Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Đáng Nhớ

     Huỳnh Sơn là 1 chàng trai vô cùng giỏi Giang và tài năng. Cũng chính nhờ tài năng đó mà cậu được nhảy lớp. Hiện cậu đang học lớp 11A2,lớp chọn của ngôi trường Chông Gai này.

    Vì quá giỏi,nên đương nhiên sẽ có vài người ganh tị với cậu. Điên hình như Phạm Duy Thuận, từ khi Sơn vào lớp anh đã có cảm giác khó chịu rồi. Anh cảm thấy cậu sẽ là mối nguy khiến bxh top 1 của mình lung lay.

     Không ngoài dự đoán ha,mới chỉ vào lớp mà Huỳnh Sơn từ hạng chót tiến thẳng lên hạng 2 ngồi chễm chệ. Cậu nhẹ nhàng vượt qua bao anh chị cùng lớp mà không tốn quá nhiều sức. Việc này khiến Thuận chỉ càng thêm ghét cậu hơn mà thôi.

      Ghét của nào trời trao của đó. Anh và cậu được xếp ngồi chung bàn với nhau,ban đầu cả 2 phản đối kịch liệt nhưng dưới sự răn đe của má Hương aka giáo viên chủ nhiệm lớp. Vốn không ưa gì nhau nên dù ngồi chung 1 bàn nhưng đứa thì ngồi sát học này,đứa thì ngồi lấn ra cả đường đi. Họ liên tục tỏ thái độ với nhau khiến má Hương rất đau đầu.

Đương nhiên,việc tranh cãi giữa 2 người chắc chắn sẽ xuất hiện. Mỗi ngày hết người này đến người kia gây sự,việc họ rạp battle với nhau đã là đặc sản của cái lớp 11A2 này rồi. Các bạn cùng lớp đã quá quen,còn có mấy bạn nữ thích thú mà ghép 2 người thành đôi nữa. Đu luôn bị Thuận phản đối kịch liệt.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua. 2 ngừoi vẫn thường xuyên chửi nhau nhưng bỗng 1 việc xảy ra khiến cho mọi thứ dần thay đổi...

Lúc tan học hôm trước,Huỳnh Sơn dọn sách vở đi về bình thường như bao ngày.

"Bộp"

Đầu cậu đau nhói,nhanh chóng quay ra tìm thủ phạm thì ú oà. Còn ai khác ngoài anh Thuận yêu dấu nữa. Anh dành cho cậu một nụ cười rất tươi cộng với khuôn mặt khinh khỉnh và chạy mất. Huỳnh Sơn dận dzữ mà chạy đuổi theo anh.

Mất dấu rồi. Anh chạy nhanh quá cậu không theo kịp. Chắc rằng Thuận vẫn chưa đi đâu xa nên nên cậu ráo riết đi tìm anh. Tưởng chừng như sẽ chẳng thấy nhưng trên đường đi học về Sơn nghe được 1 tiếng động rất to phát ra từ ngôi nhà đằng xa kia. Lo rằng có án mạng nên cậu rón rén lại xem thử,có gì thì chạy báo cảnh sát

"MÀY THẬT VÔ DỤNG! Có mỗi cái top 1 cũng không lấy được,sau này làm nên cái trò gì đây?!"

Người đàn ông giận dữ ném xấp giấy kiểm tra xuống đất. Quái lạ,điểm cao thế mà ông ấy cũng chửi ư? Tiếng mắng xối xả vẫn vang lên,Huỳnh Sơn tò mò người nào lại khổ đến mức có một ông bố tệ bạc đến vậy. Nhìn sang phía người con,cậu đứng hình:

"Thuận?! "

Thuận đang ngồi đó,im lặng nghe những tiếng chửi mắng đầy sỉ nhục mình của ba anh ấy. Nước mắt anh khẽ rơi xuống nhưng chẳng dám khóc to,anh sợ ba sẽ thấy và chê trách anh nhiều hơn...

Ông ấy sau khi nói chán chê thì giáng cho anh 1 của tát và ngoảng đầu đi mất. Thuận lấy tay sờ vào cái má đang xưng húp của mình ,con mắt Long lanh đó giờ không chứa nổi nước mắt nữa mà trào ra.

Đáng lẽ cậu phải vui chứ? Cậu ghét anh đến vậy cơ mà? Có lúc cậu còn mong anh sẽ bị người khác đánh mắng,nhưng sao khi nó thực sự xảy ra với anh thì cậu lại cảm thấy khó chịu vậy? Trong mắt Sơn anh là 1 người rất mạnh mẽ,làm gì cũng không khóc giống như 1 tảng đá vậy -không cảm xúc. Đừng nhìn anh cười mà tưởng anh vui,nụ cười giả tạo đó Sơn đã nhìn thấy chán chê từ người nhà rồi.

Sao cậu đau vậy nhỉ..? Tim cậu quặn lại khi thấy anh khóc, gương mặt nhỏ nhắn điển trai của anh giờ đây đang mếu máo ,nước mắt lã chã. Tim Huỳnh Sơn đập thình thịch,cậu...yêu rồi sao?

Anh lâu nước mắt,đứng dậy đi thẳng ra cửa. Huỳnh Sơn hốt hoảng sợ anh nhận ra mình ở đây nên đã vội vã chạy về mất. Cả đêm đó cậu không ngủ được,trong đầu toàn là hình ảnh Thuận.

"Mày điên rồi Sơn ạ!"

Cậu lấy tay đập mạnh vào trán,nhắc mình hãy tỉnh táo lên. Nhưng không thể,đến cả giấc mơ đêm đó của cậu cũng là về anh,chết mẹ,cậu simp rồi...

Sáng đến lớp,Thuận thấy Sơn ngồi một mình có chút lạ,nên cũng quan tâm mà quay ra hỏi han cậu.

"Chào buổi sáng"

"C-chào"

Sơn thấy anh thì khuôn mặt đỏ bừng lên,miệng lắp ba lắp bắp rặn ra từng chữ. Thuận thấy cậu có chút kỳ lạ,nhưng cũng không quá quan tâm vào cậu mà đến chỗ ngồi của mình làm bài tập.

"Huỳnh Sơn nay lạ quá,cứ gặp Thuận là mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy. Cậu ấy gặp chuyện gì à?"

Tiếng bàn tán rôm rả khắp lớp học,chủ đề chính là anh và cậu. Ừ thì.. có chuyện thật đấy nhưng chuyện này khó nói quá..

Đêm qua cậu gặp 1 giấc mơ,1 giấc mơ kỳ lạ.. trong đấy cậu thấy anh đang loã lồ dưới thân mình,dáng vẻ vô cùng dam dang. Anh đang dần tiến tới chỗ cậu,khuôn mặt tỏ vẻ nũng nịu mà dụi vào đùi anh. Tay Thuận không yên phận mà sờ mó khắp nơi ,sờ đến cả hạ bộ của Sơn. Liếm nghe lên đầu khác và từ từ nhấm nháp nó.

Tuy anh có chút vụng về nhưng cảm giác ấm nóng đó cũng khiến cậu cảm thấy kích thích rồi. Huỳnh Sơn rùng mình lên 1 cái,cậu ra. Thuận nhìn thấy thế thì cười tươi,môi vẫn cọ sát vào dương vật cậu

"Sướng chứ?~"

"Cạch!"

Còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình,cậu đã bị má Hương gõ cho 1 cái.

"Tôi không ngờ Huỳnh Sơn cũng có ngày lơ đễnh cơ đấy"

Cậu cười xì xoà cho qua. Tiết học vẫn tiếp tục. Sơn đảo mắt lén nhìn trộm anh,anh lúc này đang rất nghiêm túc học bài. Đôi mày của anh khẽ nhăn lại trong vô thức vì cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

Bất chợt anh ngẩng mặt lên. Huỳnh Sơn vội vã quay đi nhưng nụ cười trên môi còn chưa kịp dập tắt.

"Cười gì thế? Có cần vào trại thương điên không?"

Không hổ danh người xéo sắc nhất lớp,nói câu nào chấn động câu đó. Vừa mở miệng ra đã chọc khoáy cậu rồi.

________________

    Hôm nay là 20/11, cả lớp rủ nhau lén đi bar  để chúc mừng ngày của má Hương. Mọi người ai cũng cháy và nồng nhiệt hết mình. Đương nhiên mấy cuộc vui này sao mà thiếu mặt Duy Thuận được cơ chứ,anh nổi tiếng ăn chơi nhất nhì cái trường này ai mà không biết.

     Huỳnh Sơn tuy có tửu lượng cao,nhưng cậu lại không khoái uống lắm. Một mình ngồi trong góc quan sát người thương đang hết mình Noóc cạn những chai rượu kia. Đôi môi nơ 1 nụ cười phóng đãng.

    "Thích người ta rồi à"

     Việt Cường từ đâu xuất hiện ,trên tay đang lắc lắc ly rượu vang đỏ trông vô cùng quý phái. Anh là anh em thân thiết của cậu từ thuở còn thơ nên anh thừa biết tính cậu. Mấy nay quan sát thấy cậu lúc nào cũng dán mắt vào Thuận,lại thêm cái nhìn si tình kia nữa thì anh chắc kèo thằng em mình lọt hố thằng bạn thân mình rồi.

     "Vớ vẩn"

     Huỳnh Sơn đáp lại. Trên khuôn mặt không những không tức giận mà còn cười nữa.

     "Cuối cùng cứ em cũng biết yêu rồi saoo"

     Việt Cường ngồi cạnh cậu,tay khoác vai cậu nói. Nhìn khuôn mặt này thì anh chắc kèo cậu em đang khoái lắm mà tỏ vẻ đây.

      Trong lúc 2 người tám chuyện,có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu.

_________________

     Không ngoài dự đoán,Duy Thuận sau khi nốc chục chai rượu thì bất tỉnh nhân sự luôn. Cả lớp vẫn còn muốn đi tăng 2 nên chỉ đành nhờ Sơn,người nói không muốn đi đưa anh về dùm.

     Cậu cũng đồng ý. Có ai ngủ mà từ chối cơ hội ở riêng với crush đâu chứ. Kể ra con người này khó hiểu thật,lúc trước anh vẫn uống nhưng chưa say. Chả hiểu sao lúc anh nói chuyện với Cường lại bắt đầu tự mình uống như điên hết chai này đến chai khác.

     Đến nhà anh,cậu đem anh vào giường nằm  cởi giày cho anh. Nhìn cái con người lúc nào cũng chí choé với mình giờ đây lại bị men say làm cho bất tỉnh mà cậu bật cười.Sao anh có thể dễ thương vậy cơ chứ.

    Vuốt nhẹ đôi má ửng Hồng của anh,cậu không kìm lòng được mà hôn lên một cái.

     "Em yêu anh,Thuận."

     Cậu đứng dậy định rời đi thì bất chợt có 1 bàn tay níu cậu lại. Anh nắm chặt lấy gấu áo cậu,miệng thì nói gì đó rất nhỏ. Cậu phải lại gần để nghe.

      "Anh cũng yêu em lắm,Sơn.."

      A-anh vừa nói cũng yêu cậu sao?! Thật sự ư?! Huỳnh Sơn vui sướng tới mức nhảy cẫng lên,tim đập nhanh đến nỗi. Tưởng như sắp bay ra ngoài vậy. Không gì có thể tả được cảm xúc của cậu bây giờ.

      Chưa kịp định thần,anh đã tóm lấy cậu mà hôn lấy hôn để. Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng đã nhanh chóng hoà nhịp với anh. 2 đôi môi cứ thế ngấu nghiến lấy nhau. Giống gà như cá gặp nước,họ quấn lấy nhau rối rít không buông. Anh luồn lách vào khoang miệng cậu khuấy đảo,cậu cũng chẳng vừa mà đưa tay luồn lách khắp cơ thể anh.

     Từng cái chạm của cậu khiến anh vô thức rùng mình. 2 người rời môi nhau trong lưu luyến.

      "Là anh bắt đầu trước"

     Huỳnh Sơn trượt xuống cổ anh,đôi môi ấy thấm đẫm sự ướt át trước đó của 2 ngừoi . Mỗi chỗ cậu đi qua đều để lại 1 vệt đỏ giống như mỗi đốt, như ngầm khẳng định chủ quyền vậy- anh mãi mãi là của em.

      Thuận ngẩng mặt lên hưởng thụ cảm giác này. Nhận thấy anh đang rất thoải mái,tay cậu luồn lách vào trong tà áo đó mò mẫm. Hai hạt đậu nhỏ xinh được cậu xoa nắn,bóp nhẹ . Kích thích bất ngờ khiến anh khẽ run lên.

     Thoáng cái quần áo của 2 người đã được lột sạch. Cậu phải thốt lên là "wow" vì cái body chất lừ của anh, nó rõ từng múi từng múi luôn.

     "Ủi cơ thể anh đẹp quá,anh lấy đâu ra tiền mà tập thường xuyên vậy?"

     "Có gì khó đâu! Anh dùng            Techcombank,sinh lời tự động mỗi ngày nè! Tiện lợi lắm!"

     "Uầy em cũng phải thử mới được"

     Body của Sơn cũng chẳng phải dạng vừa,tuy không quá chăm chỉ những cậu thi thoảng vẫn đến tập.

    "A!"

    Hậu huyệt của anh đã bị cậu khai phá lúc nào không hay,ngón tay ấy từ từ tiến sâu vào hang như để thăm dò,mò mẫn thứ gì đó vậy. Vì là lần đầu nên anh thấy đau lắm,cậu cũng cảm nhận được nên hành động nhẹ nhàng hơn trước.Cậu vô tình tìm thấy thứ gì đó trồi ra trong hậu huyệt của anh,khẽ miết

    "Ưmmm"

    Hehe,cậu biết rồi. Chỉ mới chạm chút thôi mà anh đã quắn cả người lại, miệng phát ra tiếng rên khiến Huỳnh Sơn thích thú. Cậu tích cực chạm vào chỗ đó khiến anh kêu lên liên tục,bàn tay thô to ấy không ngờ có ngày lại cầm lấy tay anh xin đừng nhấn vào nó nữa. Bắt được điểm yếu,Huỳnh Sơn dễ gì bỏ qua. Cậu trêu đùa khiến anh không chịu nổi mà xuất tinh.

     Nhìn dòng tinh trắng sệt đó,miệng cậu nhếch lên 1 nụ cười tà đạo.

    "Cười cục cứt nhà mày ý,nhanh lên"

    Nghe lời,cậu rút ra con hàng của mình.

    "Ôi đệch,mày ăn đéo gì mà chim to vậy?!"

     "Anh không thích sao~"

     Cậu nói rồi trêu đùa anh băng cách cọ sát dương vật khủng của mình vào hậu huyệt anh. Cái kích cỡ khủng lòng này làm anh nhăn mặt và có chút hoảng sợ.

     "N-này,hậu mình thôi đi mày.. không vừa đâu,nhất định.."

     "Anh sợ hả? Sẽ vừa thôi"

      Duy Thuận  muốn từ bỏ cuộc chơi,anh hơi rụt về phía sau. Nhanh chóng quay người định bỏ chạy. Thật không may cậu đã nắm lấy cổ chân anh,kéo anh lại gần và cắm thẳng vào trong anh.

    "AA!"

    Con đau nhói truyền đến,Duy Thuận kêu lên 1 cách đau đớn. Cậu thì đang nhăn mặt vì lúc này anh đang cực kỳ siết chặt lấy cậu.

    Thấy anh có vẻ không ổn,cậu xoa xoa lưng anh và kích thích cậu bé đằng trước giúp anh giảm căng thẳng hơn. Càng về sau hành động của cậu càng mãnh liệt,đâm thúc không ngừng. Còn anh thì không nhớ mình đã ngất từ khi nào nữa.

_________________

    Sáng hôm sau,Duy Thuận mơ màng tỉnh dậy với cái thắt lưng đau điếng người của mình. Anh đang ở nhà mình,mà ai đưa mình về vậy? Khi những suy nghĩ vân còn chạy trong trí óc thì có một người từ cửa bước vào.

    Là Huỳnh Sơn?! Là cậu đã đưa anh về sao?!và cái dáng vẻ gì kia nữa?? Anh chỉ nhớ mình cũng đã tỏ tình cậu sau khi cậu nói ra tâm tình của mình thôi,còn lại anh thực sự ko nhớ gì hết.

     "Anh quên chuyện chúng ta hôm qua sao?đã rất nồng nhiệt đấy~"

      "Ugh,em là đồ chó chớt!"

     Họ hẹn hò với nhau..

________________

    Làm gấp nên có chút không hoàn chỉnh,só rỳ🥲

   •idea:LykaYiscg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com