Chương 42.
Những ngày sau đó khi ở Thái Lan, Boom và bố cậu khóc không ít lần, trong tình trạng của Smart bây giờ, không ai tan nát lòng hơn họ.
Trong căn hộ ánh đèn dịu vàng, có một người vẫn mặc vest, bộ vest chỉnh chu trắng xoá, không nhớ rõ hôm nay là thứ mấy, không nhận biết được thời gian, không nhận ra bản thân và đang nhìn vào mình trong gương.
"Cậu ấy đã ở trong tình trạng mất nhận thức này ba ngày rồi Boom, nếu cậu không làm gì tôi e rằng sau này rất khó điều trị."
Bác sĩ nói nhưng Boom không nghe hiểu được câu nào, từ khi thấy cậu như vậy, anh đã chắc chắn rằng.
"Phải kéo cậu về như trước kia, bằng mọi giá".
Ông Do biết cậu không chú tâm, ông thay cậu trả lời bác sĩ.
"Chúng tôi hiểu".
Không ai nói gì nữa, chỉ nhìn vào căn phòng kia.
Smart lúc tỉnh lúc không, không ai biết trước được gì, nhưng chỉ còn lại một thói quen duy nhất không đổi.
Mỗi 1 giờ sáng, Smart vẫn mở video, nhìn tên Boom, nhưng không bấm gọi.
Anh thấy, lòng anh càng đau, anh nhấn gọi cho cậu mặc dù ở bên cạnh, nhưng lại chỉ nghe cậu nói.
"Em ổn mà, đừng lo nữa, mai em sẽ gọi anh, em nhớ anh, nhớ bố, nhớ Hàn, Boom, em muốn gặp anh."
Dù lời nói kia chỉ là vô thức độc thoại, nhưng Boom muốn đánh chính mình, anh nhìn đôi bàn tay mình, nước mắt rơi xuống sàn.
"Mày làm cái gì đây Boom, mày làm gì em ấy vậy, thằng khốn".
Đôi khi, để người khác ra đi, không phải là sự trưởng thành, mà là sự trốn tránh trách nhiệm, khi họ yếu đuối nhất.
Những ngày sau đó là lời cam chịu từ bác sĩ.
"Smart không chịu uống thuốc, cậu ấy nói cậu ấy không bệnh, chỉ là mệt một chút."
Boom siết chặt tay, Smart không chịu điều trị, cũng không chịu nhận, mình đang tách rời khỏi thực tại.
Boom quyết định đi thẳng đến văn phòng Smart, cậu đang ở đó, trong phòng, rèm kéo kín, đèn bàn vẫn sáng, nhưng cậu không làm gì.
"Smart".
Cậu chỉ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, không một biểu cảm.
"Smart".
Không có phản ứng, anh đi về phía cậu.
"Smart".
Smart không quay lại và cũng không chớp mắt, nhưng giọng cậu lại vang lên.
"Ra ngoài đi Boom, em mệt, em không muốn gặp ai và kể cả anh".
Một cảm giác lạnh sống lưng, chạy dọc lưng Boom.
"Smart?"
"... ..."
"Em nghe anh nói nhưng sao không trả lời".
"... Em ổn."
Boom không chịu nổi nữa, bước tới, nắm lấy vai cậu.
"Em gọi đây là ổn à? Nhìn anh đi."
Smart chớp mắt lần đầu tiên sau khi anh bước vào, cậu quay sang, nhưng ánh mắt cậu vô hồn, một cái chớp... rồi nước mắt chảy ra.
"Em mệt anh đi đi".
Boom cuống cả lên khi thấy cậu khóc, cậu không hề biểu lộ cho anh cảm xúc nào, trong những ngày qua.
"Đừng khóc, đánh anh đi, mắng anh cũng được cún con, đừng khóc anh đau lòng chết mất, nếu mệt em có thể nói với anh mà Smart".
"Nói rồi... nói rất nhiều lần".
Câu nói ấy là sự thật, cậu đã nói với anh rất nhiều, nhưng anh không nghĩ đó là tinh thần của cậu, anh ôm cậu vào lòng mặc sự chống đối kia.
"Anh ở đây, đừng đẩy anh ra".
"Đừng đẩy ra" là câu mà Smart hay nói với anh, anh mong nó có tác dụng với cậu, dù là một chút.
"Anh sẽ lại bỏ em như lần trước thôi Boom."
Boom chết lặng.
Lần trước, khi Smart nói "nếu phải đi, thì muốn anh đi cùng", anh đã không hiểu tình trạng của cậu, cứ nghĩ mình nhường đường cho tương lai cậu, nhưng hóa ra, thứ Smart cần... chỉ là một người, đủ cố chấp để không để cậu đi một mình.
Lòng anh tới đây như không còn gì, không còn gì để đưa cho cậu xem.
-------
Một tuần sau, ông Do dù không muốn về lại Hàn theo lịch hẹn đối tác, nhưng vẫn phải về vì Boom thuyết phục, lòng ông thì như bỏ lại ở Thái.
Anh quyết định nói rõ mọi chuyện với bố Smart.
"Chú biết không? Cậu ấy đã quen với cô đơn từ bé, nhưng không có nghĩa là cậu ấy chịu đựng được lần này, là chú và cháu sai, nhưng không có nghĩa em ấy trách, đúng thực em ấy cần thời gian."
"Ta biết... ta đã sai."
Bố Smart lặng đi.
"Boom, trông cả vào con, lòng tốt của ta lại nhốt nó như chim trong lồng, ta hối hận".
"Vâng, con hiểu, chú đừng bỏ bữa nhé, Smart sẽ lo".
Ông gật đầu, nước mắt mấy ngày nay đối với hai người, không có gì là xa lạ, mỗi khi nghĩ tới Smart, lòng lại quặn đau vì hối hận.
-------
Những ngày sau Smart không còn ngất, đau đầu tự mình đập vào tường, hay mất kiểm soát như trước, Boom cũng nói cho ông Do yên tâm, nhưng anh chỉ nói tình trạng tốt của cậu, còn những thứ tồi tệ anh thấy, ông không nên biết.
Nhưng anh và bác sĩ bắt đầu để ý.
"Cậu ấy không còn cười."
"Không còn hỏi lại khi có lỗi sai."
"Không còn tự mặc vest, chuẩn bị biên bản họp như trước nữa".
Boom gật đầu, nhưng anh biết một điều, nó khiến anh khó chịu.
"Nhưng em ấy lại như thói quen, đêm nào cũng gọi cho tôi và nói".
"Em ổn."
Như một cỗ máy vừa được lập trình lại, không cảm xúc, không mong chờ và cố che giấu.
"Vẫn phải tiếp tục thôi".
Cậu như đang quay về với bản thân trước kia, khi trầm cảm cũ, còn chưa được điều trị triệt để và rồi sự phân ly, khiến Smart tạo ra một phiên bản hoàn toàn mới "Smart-mạnh-mẽ-và-im-lặng".
Phiên bản mà không ai dám chạm vào.
Có những ngày ngủ dậy không thấy cậu đâu, anh và mọi người tán loạn cả lên, Boom chạy ra ngoài để mặc tài xế theo sau, đến gần tối, khi quay trở lại tập đoàn tìm lần nữa, anh mới thấy cảnh tượng làm anh chết sững.
Smart đi bộ về từ tập đoàn, như một con robot, mặc dù tài xế đã tìm thấy và chờ sẵn.
Cậu nói.
"Đi bộ sẽ dễ ngủ hơn."
Trên đường về, qua một tiệm đồ cũ, cậu dừng lại không vì lý do gì cả.
Chỉ đơn giản là, lần đầu tiên sau mấy tuần, cậu nghe được tiếng lòng mình, Boom lặng lẽ đi theo, anh nghe được câu nói phát ra từ quảng cáo đấy, lòng anh chìm xuống lần nữa.
"Em muốn về."
"Nhưng về thì ai còn cần em nữa?"
Anh thoát ra khỏi sự chìm lặng ấy, khi nghe cậu lẩm bẩm với chính mình, nhưng nó chỉ là, từ một hố sâu này rơi xuống hố sâu khác, còn sâu hơn.
"Boom không gọi nữa, bố thì chắc đang bận họp, không ai nhắn tin ép về, haha".
Và trong sự im lặng ấy... Smart bắt đầu quen với cảm giác bị lãng quên, còn Boom thì đứng chết chân tại chỗ.
Căn bệnh rối loạn phân ly, không giết chết Smart ngay lập tức, nó cứ cắn dần, cắn mòn, từng mảnh ký ức ấm áp còn sót lại.
"Boom".
"Bố".
"Gia đình".
"Cậu".
--------
Sau hôm đó Boom lần đầu tiên quyết định, không nghe lời bác sĩ, không nhẫn nại đợi Smart tỉnh ra, anh không chịu đựng được việc cậu, cứ như xác chết ấy nữa, một ngày cậu tỉnh táo rất ít lần.
"Lần này không nói chuyện, tôi sẽ lôi Smart về bằng được."
Khi anh nói xong thì bác sĩ lập tức phản bác.
"Nếu bệnh nhân phản đối, tâm lý sẽ sinh ra phản vệ, không được, nguy hiểm cho bệnh nhân và cậu".
Boom đẩy bác sĩ ra đi qua.
"Dù có phải ghét tôi cả đời, em ấy cũng không được tự giết mình kiểu này."
Một người từng là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại, khi lớn lên sẽ học cách tự khóa mình lại, vì tin rằng, không ai thực sự ở lại đến cuối cùng.
Còn một người vì được bao bọc quá, không dám nói ra suy nghĩ vì áy náy, cuối cùng cũng chọn tự giết chết mình, từ từ.
Đêm ấy, căn biệt thự tại Bangkok gần như không có ai ngủ.
Phòng Smart vẫn sáng đèn, nhưng cửa vẫn khoá trái, không ai dám gõ thêm một lần nào nữa, bác sĩ sau khi không nói được Boom đành về phòng nghỉ tạm.
Boom thì ngồi trên bậc cầu thang, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa phòng Smart, như một cách để anh nhủ rằng người ấy vẫn còn ở đó.
Khoảng hai giờ sáng, một tiếng động nhẹ vang lên, là tiếng chốt cửa mở.
Boom bật dậy đầu tiên, nhưng không dám chạy tới, anh chỉ lặng đứng đó, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang dần hé.
"Smart, em đi đâu".
Smart bước ra, chân trần, tóc rũ xuống trán, áo thun mỏng dính mồ hôi, ánh mắt mờ mịt như thể không nhận ra được ai.
Cậu nhìn thấy Boom.
Ánh mắt dừng lại trong tích tắc, rồi lại lướt đi như thể không muốn giữ lại điều gì.
"Smart, em có nghe được tiếng anh không".
Nhưng điều khiến Boom đau nhất, là cậu không hỏi gì, không gọi tên anh, cũng không hề tỏ vẻ cần giúp đỡ hay trả lời, cậu bước xuống cầu thang, đi thẳng vào nhà bếp như một cái bóng.
Boom lặng lẽ theo sau.
Trong bếp, Smart mở tủ lạnh, lấy ra chai nước lọc rồi ngồi xuống ghế, uống vài ngụm, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Boom không chịu nổi nữa, bước đến ngồi đối diện, giọng anh khàn khàn.
"Em khát à, để anh lấy ly."
Smart vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ nói.
"Không cần, em uống xong rồi."
Một sự im lặng kéo dài.
Boom muốn mở miệng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, những lời xin lỗi đã quá muộn, những câu hỏi han giờ đây cũng trở thành gánh nặng.
Cuối cùng, Smart là người cất lời trước, giọng như thể đang nói với chính mình.
"Hồi nhỏ, em từng có một con cá vàng, mỗi khi em về nhà, nó bơi rất nhanh đến thành bể, như thể vui mừng vì gặp lại em."
Boom gật đầu nhẹ, không hiểu vì sao cậu lại nhắc chuyện đó lúc này, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
"Rồi có một ngày em đi học về muộn, nó không bơi ra nữa, chỉ nằm dưới đáy hồ, lờ đờ... em hỏi mẹ, mẹ nói nó chỉ buồn vì ở một mình lâu."
Smart cười, một nụ cười nhợt nhạt, không chạm vào mắt.
"Em nghĩ... chắc em cũng giống con cá đó rồi."
Boom cứng người.
"Em không trách bố... cũng không trách anh, nhưng em thấy mình không cần thiết lắm nữa, có hay không có em, cũng không thay đổi được gì, em đã nghĩ nếu lần này rời đi... sẽ không còn quay lại nữa đâu."
"Smart!"
Boom chồm người, nắm lấy tay cậu.
"Đừng nói như vậy!"
Smart không giật tay ra, nhưng cũng không đáp lại.
Một giọt nước lăn dài trên má Boom.
"Anh sai rồi, anh sai quá nhiều lần rồi... nhưng anh xin em, đừng biến mất... đừng để anh sống thêm một lần với cảm giác mất em, anh không chịu nổi đâu."
Cậu nhìn anh, lần đầu tiên nghiêm túc kể từ khi mở cửa phòng, trong mắt Smart có điều gì đó đã cũ, nhưng cũng rất mới, như thể cậu đang nhìn thấy Boom qua một lăng kính méo mó của trí nhớ, vừa thân thuộc, vừa xa lạ.
"Anh biết không... em đã nghĩ, nếu mình được quên đi lần nữa, không nhớ gì nữa... thì sẽ nhẹ lòng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com