Thành đô của nhung lụa Cindervale
Trời đã ngả chiều khi đoàn xe cuối cùng cũng tiến vào cổng phía đông của thành đô Cindervale nơi những toà nhà đá cẩm thạch và mái ngói đỏ tươi đứng san sát nhau như những chiếc vảy rồng phủ trên một thân thể khổng lồ đang ngủ yên. Mùi của nhựa thông, bánh mì nướng, và rượu ủ toả ra từ các con hẻm khiến không khí mang theo vị ngọt ngai ngái rất đặc trưng của thủ phủ thương mại lâu đời.
Elena ngồi trong xe, đôi mắt xanh lá lấp lánh khi thấy dòng người tấp nập và những phu xe chen chúc ngoài phố, nhưng nàng không nàng lại âu yếm những thùng rượu của mình.
"Em yêu của ta... các bé yêu của ta...!" nàng thốt lên, ôm chặt một thùng rượu như ôm nhân tình lâu ngày gặp lại, còn không ngần ngại hôn phớt lên lớp gỗ sồi thơm mùi nho. Cảnh tượng khiến cả Eryndor và Erwin cùng mấy người phu xe đều đứng chết trân vì... bất ngờ và hơi ái ngại.
Nhưng rồi ánh mắt của Elena dừng lại suy nghĩ về tên cướp thủ lĩnh đang nằm bất động, máu rỉ ra dưới chân hắn và cái xác vẫn còn nằm ở hang dộng của rừng thẫm. Nàng thở dài, cơn sung sướng với rượu tan biến. "Chết rồi thì ai trả tiền thưởng cho ta đây?" nàng càu nhàu, đá nhẹ lên chân Eryndor như thể trách móc sự... bất cẩn khi đánh quá đau. "Lần sau đánh nhẹ tay thôi Eryndor, ta còn phải sống bằng tiền thưởng nữa đó..."
Eryndor không đáp. Chàng quỷ chỉ liếc qua nàng bằng đôi mắt tím sâu như vực thẳm, và... chẳng nói gì. Nhưng Elena cũng quen rồi. Anh ta từ đầu đã là thế: lạnh lùng, ít nói, cơ bắp như tượng thần chiến tranh, và đôi lúc... ngoảnh mặt đi khi nàng cố tình đụng vào ngực anh ta "một cách tình cờ".
Việc giao hàng thành công khiến Elena được các thương nhân đối tác đón tiếp bằng rượu và tiệc tùng, nhưng nàng nhanh chóng từ chối tất cả. Nàng cho người vận chuyển những thùng rượu tới các nhà hàng và hầm ủ đã hợp tác từ trước, số còn lại nàng gửi về dinh thự Moonvale như một phần hàng lưu trữ. Nhưng nàng tuyệt nhiên không ghé vào thăm cha, cũng không đặt chân đến sảnh lớn nơi ông nội nàng lãnh chúa Ignatius Moonvale thường tiếp khách.
"Ta mà tới đó chắc lại bị cạo đầu gả chồng," nàng nói khi Erwin đề nghị ghé qua, "Mà còn dẫn theo một con quỷ... ông nội ta ghét quỷ y như ghét mấy tên thầy tu già râu trắng."
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Elena thuê một nhà trọ nhỏ kiểu cổ nằm giữa lòng khu phố chợ, nơi phòng nghỉ có cửa sổ tròn và giường lớn trải ga thêu hoa. Nàng không muốn về điền trang ngay trong đêm, và đoàn của nàng cũng cần nghỉ ngơi.
"Mỗi người một phòng, trừ Eryndor," nàng nói với gương mặt dửng dưng. "Anh ấy ở với ta."
Câu nói khiến mọi người đứng hình. Viel không có ở đây để ngăn cản nàng, và nàng tận dụng cơ hội này triệt để. Còn Erwin thì lặng lẽ gãi đầu, không nói gì có lẽ đã hiểu tính cách "đặc biệt" của bà chủ từ lâu.
Đêm buông.
Trong căn phòng có ánh nến lập lòe, Elena ngồi bên mép giường, tay đang chải mái tóc đỏ như lửa. Eryndor đứng gần cửa sổ, lưng tựa tường, ánh trăng chiếu lên sừng anh khiến nó ánh lên một màu bạc lạnh lẽo.
"Ngươi đứng đó cả tiếng rồi, có định ngủ không hả?" nàng càu nhàu, rồi chỉ tay lên giường. "Chỗ này đủ lớn cho hai người, ta không ăn thịt ngươi đâu mà sợ."
Eryndor không trả lời. Anh bước đến, ánh mắt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng khi anh ngồi xuống, Elena khẽ thở phào, không biết vì sao trái tim lại đánh trống ầm ầm như sắp lật tung lồng ngực.
"Ta không đeo vòng cổ của ngươi lại nữa đâu," nàng nói, xoay lưng lại, nhìn lên trần gỗ. "Ta tin ngươi... và ta không muốn trói buộc ngươi. Ngươi không cần phải chiến đấu, không cần phục vụ, không cần gồng gánh cái gì cả. Nếu muốn ngồi ngắm trăng cả đêm thì cứ làm vậy. Ta chỉ..."
Nàng ngừng lại, rồi cười nhẹ, một nụ cười trông như tự giễu. "Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi... như ngươi muốn được là."
Eryndor quay sang nhìn nàng, lần đầu tiên... ánh mắt dịu đi. Một chút. Chỉ một chút. Rồi anh nằm xuống giường, xoay lưng về phía nàng.
Elena nhìn cái lưng rộng trước mặt mình, tim đập nhanh, hai má nóng bừng. "Được rồi... chỉ nằm ngủ thôi đó... không được cởi gì hết đâu nha, nhớ giữ phẩm giá cho chủ nhân của ngươi..."
Im lặng.
Một con quỷ và một tiểu thư nằm cùng giường. Khoảng cách chỉ là vài gang tay, nhưng sự căng thẳng thì tựa như có thể cắt được bằng dao. Elena trở mình, kéo chăn phủ lên, thì thầm.
"Cấm ngáy đó..."
Eryndor vẫn im lặng. Nhưng lần đầu tiên, dưới ánh trăng lạnh ngoài cửa sổ, môi anh khẽ nhếch rất nhẹ, như thể anh vừa nghe được một điều gì đó... buồn cười và xa xôi.
Sáng Hôm Sau
Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa sổ tròn, chiếu lên lớp ga giường nhàu nhĩ và những lọn tóc đỏ rối bù như một mớ rượu vang bị đổ ra thảm lụa. Elena vẫn còn nằm nghiêng, một cánh tay vắt ngang qua thân Eryndor, má nàng áp vào lưng chàng quỷ như thể suốt đêm qua... nàng đã cuộn tròn như một con mèo đang tìm hơi ấm.
Và đúng là như thế thật.
Eryndor vẫn còn ngủ. Hơi thở anh đều, lạnh mà dịu, như sương rơi trên đá giữa đêm mùa đông. Mùi hương của anh không phải của người sống nó mơ hồ, lặng lẽ, nhưng lại khiến người khác an lòng.
Elena mở mắt từ từ, mí mắt nặng trĩu vì ngủ muộn, rồi... nàng lập tức nhận ra: mình đang ôm Eryndor. Không chỉ vậy, tay nàng còn vô thức kẹp lấy một góc áo sơ mi của anh cái thói quen kỳ quặc nàng có từ nhỏ: khi ngủ nếu thấy an toàn, nàng sẽ nắm lấy thứ gì đó gần mình nhất như một đứa trẻ cần gối ôm.
"Trời ơi..." nàng lẩm bẩm, đỏ mặt, từ từ rút tay lại như đang cố gỡ một quả bom cảm xúc. Nhưng Eryndor vẫn không nhúc nhích.
Nàng ngồi dậy, vuốt lại tóc, miệng càm ràm: "Chỉ là cùng ngủ thôi, có gì đâu... đâu có gì đâu... chỉ là một chút dựa vào nhau để ngủ... ngươi không nghe gì hết đúng không? Tốt..."
Rồi nàng chồm khỏi giường, bước xuống nền đá lạnh và rón rén đi lấy áo choàng, định sửa soạn trước khi người hầu đến gõ cửa.
Thế nhưng... "Cốc cốc!"
Tiếng gõ vang lên đầy quen thuộc.
Elena đứng khựng lại. "Không lẽ là Viel? Không, nàng ấy đang ở điền trang..."
"Tiểu thư Elena Moonvale, mở cửa. Là ta, tổ trưởng thương hội thành đô. Ta có việc cần gặp gấp."
Giọng nói đó.
Giọng nói vừa lịch sự vừa trịch thượng, mang âm sắc đặc trưng của quý tộc sống lâu ngày trong nhung lụa.
Elena trợn mắt. "Cái gì?! Sao lão già khó tính đó lại tới tận đây?!"
Nàng nhìn quanh phòng, Eryndor thì vẫn nằm trên giường, nửa người trên để trần, ga giường còn đang rối tung như thể họ vừa... nàng lắc đầu, cắn môi. "Không được! Nếu để hắn thấy... chết chắc!!"
"Tiểu thư, tôi nghe tiếng động. Cô đã dậy rồi?"
"Chờ đã!!" Elena hét lớn, rồi chạy đến đẩy Eryndor một cái. "Ngươi!! Mau chui xuống gầm giường!"
Eryndor hé mắt, giọng ngái ngủ: "...Vì sao?"
"Elena không có thời gian giải thích!!" nàng la lên, gấp gáp đến mức xưng tên luôn. "Nếu lão già kia thấy ngươi trên giường ta, ta sẽ bị mời đi họp gia tộc ngay trong 5 phút để giải trình đạo đức!! Mau núp!!"
Eryndor vẫn chưa phản ứng. Nhưng khi Elena túm lấy chăn định trùm kín anh lại, chàng quỷ lặng lẽ xoay người, trèo xuống giường và bước tới một góc tường.
Chỉ bằng một cú nhảy nhẹ, anh bám lên dầm gỗ bên trên, lẫn vào cái bóng nơi trần nhà. Giống như một con dơi cổ đại quay lại với tổ mình. Hoàn toàn im lặng.
Elena chớp mắt.
"...Cũng là một cách."
Nàng kéo áo choàng, vuốt tóc, chỉnh lại dáng đứng, rồi mở cửa.
"Tổ trưởng...!" nàng cười giả lả, "Thật vinh hạnh khi ông đến sớm thế này, tôi còn chưa ăn sáng!"
"Ta biết," lão già mắt nheo nheo bước vào, nhìn quanh căn phòng, rồi bất ngờ... dừng ánh mắt trên chiếc giường vẫn còn dấu ấn của hai người vừa ngủ chung.
"...Có người ở cùng cô?" ông hỏi.
Elena lập tức ngẩng mặt. "Không có! Ta... ta chỉ nằm ngủ không yên, quăng gối lung tung thôi!! Ngài cũng biết phụ nữ độc thân mà, hay mộng mị..."
Ông ta gật nhẹ, không nói thêm, nhưng ánh mắt như nhìn thấu cả trần nhà.
Sau khi lão rời đi, Elena đóng sầm cửa lại, thở dốc như vừa chạy thoát khỏi một trận chiến.
Eryndor nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà, không gây một tiếng động nào. Elena nhìn anh, nhíu mày.
"Ngươi... cứ như loài mèo bóng tối vậy đó. Biến đâu cũng được."
Eryndor chỉ nhún vai.
"...Ta bảo rồi, không cần ngươi phục vụ ta như cận vệ, nhưng cũng đừng khiến ta run tim vì ngươi quá yên tĩnh thế..."
Elena quay lưng, bước về phía gương, nhưng rồi khựng lại.
"Dù sao cũng cảm ơn... vì đã nghe lời."
Eryndor không đáp. Nhưng khi nàng lướt nhìn gương, nàng thấy một thứ hiếm hoi: hình ảnh phản chiếu của anh trong gương... đang mỉm cười rất nhẹ.
Rất, rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com