Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II:

Chiều hôm ấy, Thanh Lâm tan làm sớm.

Cô trở về căn hộ từ rất sớm, tự tay chuẩn bị một bàn tiệc đầy những món Gia Minh yêu thích. Trên bàn là chai vang đỏ đã được ướp lạnh, nến thơm đặt quanh phòng cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên khắp nơi một vẻ lãng mạn và ấm áp.

Cô còn để bên cửa sổ bức tranh mình đã thức nhiều đêm để vẽ. Trong tranh là hai người đứng cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay, mỉm cười hạnh phúc.

Món quà kỷ niệm cô muốn tặng anh.

Thanh Lâm ngồi trên ghế sofa, lòng đầy mong đợi chờ anh về, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.

Ở một nơi khác trong thành phố, Gia Minh cũng đang chuẩn bị quà cho cô. Anh chọn một chiếc váy trắng thanh nhã, mềm mại như mây đầu hạ. Trên đường về, anh ghé vào tiệm hoa gần nhà, đứng rất lâu trước quầy rồi chọn một bó cẩm tú cầu xanh tím rực rỡ nhưng đó là loài hoa mà Thanh Lâm không hề thích.
Nhưng Gia Minh dường như chưa từng biết
Hoặc có lẽ... người anh muốn nhớ không phải cô.

Khi cửa nhà mở ra, Gia Minh khựng lại trong giây lát.

Ánh nến vàng lay động khắp không gian. Bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, hương thức ăn ấm nóng lan tỏa, còn Thanh Lâm đang đứng giữa căn phòng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
-"Anh về rồi."

Cô bước tới nhận lấy áo khoác từ tay anh, ánh mắt lướt qua bó hoa cẩm tú cầu, đáy mắt thoáng qua chút chạnh lòng rất khẽ. Nhưng cô nhanh chóng giấu đi, mỉm cười nhận lấy.

-"Đẹp lắm, cảm ơn anh."

Gia Minh không nhận ra điều đó. Anh chỉ đưa chiếc hộp quà trong tay cho cô.

-"Em hãy thử đi."

Ít phút sau, Thanh Lâm bước ra trong chiếc váy trắng anh chọn. Chất vải mềm mại ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, dịu dàng đến nao lòng.

Gia Minh nhìn cô thật lâu. Ánh mắt anh dao động trong thoáng chốc, như đang xuyên qua hiện tại để nhìn về một ký ức xa xăm nào đó.

-"Đẹp không anh?"

Thanh Lâm xoay nhẹ một vòng, rồi chạy tới ngón chân vòng tay qua cổ Gia Minh với nụ cười trong trẻo. Gia Minh cũng ôm nhẹ lấy eo cô khẽ đáp:

-"Rất đẹp."

Chỉ là không ai biết, lời khen ấy dành cho người trước mắt... hay dành cho bóng hình cũ trong tim anh.

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười nhẹ nhàng như bao năm qua vẫn thế.

Họ nâng ly chúc mừng 6 năm bên nhau. Cùng nhắc lại những kỷ niệm cũ, những ngày tháng sinh viên đầy tiếng cười.

Thanh Lâm cười rất nhiều. Cô nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Nhưng Gia Minh lại uống rất nhiều.

Hết ly này đến ly khác.

Hết vang đỏ lại đến rượu mạnh.

-"Anh say rồi, đừng uống nữa mà."

Thanh Lâm bước tới giữ lấy tay anh, giọng dịu dàng khuyên ngăn.

Gia Minh gạt nhẹ tay cô ra, đôi mắt đã phủ men say.

-"Anh muốn uống thêm..."

Cuối cùng, anh gục mặt xuống bàn tiệc, đôi môi lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Thanh Lâm thở dài, vòng tay qua vai anh dìu dậy. Thân hình cao lớn của người đàn ông gần như đè hết lên đôi vai nhỏ bé của cô. Cô loạng choạng từng bước mới đưa được anh vào phòng ngủ.

Vừa tới giường, cô gần như kiệt sức, thả mạnh anh xuống nệm rồi cúi người thở dốc.

Cô kéo chăn đắp cho anh ngay ngắn, định quay xuống dọn dẹp thì cổ tay bỗng bị siết chặt.

Một lực kéo mạnh khiến cô ngã xuống giường.

Chưa kịp phản ứng, thân hình cao lớn của Gia Minh đã phủ lên người cô.

Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu nồng nặc phả sát bên mặt khiến cô nhăn lại, hoảng hốt đẩy vai anh.

-"Bỏ em ra..."

Nhưng vô ích. Một tay anh siết chặt eo cô, tay còn lại giữ lấy hai cổ tay cô ghì xuống giường.

Lực tay mạnh đến mức cô đau nhói.

-"Anh bỏ em ra đi mà... em đau..."

Gia Minh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn đến tuyệt vọng.

-"Em lại định bỏ anh đi sao?"

Giọng anh khàn đặc.

-"Em đừng đi nữa... xin em..."

Thanh Lâm sững sờ. Cô chưa từng rời bỏ anh. Cũng chưa từng nghe anh nói với mình bằng giọng điệu ấy.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, môi cô đã bị anh chiếm lấy bằng một nụ hôn cuồng loạn và thô bạo. Anh hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của cô.

Thanh Lâm vùng vẫy vì khó thở anh mới buông ra. Khóe môi cô rách nhẹ, vị tanh của máu lan nơi đầu lưỡi.

Nhưng chút đau ấy chẳng là gì.

Bởi ngay sau đó, Gia Minh khàn giọng gọi một cái tên khác.

-"An Nhi... em đừng đi nữa có được không?"

Thanh Lâm chết lặng.

-"Anh thật sự rất nhớ em... nhớ đến phát điên rồi..."

Nói xong, anh buông tay cô ra, ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm mặt khóc nấc như một đứa trẻ.

Tiếng khóc nghẹn ngào, uất ức, đau đớn như đã bị kìm nén suốt nhiều năm.

Còn Thanh Lâm ngồi bất động trên giường.

Toàn thân cô lạnh toát. Đầu óc trống rỗng.
"An Nhi là ai?"

Người con gái nào có thể khiến Gia Minh nhớ đến phát điên như vậy?

6 năm ở bên anh, vì sao cô chưa từng nghe qua cái tên đó?

Cô bước xuống giường, quỳ trước mặt anh, đôi tay run rẩy nâng khuôn mặt đầy nước mắt của người đàn ông mình yêu.

Giọng cô khản đặc:

-"Em là ai... vậy anh?"

Gia Minh ngước mắt nhìn cô, trả lời không chút do dự.

-"Em là An Nhi. Là người anh yêu nhất."

Tim cô như bị xé toạc. Cô vẫn cố gắng hỏi tiếp, từng chữ run lên.

-"Vậy... Thanh Lâm là ai?"

Gia Minh cười đau đớn.

-"Thanh Lâm à? Cô ấy... là người thay thế em ở bên cạnh anh."

Từng câu từng chữ rơi xuống, rõ ràng đến tàn nhẫn. Không hề giống lời nói mê của một kẻ say rượu. Cũng không giống cơn xúc động nhất thời.

Mỗi chữ Gia Minh thốt ra đều như lưỡi dao bén ngọt, chậm rãi rạch từng đường lên trái tim Thanh Lâm.

Cô loạng choạng đứng dậy lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa. Cuối cùng cả người mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh buốt.

Bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào thành tủ bên giường như tìm chút điểm tựa cuối cùng, nhưng dường như tất cả sức lực trong người đều đã bị rút sạch. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào nền gỗ bóng loáng.

Cô không khóc thành tiếng. Bởi nỗi đau này đã vượt quá giới hạn của những tiếng nấc nghẹn ngào. Nó là thứ đau đớn âm ỉ, len lỏi vào tận xương tủy, bóp nghẹt từng nhịp tim.

6 năm.

6 năm thanh xuân của cô.

6 năm yêu thương, chăm sóc, đợi chờ, hy sinh.

6 năm cô tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được người đàn ông ấy yêu chiều đến tận trời.

Hóa ra...Chỉ là vì cô giống một người khác.

Những dịu dàng cô từng nhận được, có lẽ chưa bao giờ thật sự thuộc về cô. Những cái ôm mỗi đêm, những lần anh vuốt tóc cô, ánh mắt trầm lặng nhìn cô thật lâu... tất cả có phải đều đang xuyên qua cô để nhìn một bóng hình khác?

Vậy suốt 6 năm qua...

Cô là Thanh Lâm? Hay chỉ là cái bóng của An Nhi?

Thanh Lâm đưa tay che miệng, cố nuốt tiếng nức nở đang trực trào vào trong. Bờ vai gầy run lên dữ dội, nhưng đôi mắt cô lại dần khô cạn.

Đau đến cùng cực, người ta sẽ không còn khóc nổi nữa.

Gia Minh cũng đã gục ngã xuống từ lúc nào. Men rượu cùng cơn bộc phát cảm xúc khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề. Hơi thở vẫn còn đứt quãng, hàng mi khẽ run như ngay cả trong mơ cũng không yên ổn.

Thanh Lâm ngồi lặng rất lâu dưới sàn nhà.

Cho đến khi căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong im lặng.

Cô chậm rãi đứng dậy. Từng bước đi loạng choạng như người mất hồn.

Ra đến phòng khách, ánh mắt cô dừng lại trên bàn tiệc vẫn còn nguyên vẹn.

Nến vẫn cháy. Rượu mạnh vẫn còn nửa chai.

Những món ăn cô tốn cả buổi chiều chuẩn bị đã nguội lạnh từ lâu.

Không gian lãng mạn mà cô từng nâng niu chuẩn bị cho ngày kỷ niệm giờ nhìn lại chỉ còn là một trò cười cay đắng.

Rồi ánh mắt cô dừng trên bức tranh đặt cạnh cửa sổ.

Bức tranh hai người nắm tay nhau dưới hoàng hôn. Bức tranh cô đã thức trắng nhiều đêm để vẽ. Bức tranh từng tượng trưng cho tương lai mà cô khát khao.

Thanh Lâm nhìn nó rất lâu.

Sau đó, cô chậm rãi bước tới bàn ăn, cầm con dao gọt hoa quả còn nằm đó.

Một giây sau: Roạc.

Âm thanh xé rách vang lên chói tai giữa không gian yên tĩnh.

Một đường cắt dài chạy xuyên giữa bức tranh, chia đôi hai con người từng đứng cạnh nhau.

Thanh Lâm buông con dao xuống đất.

Tiếng kim loại va vào sàn nghe lạnh lẽo đến rợn người.

Gương mặt cô không còn nước mắt. Chỉ còn sự bình tĩnh đáng sợ.

Cô lấy điện thoại ra, tìm số của thư ký Gia Minh rồi nhấn gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

-"Dạ, chị Thanh Lâm?"

Giọng cô phẳng lặng đến xa lạ.

-"Cho tôi biết hôm nay anh Minh đã gặp những ai."

Người bên kia khựng lại vài giây.

-"Dạ... chuyện này là thông tin công việc của sếp, em không tiện..."

Thanh Lâm ngắt lời.

-"Vậy cậu có thể nghỉ việc ngay bây giờ."

Sự im lặng kéo dài vài giây.

Cuối cùng, đầu dây bên kia lí nhí:

-"Dạ... hôm nay sếp có buổi gặp đối tác nước ngoài của công ty JYI."

-"Người đại diện là chị An Nhi."

Bàn tay cầm điện thoại của Thanh Lâm siết chặt.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay hằn một vết đỏ lớn, nhưng cô không hề cảm nhận được gì.

Thì ra là vậy.

Thì ra bí mật 6 năm qua không tự nhiên mà vỡ lở trong một đêm.

Không phải vì men rượu. Cũng không phải vì vô tình. Mà là vì...

Người con gái anh yêu đã quay về.

Thanh Lâm từ từ hạ điện thoại xuống.
Căn hộ xa hoa vẫn sáng rực như cũ. Nhưng thế giới của cô đã tối sầm từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc