Nơi Tiếng Nói Nặng Hơn Vàng
Chỉ vài giờ sau buổi sáng đầy náo loạn, khi nàng còn chưa kịp chải tóc lần hai, cánh cửa phòng trọ của Elena bị gõ rầm rầm.
"Lệnh triệu tập khẩn cấp từ Gia chủ Moonvale. Tiểu thư Elena phải có mặt tại sảnh nghị viện trước 9 giờ"
Elena đứng im lặng, mái tóc rối bù trong nắng sớm, chăn vẫn còn quấn quanh người. Nàng không hỏi "Tại sao", bởi nàng đã biết trước rồi. Sớm muộn gì... cũng sẽ có ngày này.
Và giờ, cái "sớm muộn" đó chính là hôm nay.
Dinh thự Moonvale
Elena bước vào cánh cổng lớn bằng đá xanh và sắt đúc, nơi đã từng là nhà của nàng... và giờ chỉ còn là nơi khiến nàng nghẹt thở.
Đứng trên bậc thềm cao là ông nội nàng – Ngài Ignatius Moonvale, Gia chủ đời thứ năm, người từng chiến đấu trong cuộc chiến Thảo Nguyên và chưa từng mỉm cười từ năm Elena lên tám.
Phía sau ông là cha nàng – Sir Theodric, một quý ông luôn ăn nói nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ lắng nghe nàng thật sự.
"Tiểu thư Elena Moonvale, ngươi đã bị triệu hồi." Giọng ông nội nàng vang lên như tiếng chuông tang.
"Vì sao con lại bị gọi về khi chưa đến lễ họp định kỳ?" Elena đáp, cố giữ vững giọng dù tim nàng đập thình thịch.
"Vì ngươi mang quỷ vào thành đô." Ông nói như tuyên án. "Vì ngươi làm nhục danh tiếng gia tộc khi ngủ cùng hắn tại nhà trọ rẻ tiền giữa trung tâm thương hội."
Tiếng thì thầm vang lên từ hàng ghế phía sau: các chú bác, cô dì, những họ hàng không thân lắm nhưng miệng lưỡi sắc như dao.
"Chỉ là cùng giường ngủ, không hơn!" Elena thốt lên. "Và ta không cần ai định đoạt thay cách ta sống!"
"Ngươi là một Moonvale," ông nội nói, từng chữ như đóng vào ngực nàng. "Tên họ này không phải để trang trí trên bình rượu. Nó là trách nhiệm."
"Chúng ta đã sắp xếp một cuộc hôn phối thích hợp," cha nàng lên tiếng, giọng ông dịu dàng đến đau lòng. "Một thương gia trẻ tuổi từ phương Bắc có học, có tài, không phải quỷ..."
"Con không muốn lấy ai cả!" Elena gắt lên. "Đặc biệt không phải để dẹp yên tin đồn!"
"Vậy ngươi muốn sống với con quỷ đó sao?" ông nội nàng quát.
Cả hội trường lặng đi.
Elena nhìn thẳng vào ông. Trong ánh mắt nàng không có sợ hãi – chỉ có sự mỏi mệt và chút gì đó... đáng thương.
"Ta chỉ muốn được sống như một con người, không phải như một con cờ. Ta đã làm việc cực khổ, đổ máu, giữ được cả đoàn hàng. Những thùng rượu hôm qua đến được nơi vì có hắn. Vì Eryndor."
"Ngươi dám gọi tên hắn trước mặt ta?!" Ignatius đứng bật dậy.
Nhưng rồi có một giọng khác vang lên trầm lặng mà lạnh như sắt:
"Nếu các người muốn, ta sẽ rời khỏi đây"
Eryndor bước vào phòng nghị viện. Áo choàng đen phủ lấy vai, mắt ánh lên một tia không sợ hãi cũng chẳng cầu xin. Anh đứng ngay cửa, không bước vào trong vì nơi này, dù rộng lớn đến đâu, cũng không có chỗ cho anh.
"Không!" Elena quay lại. "Ngươi không cần phải—"
"Ta không muốn trở thành xiềng xích cho cô," Eryndor nói, vẫn không nhìn ai khác ngoài nàng. "Nếu ta rời đi, cô sẽ không bị ép cưới, không bị sỉ nhục..."
"Ngươi nghĩ ta muốn cưới một kẻ lạ mặt để ngươi được yên tâm à?" Elena cười gượng. "Ta không cần giải pháp an toàn. Ta cần sự tự do. Và ngươi... là tự do mà ta chọn."
Cả phòng nghị viện chết lặng.
Một tia sáng chói rọi qua cửa sổ kính, chiếu lên hàng ghế gỗ tối màu, khiến đôi mắt tím của Eryndor phản chiếu như thủy tinh chảy máu.
Ignatius siết tay thành nắm đấm, nhưng không nói gì thêm. Ông chỉ quay đi, phất tay áo.
"Đưa nó ra khỏi đây."
Và sau cơn bão...
Elena bị "giam" tại một phòng nghỉ bên trong dinh thự. Nàng không bị trói, cũng không bị nhốt thật sự — nhưng có tới hai người hầu đứng canh ngoài cửa.
Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy bóng lưng Eryndor bước ra khỏi cổng lớn.
Nàng không khóc.
Nhưng cũng không thể ăn nổi bất kỳ thứ gì.
Nàng chỉ nhìn về phía xa, nơi hoàng hôn bắt đầu rơi xuống tường thành Cindervale.
Căn phòng nơi Elena bị "giam lỏng" nằm ở tầng hai dinh thự Moonvale, có cửa sổ tròn nhìn ra quảng trường phía đông. Ngoài trời, chim sẻ bay qua những mái ngói bạc, trời xanh nhạt như men sứ nhưng trong lòng nàng chỉ có một màu xám xịt kéo dài mãi từ khi cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng.
Cô nằm trên chiếc ghế dài bọc nhung, chân vắt lên thành ghế, tay chống đầu... và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
"Họ nói mình làm mất mặt gia tộc?
Họ nói mình không nên sống cùng Eryndor?
Họ muốn mình cưới một người xa lạ để đổi lấy 'sự bình yên' cho cái tên Moonvale?"
Elena cười khẩy. Cái kiểu cười không ra tiếng, chỉ nhếch mép nhưng sắc bén như lưỡi dao.
Từ năm mười chín tuổi, nàng đã rời dinh thự này. Cái nơi to lớn như đền thờ nhưng lạnh lẽo như hầm băng.
Kể từ đó, nàng gây dựng điền trang của riêng mình – thuê người, gieo giống nho, thử từng loại rượu bằng chính lưỡi của mình, đầu tư, lỗ vốn, rồi lại đứng dậy từ đống gạch vụn.
Không ai đưa tiền cho nàng.
Không ai làm thay nàng.
Không ai hỏi nàng có mệt không.
Vậy thì tại sao... họ lại nghĩ họ có quyền quyết định nàng nên yêu ai, ngủ ở đâu, sống thế nào?
Elena ngồi bật dậy. Một luồng máu nóng trào ngược lên ngực như rượu sôi.
Nàng bước tới cánh cửa gỗ sơn trắng nơi hai tên hầu canh đứng im re như tượng.
"Tiểu thư, ngài chưa được phép—"
ẦM!
Bằng cú đá mạnh mẽ của một người từng hạ ba thùng rượu một mình trong lễ hội thu hoạch, Elena đạp tung cửa, đập thẳng vào trán một trong hai tên hầu. Gã thứ hai chưa kịp rút gươm thì bị nàng chụp cổ áo, đẩy sát tường.
"Xin lỗi, ta không còn là đứa con gái bị dọa cưới nữa." Elena nhếch môi. "Với lại—đừng gọi ta là tiểu thư. Gọi ta là bà chủ. Nghe hợp hơn."
Rồi nàng bước qua họ như một cơn gió chát nồng, đầy mùi nho đen và kiêu hãnh.
Không ai trong nhà kịp ra ngăn nàng. Họ nghe tiếng loạn ngoài hành lang, nhưng chẳng ai dám bước ra, sợ liên lụy hoặc... sợ bị nàng nhìn thấy.
Elena không chào ai. Không gọi ai. Không ngoái đầu lại.
Chẳng cần phải cảm ơn người cha đã im lặng trong buổi họp.
Chẳng cần phải xin lỗi người chú luôn cúi đầu trước ông nội.
Càng không cần cúi mình trước một cái gia tộc đã quá cũ kỹ để hiểu trái tim của nàng.
Ngựa sắt, áo choàng đen, và bầu trời tự do
Tại bãi chợ phía đông thành đô, đoàn xe của Elena đang chuẩn bị rời đi. Eryndor đứng cạnh xe ngựa, ánh mắt nhìn lên những đám mây như chờ đợi điều gì.
Và rồi anh thấy nàng.
Elena Moonvale, không còn khoác áo choàng gấm thêu hoa văn gia tộc, mà là áo khoác da đơn giản, tóc búi cao, chân đi bốt đen, và tay cầm roi da bước tới như thể cả kinh thành này là của nàng.
Eryndor chớp mắt. "Cô... trốn ra à?"
"Không." Elena đáp, trèo lên xe ngựa, đá văng đám túi hành lý sang bên. "Ta bỏ đi. Lẽ ra ta phải làm điều này từ lâu rồi."
Erwin cưỡi ngựa phía trước, thấy nàng thì suýt rớt hàm. "Tiểu thư—"
"Gọi ta là bà chủ." Elena nói, nhếch mép. "Và nhớ lái xe cẩn thận. Ta vừa đập hai thằng ở nhà. Đừng để ngươi là người thứ ba."
Cả đoàn xe cười rộ. Bánh xe bắt đầu lăn, ngựa phi giữa phố xá, và gió thổi phần phật tấm rèm xe.
Eryndor ngồi cạnh nàng trong khoang xe, im lặng một hồi rồi mới hỏi:
"Cô chắc chứ? Bỏ cả gia tộc của mình như vậy?"
Elena ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại như thể đã rũ bỏ được tảng đá ngàn cân khỏi vai.
"Ta đâu có bỏ gia tộc."
"Ta chỉ... trở về nơi thật sự thuộc về ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com