa, để lại hiệu trưởng vẫn đang run rẩy trong phòng.

tối hôm đó khi mẫn khuê đón hạo nguyên đi học về, tâm trạng của cậu bé đã vui hơn hẳn.

"hôm nay đi học có vui không?" minh hạo dang tay đón lấy bé con. hạo nguyên cũng vui vẻ xà vào lòng ba.

"vui lắm ba ơi! nhưng hôm nay lớp con khác lắm."

"khác là khác sao?" mẫn khuê cũng muốn tham gia vào câu chuyện của hai ba con. cậu tiến tới chỗ sofa minh hạo đang ngồi rồi bế anh vào lòng, mặc cho minh hạo cố gắng đạp cậu ra.

"dạ, hôm nay lớp con có cô giáo mới ạ." hạo nguyên hào hứng kể cô giáo cho cậu bé làm rất nhiều hoạt động vui chơi, lại còn có giọng rất ngọt ngào.

"ồ vậy sao?" mẫn khuê ồ một tiếng dài, bàn tay lạnh buốt vì vừa ở ngoài về luồn vào trong áo minh hạo mà xoa nắn eo của anh khiến minh hạo tức điên mà không phản kháng lại được.

"à mà con nói nhỏ cho ba và bố... hai người hứa không được kể cho ai đâu nha. các bạn nói nhà của lý minh đã chuyển đi một nơi xa thật xa... ba của lý minh mất việc ở cảng rồi nên gia đình bạn ý đi đâu không ai biết luôn." hạo nguyên nhỏ giọng kể không khác gì ông cụ non.

"được rồi bố hứa, giờ con đi vào để dì vương tắm rửa cho đi, bố và ba cần nói chuyện một chút." mẫn khuê âu yếm nhìn con nhưng tay vẫn giữ chặt con mèo nhỏ trong lòng mình. "anh chạy đi đâu?" sau khi thấy hạo nguyên đã đi lên tầng cùng dì vương, mẫn khuê liền lập tức thay đổi tông giọng.

"chạy cái gì mà chạy? buông anh ra, anh nhột." minh hạo khó chịu cựa quậy. bị mẫn khuê ôm chặt trước mặt con trai khiến minh hạo rất xấu hổ mà đỏ mặt.

"chuyện cô giáo và lý minh, anh làm đúng không?" mẫn khuê vừa tra hỏi, miệng lưỡi vừa rân rê cái cổ trăng ngọt nõn nà của người trong lòng.

"con mẹ nó kim mẫn khuê, buông tôi ra." vì dạo này quá bận bịu, hai người cũng đã lâu không tiếp xúc thân mật như thế này nên minh hạo dễ dàng bị mẫn khuê trêu đùa cho nhũn cả người.

"còn xưng tôi với em? anh là đang muốn bị chơi đến chết phải không?" mẫn khuê gằn giọng, khẽ liếm vào gáy minh hạo khiến anh điếng người.

"được được, là anh làm, anh làm!" minh hạo bị mẫn khuê trêu đến đỏ cả người. nghe minh hạo nói xong, cậu mới miễn cưỡng thả lỏng tay. "hạo nguyên bị bắt nạt, anh không ngồi yên được."

"em đâu có trách anh? nhưng lần sau đừng làm thế nữa." mẫn khuê để an ủi lấy lòng từ minh hạo thì vội âu yếm, lại đổi tư thế để minh hạo ôm lấy mình còn bản thân thì rúc rúc vào cổ anh. "với cả... hay anh để huyết ngọc môn lại cho điền nguyên vũ đi? ở nhà em nuôi cũng được."

"em mà còn xen vào việc của anh nữa thì người tiếp theo mất mạng là em đó bé cưng." nhưng tiếc là mẫn khuê chỉ thành công chọc cho minh hạo cười.

"em thà chết dưới tay anh." mẫn khuê rướn người hôn chụt chụt vào cổ minh hạo. "em lo cho anh."

"biết mà. nhưng huyết ngọc môn là ước mơ cả đời của anh, hay là của ba anh. anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ chúng ta và con." minh hạo cũng đáp lại cái hôn của mẫn khuê. "ngoan nhé, mè nheo vào lúc này không có tác dụng với anh đâu bé cưng."

"nhưng anh mè nheo thì sẽ có tác dụng cứu anh vào đêm nay đấy." mẫn khuê cười khoái chí.

"không được! tối nay anh còn phải đi họp." minh hạo gào thét trong vô vọng khi bản thân đã bị mẫn khuê bế lên phòng.


























_____________
góc siu ngoài lề:
:) dạo này thích minh hạo làm anh ghê ý anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com