Chương 2: Lần Đầu Giải Cứu
Chương 2: Lần đầu giải cứu
(Sau đây sẽ thay đổi xưng hô và tên của nhân vật theo nguyên tác)
.
.
.
- Hệ thống ngươi đang đùa ta đúng không?
"Ký chủ khoan nóng giận, đi cứu người trước đã."
- Bây giờ Lục Ảnh đang ở đâu?
"Theo định vị cho thấy hắn đang ở gần tiền sảnh, đang định tìm một nơi yên nghỉ rồi."
Cung Ly Điệp vừa đi như bay vừa hồi tưởng lại cốt truyện. Theo nguyên tác, đây là phân đoạn nữ chính Cung Minh Nguyệt bị nữ phụ là nàng hạ độc trong canh. Ngay lúc Cung Minh Nguyệt định uống thì Lục Ảnh đột nhiên xông vào giật lấy bát canh trong tay nàng ta rồi uống cạn. Đoạn này rõ ràng có nhiều cách giải quyết nhưng tác giả lại cố tình viết như vậy nhằm mục đích ngược nam phụ. Tuy ở đoạn này hắn được người khác cứu nên không chết nhưng thật ra cũng chỉ còn nửa cái mạng. Nếu như hắn có ý thức thì Cung Ly Điệp rất muốn mắng cho hắn một trận, ngu trung vẫn là ngu. Hắn dùng tính mạng để thể hiện tình cảm của mình nhưng người ta chỉ xem là cỏ rác, nhiều khi còn đang rắp tâm lợi dụng.
Nàng tìm thấy hắn trong bộ đồ màu đen, hắn đang tựa người vào lan can, đôi mắt nhắm nghiền không thấy được cảm xúc lúc này, nhưng nét mặt co rúm hẳn là vô cùng đau đớn. Có lẽ hắn vừa mới thổ huyết xong, nơi khoé miệng vẫn còn vương tơ máu và hô hấp cũng bắt đầu ngừng trệ. Nàng lấy từ không gian hệ thống một viên thuốc cứu mạng đút cho hắn rồi mang hắn rời đi. Nàng nhớ rõ trong truyện có một nơi tên là Cửu Trúc Lầu, thường vắng vẻ ít người lui tới, nơi đó vừa hay lại rất gần chỗ ở của nàng. Thế là nàng chọn đó làm căn cứ hoạt động của mình. Cửu Trúc Lầu nằm trong địa phận của Vạn Bảo Sơn Trang, tuy cũng là một toà kiến trúc xa hoa nhưng sau một vụ cháy lớn thì đã bỏ hoang từ lâu. Trong truyện cũng không nói rõ lý do, khi nhắc đến khu vực này chỉ vỏn vẹn có vài chữ "đẹp nhưng từ sau vụ cháy không còn người nào lui tới nữa."
Vừa bước vào bên trong, khung cảnh hoang tàn khiến Cung Ly Điệp hít vài ngụm khí lạnh. Nàng bắt đầu tò mò rằng rốt cuộc vào hai mươi năm trước nơi đây đã xảy ra chuyện gì, mà... kể từ lúc vào trong, nàng luôn có một cảm giác quen thuộc khó tả. Lẽ ra nàng không nên có những suy nghĩ này mới phải.
- Hệ thống, giúp ta dọn dẹp chỗ này với.
"Không thành vấn đề."
Ánh hào quang loé lên, lầu các xập xệ trong nháy mắt liền trở nên sạch sẽ. Chân mày đang cau lại của Cung Ly Điệp khẽ dãn ra, nàng nhìn một vòng xung quanh rồi hài lòng gật đầu: "Vậy mới giống nơi dành cho người ở chứ. Nhưng mà ngươi có cái gì có thể che mắt bên ngoài không? Kiểu mà... Người khác nhìn vào vẫn chỉ thấy một khu hoang phế ấy?"
"Dạ có thưa ký chủ, đạo cụ tên là "Thuật Ẩn Thân" mua một lần dùng vĩnh viễn. Cần đổi 20 điểm tích lũy. Tổng điểm của ký chủ là 50. Ký chủ có muốn đổi không?"
- Đổi.
"Mua đạo cụ hoàn tất."
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Cung Ly Điệp mới thả người đàn ông bất tỉnh trên lưng xuống, lúc này nàng mới cẩn thận ngắm hắn kỹ hơn. Lục Ảnh có gương mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính, làn da màu mật càng khiến hắn trông khoẻ khoắn hơn, đúng là một ám vệ đáng tin cậy. Bên cạnh nữ chính quả nhiên không thể chấp nhận một người đàn ông nào xấu xí. Đến ngay cả vật hy sinh cũng phải là loại có nhan sắc hơn người.
- Tiếc là bị viết thành như người không có não. - Cung Ly Điệp không nhịn được mà trút một câu oán hận.
Nàng cẩn thận giúp hắn lau sạch vết máu trên khoé miệng, tuy hậm hực là thế nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng và đau lòng cũng là thật. Nếu nàng là Cung Minh Nguyệt, nhất định nàng sẽ trân trọng người trước mặt còn hơn mãi chạy theo ánh trăng trên trời... cho đến khi mình đầy thương tích rồi cô phụ người đối đãi thật lòng với mình. Con người cứ thích thử thách bản thân, người không thích mình thì mình theo đuổi bằng được, còn người thích mình thì mình tự cho đó là điều hiển nhiên và dễ dàng bỏ lỡ.
Cung Ly Điệp nhìn ánh trăng nghiêng nghiêng bên ngoài cửa sổ rồi thầm tự giễu:
- Bây giờ ta cũng giống như Cung Minh Nguyệt, đang cố giành lấy thứ không thuộc về mình đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com