Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa Dâu

W: lowercase; Oneshot; Câu truyện siêu ngốc nghếch của Kim Cún và Xu Meo.

____________

mingyu không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh đưa bạn meo về nhà tận nơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mặt dày đòi ôm tạm biệt trước khi nhìn thấy bạn meo ngoan ngoãn bước vào nhà.

cụ thể hơn là mingyu không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân không còn muốn ôm để tạm biệt. anh ta muốn hơn thế nữa.

một cái thơm má chăng? mingyu hay còn được bạn meo gọi là kim cún tham vọng hơn thế rất nhiều - một cái thơm vào môi.

nhưng kim cún tồ tề biết rõ vị trí của mình là ở đâu. hai người vẫn chỉ là bạn, cái kiểu bạn mà mingyu không muốn là bạn nhất. mingyu thích bạn meo, nhưng bạn meo có thích mingyu không thì anh cũng chẳng rõ.

bạn meo nhà kim cún tên là seo myungho.

myungho xinh, myungho giỏi, myungho nhảy đẹp, myungho tốt bụng, myungho chỉ cần thở thôi mingyu cũng sẽ thấy myungho là người hoàn hảo nhất trên đời.

bạn meo ngày nào chuẩn bị cả bữa sáng cho mingyu. hôm thì là sandwhich, hôm thì là mì, bánh bao, há cảo,... nhìn chung là món nào mingyu cũng thích và chén hết sạch.

còn nhiệm vụ của mingyu vào mỗi buổi sáng đi học là ghé tiệm tạp hoá cạnh nhà mình trước để mua một hộp sữa dâu, sau đó thì đi qua nhà myungho để đón bạn meo cùng đi học.

anh seungcheol bảo mingyu quá đỗi ngốc nghếch, ngâm mãi lời tỏ tình thì nó cũng sớm trở nên mốc meo mà bị bỏ quên theo năm tháng. nhưng mingyu không dám, lỡ người ta từ chối thì sao?

nếu myungho từ chối, có lẽ mingyu sẽ không được đưa bạn meo về nhà. nếu myungho từ chối, có lẽ mingyu sẽ không được ăn đồ ăn bạn meo làm. nếu myungho từ chối, mingyu sẽ không được gọi bạn meo là bạn meo nữa. đi theo sau đó là ti tỉ thứ khác mingyu sẽ không còn được làm nếu myungho từ chối lời tỏ tình vụng về của anh.

vậy nên dạo đây mingyu ảo não lắm, nhất là khi myungho dạo này không chào đón hộp sữa dâu mingyu mua cho lắm.

bạn meo sẽ như con mèo lười và nằm ườn ra bàn rồi phụng phịu. "mingyu, tớ muốn ngủ. lát nữa tớ sẽ uống." nhưng mingyu đợi cả mười cái lát sau cũng chẳng thấy bạn meo đụng vào hộp sữa khiến nó bơ vơ lạc lõng.

hoặc là dạo này bạn meo không ôm để chào tạm biệt mingyu nữa. ôi không, chỉ cần nghĩ đến cảnh tối ngày hôm qua khi bạn meo chạy tót vào trong nhà nên mingyu chưa kịp ôm như mọi ngày cũng đã đủ để khiến anh cún mất hết mọi tâm trạng lạc quan.

chỉ là tối nay mingyu đã dốc hết can đảm của mình để níu tay bạn meo lại, nếu không anh sẽ không được ôm ôm bạn meo nhỏ xinh trong tay.

mingyu đã quyết định tìm đến seungcheol và jeonghan để xin ý kiến.

anh seungcheol chỉ thở dài và bảo mingyu là đồ ngốc. còn anh jeonghan thì giải thích tại sao anh seungcheol lại bảo kim cún ngốc: "không có thằng bạn nào lại ôm nhau hơn mười phút như chúng mày để chào tạm biệt đâu." nhưng làm sao để myungho hết giận thì hai anh không nói.

dẫu sao thì bây giờ kim mingyu biết mình bị bạn meo dỗi rồi.

buồn thì buồn thật đấy, nhưng bạn cún biết mình chắc chắn sai ở đâu nên bạn meo mới giận. vậy nên bạn cún quyết tâm sẽ đi dỗ bạn meo cho bằng được!

dù có phải dính chưởng của myungho thì mingyu cũng không sợ bằng việc không được ôm bạn meo nữa. "cố lên tôi ơi!" bạn cún tự lẩm bẩm an ủi bản thân.

sáng ngày hôm sau đi học, mingyu vẫn như thói quen mà ghé cửa hàng tiệm tạp hoá của bà jang để mua cho bạn meo một hộp sữa dâu.

"cháu chào bà, chúc bà một buổi sáng tốt lành, vạn sự như ý, tiền vào như nước, buôn may bán đắt ạ." mingyu vừa mở chiếc cửa kính khiến chiếc chuông gió reo leng keng vài cái vừa to mồm chào bà cụ.

bà jang chỉ tít mắt nhìn mingyu cười rồi từ từ quay ra phía đằng sau để lấy sữa dâu cho mingyu. "bà mới nhập về tối qua, để dành cho cháu. hôm nay bà không lấy tiền, nhớ học hành cho tốt. yêu đương cũng được nhưng không được để nó ảnh hưởng đến học tập."

mingyu nghe bà nói thì ngại đỏ cả tai. sao bà lại biết mình đang tâm tư bạn meo nhỉ? lỡ bà lại mách mẹ kim thì mingyu chết mất. "bà ơi, sữa dâu thì con cũng chỉ xin bà mỗi hôm nay thôi ạ, con cảm ơn bà. nhưng mà chuyện yêu đường thì con..."

"ôi dào ơi. tao đẻ ra mẹ mày còn được nữa là mày... thôi đi học đi kẻo muộn bây giờ." bà cụ lấy cái quạt giấy gần đó, phe phẩy mấy cái rồi bật cười.

bạn cún khổng lồ không biết nói gì nữa vì bị bà trêu đến ngại đỏ cả mặt. anh nhanh chóng chào tạm biệt bà rồi đến nhà bạn meo đón bạn đi học.

nhưng khi bạn cún đang hí hửng đi bộ tới nhà của bạn meo thì mới nhìn thấy bạn meo đã đứng ở đầu ngõ từ bao giờ. "xu meo... cậu không đợi tớ?"

"không. hôm nay tớ tự đi một mình, tớ hẹn đi ăn sáng với anh jeonghan rồi mới vào lớp cơ. cậu đi tới trường cẩn thận." myungho cười vẫn xinh như ngày nào, nhưng lời nói em nói ra lại như con dao đâm nghìn nhát vào trái tim yếu mềm của mingyu.

"hả?" mingyu vẫn chưa tin vào tai mình. "myungho à... đừng bỏ tớ."

"phì" myungho thấy mingyu mồm đã mếu xệu ra đó thì không nhịn được cười. "tớ vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu đây, sữa dâu cún mua cho tớ vẫn uống, được chưa?"

"nhưng ai sẽ đi học với tớ..." mingyu vẫn nhất quyết kì kèo.

"tớ chỉ đi ăn sáng với anh jeonghan ở căn tin thôi." myungho vẫn khúc khích cười. "anh jeonghan sẽ tới đón tớ, bọn tớ có project chung."

"ừm... vậy tớ đi trước." kim - mặt úng nước - mingyu bần thần đi về phía trường học với một tâm trạng không thể nào não nề hơn.

mingyu biết chắc chắn rằng myungho đang tránh né mình! tuy là thái độ trông không có vẻ gì là căng thẳng lắm. "quyết tâm dỗ mèo đen về nhà." anh ta lại lẩm bẩm tự an ủi bản thân.

vậy mà bạn cún cũng chẳng biết đằng sau lưng mình anh jeonghan cũng đã tới nơi. "mày đấy, lại mềm lòng như thế thì có khướt nó mới nhận ra." anh jeonghan đã đứng từ xa được một lúc, nhìn thấy bạn meo lại mềm lòng cười đùa với kim cún tồ tề thì khó lòng không trách móc.

"anh không hiểu đâu. lúc cún mếu, em không nhịn được cười. ai bảo cậu ấy đáng yêu cơ chứ. đó là lỗi của cún, không phải của em." myungho bĩu môi lắc đầu rồi lên con xe chiến mã của jeonghan.

"ờ còn chúng mày không thành người yêu được thì là lỗi tao à?" jeonghan chán nản. "cái loại thích người ta mà chảnh chó, bày đặt không muốn chủ động như mày đúng là chỉ có thằng cún tồ mới hốt thôi."

"xì, em cũng chỉ cần kim mingyu hốt thôi nhá!" myungho vẫn không chịu thua. "thôi đi đi anh kẻo muộn học." myungho vỗ vỗ vào vai jeonghan.




*



mingyu ngồi đến ngố trong lúc họp hội học sinh của trường. ngố đến mức khiến seungcheol ngứa cả mắt mà cốc vào trán anh một cái. "kim mingyu, tập trung vào. lát nữa họp xong thì ở lại anh bàn tí việc."

cuộc họp giữa các thành viên của hội học sinh cứ thế tiếp tục thêm nửa tiếng, vừa vặn tới giờ tan học.

tuy chuông tan học đã reo inh ỏi nhưng mingyu vẫn cứ ngồi bần thần ra đấy. "mingyu... anh nghĩ mày nên đi khám xem đầu óc có vấn đề gì không."

"anh seungcheol... myungho cứ né em ấy." mingyu mắt long lanh như sắp khóc nhìn seungcheol.

"..." tao không phải myungho đâu mà mày nhìn tao như thế.

"anh không thể hiểu được đâu." bạn cún thở dài thườn thượt.

"được rồi, lần cuối mày ôm myungho là khi nào?" seungcheol không chịu nổi dáng vẻ lúc này của kim mingyu nữa nên đành lòng hỏi.

"tối hôm qua ạ... nhưng mà được mỗi tối hôm qua thôi, còn lại cả tuần trước chả ôm em cái nào."

"thôi. mày thích nó thì nói mẹ đi." mingyu nhận được một lời khuyên kèm một cái đấm thật mạnh vào vai. nhưng có lẽ chưa kịp khóc, mingyu đã ngớ người ra.

ừ nhỉ, thử nói xem sao? nếu anh không thử thì làm sao biết được bạn meo có từ chối hay là không.

mingyu sau khi nghe anh seungcheol nói thì như có thêm động lực mà hừng hực đứng dậy, quyết tâm hơn nữa!

nghĩ xong, mingyu liền quay ra ôm seungcheol một cái rồi chào tạm biệt anh.

mingyu chạy qua lớp, thấy myungho vừa ra khỏi lớp thì vội vàng lấn tới chỗ của bạn mèo. "xu meo, về cùng tớ."

myungho định đưa tay lên đẩy mingyu tránh xa người mình ra thì bị anh giữ tay lại. "không được từ chối." giọng mingyu bỗng trầm xuống khiến myungho dù không muốn vẫn phải nghe theo.

hai người cứ thế sánh vai đi cạnh nhau đi về nhà. thật kỳ lạ là lần này cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào. điều này khiến mingyu rất khó chịu mà không biết làm gì.

khi cả hai đã đến trước cửa nhà myungho, bạn meo định chào một cái rồi chạy tót vào trong nhà thì mingyu đã nhanh hơn một bước. "seo myungho." nói rồi anh kéo tay myungho lại.

"điên à? tự nhiên gọi cả họ tên tớ." myungho khó chịu, vùng vằng giật tay mình ra khỏi tay mingyu. "về đi."

"không, nếu cậu không trả lời tại sao cậu lại tránh né tớ thì tớ sẽ không về đâu." mingyu nhất quyết không chịu di chuyển dù myungho đã đuổi anh về.

"chả có gì để nói. tớ bận, cậu phiền quá rồi đấy!" myungho phát cáu, đi thẳng vào trong nhà mà chẳng thèm quay lại nhìn mingyu dù chỉ một cái.

và bạn mingyu biết trái tim mình đau mất rồi.

bạn meo myungho cũng đâu khá khẩm hơn là bao. biết mình diễn có hơi lố, nhưng myungho vẫn giận bạn cún lắm. còn giận gì thì myungho muốn bạn tự nhận ra cơ.

myungho cứ ngồi thẫn thờ ở ngoài ghế sofa cho đến tận hơn chín giờ tối.

bình thường mingyu mỗi khi về đến nhà an toàn đều sẽ báo cáo lại cho myungho bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện. nhưng sao hôm nay mingyu chẳng nhắn gì dù đã hơn chín giờ tối.

không biết vì một lí do thần kì nào đó, myungho đã hốt hoảng chạy ra mở cửa nhà mình.

mingyu vẫn còn đứng ở đó. cái dáng đứng trơ trơ như trời trồng của mingyu khiến myungho gần như phát điên lên mà trợn tròn mắt.

"cậu bị hâm à? biết mấy giờ rồi không mà còn đứng ở đây? sao có lớn rồi mà không có tí khôn nào hết vậy?" myungho lớn giọng trách móc, tay cứ đập vào ngực mingyu nhưng lực cũng chỉ bé như trứng chọi đá.

"myungho..." mingyu lí nhí nói rồi dang rộng hai cánh tay.

thấy bạn cún đã rưng rưng nước mắt, bạn meo đương nhiên sẽ không chịu được nữa mà tiến tới dỗ dành. "kim mingyu cậu là cái đồ ngốc! cái đồ ngốc nhất thế giới! cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đứng đây hả? ăn uống gì chưa? sao cậu cứng đầu quá vậy?"

mingyu không nói gì. anh cứ để mặc myungho dùng tay đập vào lưng mình mà chẳng hé tí lời. tay mingyu siết chặt lấy eo của myungho, mặt thì vùi sâu vào vai cậu.

"xin lỗi, đồ ngốc này thích cậu." 

mingyu nói rồi, mingyu đã tỏ tình rồi, ôm thì cũng đã ôm rồi, còn thiếu mỗi cái danh phận "người yêu" của nhau mà thôi.

"tớ..." myungho không nhúc nhích nữa, cứ thế lọt thỏm vào bên trong vòng tay to lớn của bạn cún. ôi không bạn meo sẽ ngại chết mất, tai của bạn nhỏ đã đỏ ửng. 

"không được mắng tớ nữa, nghe tớ nói." bỗng mingyu bỗng nghiêm giọng, tách myungho ra khỏi người mình. 

ai thèm mắng cậu chứ! myungho chỉ muốn hét vào mặt mingyu như thế, nhưng giờ em ngại quá, xấu hổ cực í nên chẳng nói được nửa lời. "đi... đi vào nhà! đêm hôm rồi, cậu không biết ngại hả?" vừa nói, myungho vừa đẩy đẩy cánh tay của mingyu.

"nói nhanh thôi, nói thì thầm cho cả thế giới biết." mingyu vươn tay lên xoa xoa đầu của bạn meo, tiện thể tiến sát lại gần bạn hơn. bạn cún biết bạn meo đang mềm lòng rồi, sẽ không giận dỗi mà mắng cún đâu. 

"tớ thích cậu. bạn meo cho phép bạn cún trở thành bạn trai meo meo nhé?"

mingyu đã thì thầm vào tai myungho như thế đó. thì thầm cho "cả thế giới".

kết quả là sáng hôm sau, ông tơ bà mối choi seungcheol và yoon jeonghan lắc đầu nguây nguẩy khi nhìn đôi gà bông mới nhú dung dăng dung dẻ tới trường.

lần này, trên tay mỗi đứa cầm một hộp sữa dâu và cầm cả tay của bạn trai!


























___________________________________

góc ngoài lề:
seo myungho: ngại vãi ò!

kim mingyu: chửi bậy 1 từ hôn 1 cái nhé!

seo myungho: còn phải đợi tao chửi thì mày mới hôn tao à???

kim mingyu: đây đây tới liềnnnnnnnnn~~~~~



=))))). Hai bố bảo các cô con gái rượu ra ngoài đường mặt cứ hất hất lên vì truyền thống nhà này là hất bách - BACK HUG! uhm hai bố tui đẳng cấp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com