Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4화

Sau hôm đó, jeong jihoon không xuất hiện trước mặt choi hyeonjun nữa.

Cậu nghĩ rằng anh đã từ bỏ, cuối cùng cũng hiểu rằng cậu không cần anh. Nhưng không lâu sau, cậu bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng.

Bác sĩ mà cậu từng đặt lịch kiểm tra thai kỳ đột nhiên đổi địa điểm làm việc—đến một phòng khám cao cấp hơn và miễn phí hoàn toàn cho cậu. Quản lý chung cư thông báo có một người đã trả tiền thuê nhà của cậu trong một năm. Ngay cả công việc bán thời gian mà cậu đang làm cũng đột nhiên tăng lương mà không rõ lý do.

Không cần nghĩ cũng biết ai đứng sau tất cả những chuyện này.

Buổi chiều hôm đó, hyeonjun đến thẳng tập đoàn jeong thị tìm, gặp jeong jihoon.

___________________________________________

Tại văn phòng tổng giám đốc.

Khi hyeonjunđẩy cửa bước vào, jihoon đang chăm chú đọc tài liệu. Anh ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ khi thấy cậu.

“hyeonjun?”

Cậu đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh.

“jeong jihoon, anh đang làm gì vậy?”

Anh đặt bút xuống, nhìn cậu chăm chú.

“Là sao?”

Cậu bước lên một bước.

“Anh nghĩ tôi không biết những gì anh đang làm sao? Bác sĩ, nhà ở, công việc—anh nghĩ tôi sẽ cảm kích anh sao?”

Jihoon im lặng một lúc rồi nói:

“Anh chỉ muốn giúp em.”

Hyeonjun bật cười, nhưng trong giọng nói có sự cay đắng.

“Anh giúp tôi? Hay anh đang cố gắng kiểm soát tôi? Tôi không phải con rối của anh, cũng không phải người mà anh có thể điều khiển theo ý muốn.”

Jihoon nhíu mày.

“Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn em sống tốt hơn.”

Cậu nhìn anh chằm chằm, giọng trầm xuống.

“jeong jihoon, tôi sống có tốt hay không, không liên quan đến anh. Anh không cần phải tốn công làm những chuyện này.”

Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, giọng nghiêm túc.

“Anh biết trước đây anh đã sai. Anh đã không trân trọng em, đã làm tổn thương em. Nhưng bây giờ anh muốn thay đổi.”

Hyeonjun nhìn anh, trái tim khẽ rung động, nhưng cậu nhanh chóng dập tắt cảm giác đó.

“Quá muộn rồi.”

Cậu quay người định rời đi.

Jihoon bỗng lên tiếng:

“hyeonjun, đừng đẩy anh ra xa nữa.”

Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Anh không mong em tha thứ ngay lập tức, anh chỉ muốn có cơ hội để bù đắp. Không phải vì trách nhiệm, mà vì anh thực sự muốn làm điều đó.”

Hyeonjun siết chặt tay, trái tim hỗn loạn.

Cậu không muốn tin anh. Không muốn để bản thân một lần nữa rơi vào vòng xoáy đau khổ.

Nhưng ánh mắt của anh hôm nay… không giống như trước đây.

___________________________________________

Sau ngày hôm đó, jihoon không còn ép buộc cậu nữa. Nhưng anh vẫn âm thầm xuất hiện bên cạnh cậu, từng chút một, dùng cách của mình để khiến cậu cảm nhận được sự thay đổi.

Mỗi lần cậu đến bệnh viện kiểm tra, anh đều có mặt, dù cậu không muốn nhìn thấy anh. Khi trời mưa, anh lặng lẽ đứng dưới chung cư, chỉ để đảm bảo cậu về nhà an toàn. Khi cậu gặp khó khăn trong công việc, anh giúp cậu nhưng không bao giờ ép cậu nhận sự giúp.

jihoon chưa từng đối xử với cậu như thế này trước đây.

Hyeonjun không thể phủ nhận rằng, từng chút một, sự kiên trì của anh khiến cậu dao động.

Nhưng liệu cậu có thực sự có thể tin anh một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com