Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người Đứng Nhìn

Tối hôm đó, Ái Nhiên về nhà trong tâm trạng lơ lửng như vừa bước ra khỏi một bộ phim mà mình là nữ chính... nhưng chính cô lại không biết phim thuộc thể loại gì. Lãng mạn? Học đường? Hay chỉ là một đoạn nhỏ trong cuốn nhật ký tuổi 16?

Nghĩ lại khoảnh khắc mặt cô lại nóng bừng.Cô vội chạy vào nhà sau buổi học phụ đạo Toán trên lớp.

Ái Nhiên nằm dài xuống giường, ôm chiếc điện thoại như ôm một bí mật mới.

Màn hình tối.
Vẫn không có tin nhắn.

Cô lăn qua lăn lại một lúc rồi nhấc máy lên, mở khung chat.
Tay cô run nhẹ khi gõ từng chữ:

[Để kèm]
Cậu về tới chưa?

Cô nhìn đoạn tin một giây... rồi tự thấy mình kỳ nên định xóa.
Nhưng chưa kịp bấm thì thông báo bật sáng.

[Trí Dương]
Rồi.
Còn cậu?

Tim cô nhảy bật lên.
[Để kèm]
Tớ cũng về rồi.

Một lúc sau không có tin nhắn mới.
Cô nằm yên, gối lên tay, nhìn trần nhà.
Có lẽ đến đây thôi. Dương không phải kiểu người nói chuyện dài.

Nhưng rồi—

Điện thoại rung thêm lần nữa.
[Trí Dương]
Mai ôn phần bài tập hôm nay nhé. Chỗ cậu chưa hiểu.
[Để kèm]
Cậu nhớ cả chuyện tớ không hiểu hả? - cô cười nhẹ.
[Trí Dương]
Cậu lật sách nhầm bốn lần. Không ai không thấy.

Ái Nhiên úp mặt vào chăn.
Trời ơi xấu hổ quá.

[Để kèm]
Đừng nhắc nữa, tớ đang cố quên đây.

Một dấu ba chấm hiện lên rất lâu.
Dường như cậu đang suy nghĩ.

[Trí Dương]
Không sao ngày mai, tớ sẽ giảng lại.

Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ ấm, đủ dịu để khiến Ái Nhiên xoay người ôm gối, mặt đỏ hơn cả đèn pin điện thoại.
[Để kèm]
Tại sao cậu tốt vậy...

Dự định chỉ là một câu đùa thôi.
Nhưng bên kia lại trả lời sau vài giây:
[Trí Dương]
Không có ý gì, giúp cho cậu cũng có phần giúp cho tôi.
Cả người Ái Nhiên cứng lại.
[Để kèm]
Ý cậu là sao?
Dấu ba chấm bật lên... rồi tắt.
Bật lên... rồi tắt.

Cậu đang phân vân.

Cuối cùng, tin nhắn đến:
[Trí Dương]
Ngủ đi. Mai học.

Ái Nhiên không biết nên cười hay nên ôm mặt.
Cậu thật sự... tránh câu hỏi rồi lảng sang chuyện khác.
[Để kèm]
Chúc cậu ngủ ngon.
[Trí Dương]
Ừm.

Tin nhắn chỉ một chữ.
Nhưng Ái Nhiên đọc tới đọc lui như có chứa cả đoạn phim dài.

Cô tắt đèn.
Nhưng trái tim thì sáng một góc.

Buổi sáng hôm sau, thời tiết hơi se se, sân trường có mùi nắng sớm và lá ướt. Ái Nhiên đến lớp sớm hơn thường lệ, ngồi xuống ghế, mở sách... mà chẳng đọc được gì.

Cô khẽ nhìn sang phải.
Chỗ của Dương vẫn trống.
"Tới sớm quá rồi..."
Cô cúi đầu cười nhẹ.

Nhưng khi còn đang mải cắn bút, cửa lớp mở ra.
Không phải Dương.

Một giọng nữ vang lên:
"Chào mọi người, mình là học sinh chuyển đến."

Cả lớp hướng mắt ra cửa.
Cô gái mới rất xinh.
Mái tóc ngắn hờ hững, da trắng, dáng người nhẹ nhàng kiểu tiểu thư.
Nụ cười ngọt đến mức khiến cả mấy bạn nam bàn trên gần như chết đứng.

"Mình tên là...Gia Uyên. Từ lớp 10A8 chuyển vào."

Cả lớp bắt đầu xôn xao chào hỏi.

Thầy chủ nhiệm giới thiệu xong thì chỉ một vòng quanh lớp, rồi nói:
"Uyên ngồi bàn cuối bên phải nhé. Cạnh bạn nữ kia, nếu có vấn đề gì về chỗ ngồi em cứ báo thầy nhé."

Ái Nhiên ngẩng phắt lên:
"...Hả?"

Dương vừa bước vào cửa lớp, cũng khựng lại khi nghe thầy nói đến tên mình.

Gia Uyên quay sang , nở nụ cười:
"Chào bạn, mình là Gia Uyên mong được giúp đỡ."

Ái Nhiên lịch sự gật đầu, nhưng trong lòng... hơi lạ lạ.
Không phải ganh.
Không khó chịu.
Chỉ là... một cảm giác mơ hồ như chỗ ngồi bên cạnh thêm một người.

Gia Uyên đặt cặp xuống, ngồi vào dãy bàn bên cạnh Ái Nhiên và Trí Dương.
Khoảng cách không xa, đủ để ai nói chuyện cũng nghe thấy.

Vừa ngồi, cô gái mới đã nghiêng đầu hỏi:
"Bạn là Trí Dương đúng không? Mình nghe thầy nói bạn học giỏi Sinh lắm."

Giọng Uyên ngọt, trong, mang kiểu tinh tế của người quen được quan tâm.

Dương chỉ "ừ" nhẹ, không tỏ thêm thái độ nào khác.

Nhưng Ái Nhiên nghe hết.
Cô cúi xuống bàn, giả vờ mở sách, nhưng thực chất đang âm thầm lắng nghe từng câu.

"Mai lớp mình kiểm tra phải không?"
Uyên hỏi tiếp.

"Ừm, là môn Hoá."

"Bạn có thể cho mình xem bài giảng hôm qua được không? Hôm qua mình chưa học phần đó."

Ái Nhiên nghiêng đầu rất khẽ.

Cô không nhìn sang nhưng tay hơi siết bút.
Dương giảng Hoá...
Cho người khác sao?

Nhưng ĐƯƠNG NHIÊN — anh là người lịch sự, chẳng lẽ lại từ chối?
Dương mở vở, đưa qua bên cạnh:
"Cậu xem đi."
Uyên mỉm cười: "Cảm ơn nha."

Ái Nhiên quay sang, mắt cô dán chặt vào cuốn sách.
Nhưng cô cảm thấy lồng ngực nhoi nhói một chút.

Cô chỉ..hơi hụt.
Dương nhìn cô vài giây... như muốn đọc lòng cô.

Nhưng tiết học bắt đầu.
Và phía sau, Tú Uyên vẫn dịu dàng giở vở của Dương, thi thoảng còn khẽ cúi sát xuống để đọc.

Giữa tiếng giảng bài, Ái Nhiên nghe thấy tiếng Uyên nói nhỏ:
"Chữ bạn đẹp ghê..."

Và tim cô lại chùng xuống một nhịp không ai thấy.

Và Ái Nhiên nhận ra — cảm xúc của mình với Dương đã không còn là "thương thầm" đơn thuần nữa.

Nó lớn hơn.
Sâu hơn.
Và dễ tổn thương hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com