Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại, không ai mở lời, chỉ có tiếng gió lướt qua tai và tiếng động cơ đều đều phá tan khoảng không đặc quánh giữa họ. đưa em về đến nơi, nó mới biết em thuê trọ ở gần trường. một căn phòng nhỏ nép mình trong con hẻm hẹp, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ khiến lòng người chùng xuống. nó thật sự không ngờ thành huyền lại tự lập sớm đến vậy, càng không nghĩ em đã phải một mình tự xoay xở ở nơi xa lạ này.

"cậu không ở cùng mẹ nữa à?"

nó dừng xe trước cổng phòng trọ. sự hiếu kì lẫn chút quan tâm không gọi tên được khiến nó không kìm được mà buột miệng hỏi, giọng trầm xuống hơn bình thường.

"ừ, mẹ vướng công việc dưới quê, không chuyển lên đây được."

em đáp ngắn gọn, như thể đó chỉ là một chuyện rất bình thường. em xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trả lại cho nó, động tác dứt khoát. em định quay lưng bước vào trong mà không để lại lấy một câu tạm biệt, giống như giữa họ vốn chẳng có gì để nói thêm.

càn hạo nhìn theo bóng lưng ấy, lòng bỗng nhen lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. nó lại hỏi, giọng cao hơn một chút.

"sao tự nhiên chuyển lên seoul làm gì?"

thành huyền khựng lại nửa giây. em không quay đầu, chỉ khẽ cười nhạt.

"phải có lí do mới chuyển chứ. nếu không phải vì lời hứa năm đó..."

câu nói bỏ lửng giữa không trung, như một sợi dây kéo căng rồi đột ngột bị cắt đứt.

"thôi bỏ đi." em khẽ thở dài. nhắc lại cũng để làm gì, khi người kia có lẽ đã chẳng còn nhớ nổi.

trong đầu càn hạo lúc này chỉ hiện lên duy nhất một hình bóng của thành huyền năm xưa, nhỏ xíu, xinh xắn, lúc nào cũng bám theo sau lưng nó. còn cái gọi là lời hứa năm đó, nói thật lòng thì nó chẳng nhớ nổi, có lẽ đã quên từ lâu, hoặc vốn dĩ chưa từng coi đó là điều gì quan trọng.

"lời hứa gì? này!"

nghe em lại nhắc đến hai chữ ấy, sự tò mò trong nó lập tức bùng lên, nó nhíu mày, cố lục lại kí ức tuổi thơ mà đầu óc trống trơn. không nhớ mình từng hứa gì với thành huyền, nhưng càng không nhớ lại càng thấy khó chịu. nó vội vàng dựng chân chống, bước nhanh tới chỗ em rồi kéo ngược em lại.

thành huyền bị kéo bất ngờ, cả người loạng choạng. suýt chút nữa em đã ngã thẳng vào lòng hắn, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. nhưng bằng một cách thần kì nào đó, em phanh lại kịp thời, hai chân trụ xuống đất, người ngửa ra sau, tay giơ ngang như đang tạo dáng. cảnh tượng ấy phải nói là vừa nguy hiểm vừa buồn cười.

"gì đấy?" càn hạo tròn mắt nhìn màn tự cứu đầy kĩ thuật trước mặt. "cậu đang làm cái tư thế gì vậy?"

"s- siêu nhân biến hình." thành huyền lắp bắp, mặt đỏ bừng từ tai xuống cổ, nhưng vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế như thể chỉ cần đứng đủ lâu là sẽ thật sự bay lên được.

"...?"

thành huyền lập tức đứng thẳng lại, chỉnh áo, ho khan một tiếng cho bớt quê.

"bỏ cái kiểu tự nhiên lao đến kéo người ta như thế đi. anh bị điên thật hả?" em cau mày, nhưng tai vẫn còn đỏ ửng.

bộ nó chưa từng được ai nắm tay bao giờ hay sao mà cứ hở một chút là lại tiện tay kéo tay người ta như thế.

"trả lời câu hỏi của tôi đi, thành huyền." giọng càn hạo trầm xuống.

"không. tự đi mà nhớ."

em đáp lại ngay, giọng đanh lại thấy rõ. không giải thích, không quay đầu nhìn thêm một lần nào. vừa dứt câu, em đã chạy vụt vào trong, động tác dứt khoát đến mức khiến người ta chẳng kịp phản ứng.

cánh cửa đóng sầm một cái thật mạnh, âm thanh vang lên giữa con hẻm yên tĩnh nghe đến chói tai. rõ ràng là cố ý. như một lời tuyên bố rằng em đang khó chịu, và tốt nhất hắn nên biến đi cho khuất mắt.

càn hạo đứng sững lại vài giây trước cánh cửa vừa đóng kín. gió đêm thổi qua, lạnh hơn lúc nãy rất nhiều, nó bị bỏ lại giữa con đường vắng, cảm giác hụt hẫng lẫn bực bội trộn lẫn trong lòng.

"cái gì chứ..."

nó lẩm bẩm, vừa khó hiểu vừa không cam tâm. rõ ràng là em nhắc trước, vậy mà giờ lại bắt nó tự nhớ.

để vụt mất thành huyền ngay trước mắt mình, càn hạo chỉ có thể quay lưng trở lại xe. động tác nổ máy lần này mạnh tay hơn bình thường. tiếng động cơ vang lên xé toạc màn đêm, nó phóng vèo đi, mang theo cả sự bất mãn chưa kịp giải thích.

nhờ mẹ vô tình nhắc đến trong bữa cơm, càn hạo mới biết thành huyền đang học lớp chọn khối mười một, ngay tầng dưới lớp của nó. nghe xong mà nó há hốc mồm, suýt nữa làm rơi cả đôi đũa trên tay. nhìn em lúc nào cũng phố phố (?), ăn nói chanh chua như thế, ai mà ngờ học lực lại đỉnh đến vậy.

càn hạo chống cằm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. thành huyền không chỉ tự lập sớm, còn học lớp chọn, lại còn vì một cái gọi là lời hứa năm xưa mà một mình chuyển lên seoul. rốt cuộc năm đó nó đã buột miệng hứa cái gì mà khiến em phải nghiêm túc đến thế?

sự tò mò trong nó bắt đầu biến thành một nỗi bứt rứt khó chịu. không biết thì ăn không ngon, ngủ không yên. càn hạo quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ. giờ đã biết lớp em ở đâu, ngay tầng dưới thôi, quá tiện. nó thầm tính toán, từ mai sẽ "tình cờ" đi ngang vài lần, "vô tình" đứng đợi ở cầu thang, hoặc "lỡ mồm" gọi nhầm tên giữa hành lang đông người.

nói chung là làm phiền đến khi nào thành huyền chịu mở miệng thì thôi. mà nghĩ lại cũng buồn cười. chính nó là người từng buông một câu đừng gặp nữa, nói như thể chẳng còn gì liên quan. vậy mà bây giờ lại là kẻ chủ động tìm đến, còn quyết tâm bám riết không buông.

an càn hạo đúng là tự vả mình không trượt phát nào. khó hiểu thật.

trên trường, an càn hạo được xếp vào hạng nam thần có tiếng, mấy cái danh xưng nghe thì trẻ con thật, nhưng lại khiến nó nở mày nở mặt không ít. học giỏi, thể thao cũng đứng đầu, lại chơi chung với một hội toàn gương mặt sáng sủa, đi đến đâu là gây chú ý đến đó. trong trường này, gần như không ai là không biết đến càn hạo.

"chào thành huyền nhé."

giờ ra chơi, cả lớp chọn khối mười một đồng loạt há hốc. đàn anh khối mười hai bỗng nhiên xuất hiện ngay cửa lớp, lại còn là người thuộc hội đẹp trai có tiếng. mấy đứa con gái lập tức xôn xao, người thì huých tay bạn bên cạnh thì thầm "anh ấy đến tìm tao đấy", người mạnh dạn hơn thì tiến lại xin thông tin liên lạc, xin chụp ảnh chung các kiểu.

càn hạo đứng giữa một đám ồn ào như thế mà mặt vẫn bình thản, ai xin gì nó cũng cho đại, thái độ thoải mái đến mức tưởng như dễ gần lắm. chỉ có điều, tin nhắn gửi đến bao nhiêu thì nó đều cho vào hạn chế hết bấy nhiêu.

thành huyền thấy nó thì chỉ khẽ liếc một cái, ánh mắt lướt qua như nhìn một vật thể lạ rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại. giả vờ không thấy, biết đâu càn hạo sẽ tự động mất hứng mà đi về.

em nghĩ bụng thằng hạo chắc bị điên thật. hôm qua còn bảo đừng gặp nữa, nói nghe lạnh tanh như cắt đứt quan hệ. hôm nay lại tự mò đến tận lớp người ta. miệng thì bảo ghét nhất là kiểu người không giữ lời, vậy mà chính mình lại làm điều đó.

mà thôi, cũng đâu phải lần đầu an càn hạo thất hứa.

thành huyền thở dài trong lòng, tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình như thể trong đó có thứ gì hấp dẫn lắm. em cố tình làm rõ một điều rằng mình hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của hắn.

càn hạo thì lại tự tin một cách khó hiểu. nó bước thẳng đến bàn em ngồi, kéo ghế của bàn trên xuống rồi ngồi đối diện, động tác dứt khoát như thể nơi này vốn là địa bàn của mình.

"cho đến khi biết được lời hứa kia là gì, tôi sẽ không ngừng làm phiền cậu đâu."

nó cúi người, thì thầm đủ để em nghe thấy. giọng trầm thấp, pha chút thách thức.

thành huyền vẫn không ngẩng đầu. em lướt điện thoại thêm một cái, mặt lạnh tanh như chưa từng nghe thấy câu nào.

không quen, không biết, không liên quan.

càn hạo ngồi thêm vài giây, cảm giác như vừa tự mình diễn một màn độc thoại trước khán giả không thèm vỗ tay. quê một cục nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cuối cùng đành đứng dậy bỏ đi, để lại sau lưng một lớp học đang xì xào và một thành huyền vẫn dán mắt vào màn hình, khóe môi khẽ mím lại.

"này bạn mới, cậu quen anh càn hạo hả?"

cả đám con gái lập tức bu quanh bàn em, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra manh mối quan trọng. thấy càn hạo chủ động đến nói chuyện với em, đương nhiên ai cũng cho rằng giữa hai người phải có gì đó đặc biệt.

"chịu bạn, mình không quen người điên."

thành huyền đáp ngắn gọn, giọng đều đều không chút cảm xúc. thái độ bình thản đến mức khiến người ta khó phân biệt là đang nói đùa hay nói thật. nhưng từng ấy cũng đủ để đám con gái hiểu rằng có hỏi thêm nữa cũng chẳng moi được tin tức gì.

chưa kịp tản ra hết, ngoài cửa lớp bỗng nhiên xuất hiện tam ca trên samba, nổi tiếng khối mười hai, là đám bạn thân của an càn hạo. đứng chắn ngay lối vào, cao ráo, nổi bật, chưa rõ tìm ai nhưng đủ khiến cả lớp ồn ào hẳn lên. tiếng xì xào biến thành tiếng reo hò, mấy đứa con gái gần cửa suýt nữa thì xô nhau ra ngoài.

thành huyền vốn không định để tâm, nhưng tiếng ồn lớn quá cũng khiến em tò mò ngẩng lên nhìn thử. vừa nhìn rõ mặt người, em lập tức ngao ngán trong lòng.

lại là người quen nữa à.

"ô này vợ hạo!" vũ phàm hớn hở vẫy tay về phía em, giọng to đến mức cả hành lang nghe thấy.

thành huyền lập tức quay phắt đi, động tác nhanh gọn như thể vừa nhìn nhầm ai đó. không thấy, không nghe, không quen.

"sao nay lạnh lùng rồi..."

vũ phàm còn chưa kịp nói hết câu thì đã ăn ngay một cú cùi chỏ thẳng vào bụng từ chủ huấn đứng bên cạnh.

"a!" tiếng kêu bật ra đầy oan ức.

chủ huấn liếc xéo một cái sắc lẻm, ánh mắt nói rõ mồm mép tép nhảy thì tự chịu. giữa lúc hành lang còn đang náo loạn, thành huyền chỉ biết ngồi im tại chỗ, tay siết chặt điện thoại, trong đầu lặp đi lặp lại một câu.

đúng là quen toàn người không bình thường.

cậu dặn martin và vũ phàm đứng ngoài, để cậu vào trong. hai đứa lập tức bĩu môi, rõ ràng là cũng muốn vào cùng mà không được.

"thành huyền ơi, thằng hạo bảo tụi anh xuống đưa em đi tham quan trường."

thành huyền trố mắt, vừa khó hiểu vừa bực bội. có phải mình con nít đâu mà cần ai dắt đi tham quan từng góc trường. em còn chưa kịp mở lời từ chối thì chủ huấn đã nói tiếp, giọng nửa nghiêm nửa cầu:

"ráng cứu tụi anh chuyến này đi. em mà không đi là thằng hạo nó làm phiền tụi anh suốt."

"..."

thành huyền chỉ biết thở dài, ngậm ngùi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. em bước theo chủ huấn ra ngoài, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa tự nhủ "thôi được, đi một vòng cũng đâu có sao."

đi đến căn tin, thành huyền dừng bước, các anh thấy thế cũng theo dừng lại.

"vào uống nước không? em mời."

ba thằng anh bất ngờ. thằng martin thì đỏ mặt, ngượng ngùng như thiếu nữ mười tám, làm bộ e thẹn khéo léo. vũ phàm thì đơn giản, người ta mời thì đồng ý thôi. chỉ có chủ huấn là lí trí nhất trong nhóm, đập vai hai thằng bạn khờ răn đe.

"không được đâu, để anh mời. em vừa cứu anh khỏi một cục phiền phức đấy."

"để anh mời, coi như là lời cảm ơn."

thành huyền vẫn còn hơi ngại, nhưng cũng gật nhẹ đầu đồng ý.

"còn tui thì sao bạn?" martin liếc nhìn chủ huấn, giọng hào hứng nhưng vẫn thận trọng. câu trả lời nhận lại là một cú phũ phàng.

"mày thì nhịn, tao bảo trả cho mỗi thành huyền thôi."

cả hai đều nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn, nhưng chỉ một lát sau lại bình thường trở lại. hai đứa nhanh chóng tranh nhau đi xếp hàng gọi đồ, để lại trên bàn chỉ còn thành huyền và chủ huấn. không gian yên tĩnh hơn một chút.

"hôm trước gặp ở nhà càn hạo, cũng chưa giới thiệu kĩ, anh là kim chủ huấn."

"vâng, em là nghiêm thành huyền. à, cũng không phải vợ của càn hạo hay gì đâu ạ..."

"anh biết mà, vũ phàm nó hay trêu thôi, chứ cũng tốt tính lắm." cậu phì cười trước câu trả lời của em, nhìn thành huyền trưởng thành là vậy, hóa ra vẫn chỉ là một đứa trẻ dễ thương.

"còn martin, thằng này cũng tốt lắm. anh cũng chẳng biết tả sao, nhưng nói chung lợi dụng thì vô tư luôn." chủ huấn nói tiếp, vẫn xoay quanh hai cậu bạn. em lắng nghe chăm chú, mắt sáng lên theo từng câu chuyện.

"còn càn hạo thì, em cũng rõ rồi đấy. bọn anh chơi chung từ cấp một."

"ngưỡng mộ thật ha."

"sao thế?"

"tới bây giờ em vẫn chưa có nổi một người bạn đàng hoàng, nên thấy tình bạn của mấy anh đáng ngưỡng mộ."

"thì bây giờ, em đang có rồi mà." chủ huấn cười hiền, tay xoa đầu em, chẳng biết từ bao giờ đanh đã coi người trước mắt này là em trai mình rồi.

thành huyền ngạc nhiên, tim khẽ rung lên. em không ngờ làm bạn với một người lại dễ dàng đến vậy, điều mà trước đây em chưa bao giờ dám nghĩ tới vì tự ti đủ thứ. lần này có bạn, em cảm thấy ấm áp, vui vẻ lạ thường.

hai anh em ngồi hàn huyên một lúc thì vũ phàm với martin cũng quay trở lại. trên tay mỗi đứa cầm hai cốc nước, thở hồng hộc như vừa chạy một vòng quanh căn tin.

"mẹ sao nay đông thế, chen mãi mới được."
vũ phàm miệng thở hồng hộc mà vẫn không quên chửi, nhưng tay vẫn đưa nước cho mọi người như không có gì xảy ra.

"em cảm ơn anh martin." thành huyền nhận lấy cốc nước, cười ngốc một cách tự nhiên.

chắc do chưa quen mặt vì mới gặp, em cũng không giỏi nhớ tên nhớ mặt người khác, nên có chút nhầm lẫn giữa martin và vũ phàm, mặc dù hai người không giống nhau là mấy.

"nhưng anh là vũ phàm mà thành huyền ơi..." vũ phàm buồn thiu, mắt hơi trũng xuống vì em không nhớ anh, martin thì vẫn ngồi cười khờ khạo, ánh mắt như đang thưởng thức cảnh này.

"tại tụi anh là anh em đó." martin lên tiếng, giọng đùa cợt, chẳng biết học đâu ra cái thói trêu chọc trẻ con.

"anh bờ vai, em nhận ra không? đẹp trai chưa, anh trai ruột anh đấy." nói xong martin còn khoác vai vũ phàm.

"?" cả lũ nhìn mảng miếng của thằng bạn rớt tùm lum thì sượng trân, mặt ai nấy đều khó hiểu. thấy không ai hiểu, martin định nói tiếp thì thành huyền mới phì cười, mắt lấp lánh thích thú.

"anh em gì chả thấy giống." thành huyền bĩu môi, đáp lại câu đùa của martin, vừa thản nhiên vừa tinh nghịch.

"em nói anh à?"

"không em đọc comment."

"anh block mẹ luôn, vô duyên."

"???" chủ huấn với vũ phàm ngồi bất động, ánh mắt tròn xoe, không biết em và martin đang nói chuyện trên trời hay dưới đất.

nói về khoản cứu mảng miếng bị rớt thì thành huyền là số một. cái gì trên mạng em cũng biết và bắt kịp, nên mấy anh tha hồ thả miếng mà không lo bị rớt, vì đã có em chuyên cứu những pha rớt miếng như thế, đúng là siêu nhân mạng xã hội, vừa nhanh vừa hiệu quả, khiến ai cũng phải nể phục.

càn hạo ngồi trong lớp mất kiên nhẫn, tay gõ gõ bàn, không biết nên chạy đến tìm em tiếp hay thôi. vừa nãy bị thành huyền làm cho quê một cục, giờ không lẽ lại mặt dày đi tìm tiếp nữa. đang bứt rứt trong lòng thì điện thoại rung, hiện tin nhắn từ chủ huấn.

kch: nhiệm vụ xong rồi đấy,
từ giờ cấm làm phiền tao.
     tiến triển ok không? :ach
     hỏi dò được gì không?

kch: không, nhưng dễ gần.
     hả? :ach

càn hạo từ lúc bị em làm mất mặt, chẳng muốn gặp trực tiếp, nhưng tò mò vẫn tràn đầy. cả tiết học cứ lén lén nhắn tin năn nỉ chủ huấn, bắt cậu dẫn thành huyền đi tham quan rồi tiện hỏi dò về cái lời hứa năm xưa, nhưng chủ huấn vẫn chẳng thèm hỏi, sợ gây áp lực cho thành huyền. vừa mất mặt vừa bực, vừa tò mò, càn hạo cảm giác như bị giằng xé từ trong ra ngoài.

tan học, nó đứng ngay trước cửa lớp đợi em. thành huyền vừa bước ra thì bị càn hạo chặn lại.

"sao nữa đây?" thành huyền nhíu mày, giọng khó chịu. an càn hạo đúng là phiền chết đi được. bị em thái độ nhưng nó vẫn đứng lì, chẳng nhúc nhích, còn mấy đứa đứng phía sau thì hớn hở hóng chuyện.

"mẹ bảo chiều nay cậu sang chơi."

"thật không?"

"ừ, thật. tôi nói điêu sẽ bị điên."

"điên sẵn rồi còn gì, anh thề cái khác đi."

càn hạo không trả lời ngay. nó đang suy nghĩ nên lấy điều gì ra thề vừa đủ uy tín mà vừa không làm bẩn danh dự, vì làm gì có mẹ nào đâu, toàn tự nghĩ ra thôi.

"nói điêu làm chó!"

là không bẩn danh dự dữ rồi đấy ăn càn hạo.

"ừ, chút về tôi qua sau." em gạt hắn sang một bên, định đi thì lại bị càn hạo chặn tiếp.

"để tôi đưa về."

thành huyền trố mắt, tưởng nó ghét em lắm, giờ còn bày đặt mở lời đòi đưa người ta về. em đâu có điên giống nó, nhất quyết từ chối.

"điên, về đi tôi không trốn đâu."

"dám thề không?"

"thề."

"có thế thôi á?"

"có điên đâu mà thề làm chó, thề bị điên giống anh."

càn hạo cạn lời nhìn em, người gì mồm miệng thì xinh mà toàn nói mấy lời khiến người khác tổn thương.

"đanh đá thế không biết." nói xong, nó kéo em đi trước những con mắt tò mò hiếu kì của mọi người. em ngại ngùng muốn vùng ra nhưng lực tay của nó quá mạnh, đành mặc cho càn hạo kéo đi.

nó đưa em về đến nhà, vẫn là căn biệt thự hoành tráng năm xưa, bề thế với cánh cổng sắt cao vút, hai bên là hàng cây tỉa gọn gàng, sân trước rộng rãi đủ để để vài chiếc xe hơi. bậc thang được lát đá trắng lấp lánh trông rất tinh xảo, dưới ánh nắng chiều chiếu lên những ô cửa kính lớn khiến nơi này vừa sang trọng vừa có chút ấm áp. sắp vào đến nhà rồi mà nó vẫn cầm chặt tay em, lực siết vừa đủ khiến em không thể rút ra.

"khổ quá, có chạy mất đâu mà cứ cầm tay suốt thế?"

thấy càn hạo không trả lời, em nhíu mày, cố thoát ra nhưng vô ích. ăn gì mà khoẻ thế nhỉ?

"bác gái đâu?"

"không có nhà."

"sao anh bả-..."

rầm. nó mở tung cửa phòng, kéo em vào bên trong. thành huyền nhận ra tình huống lúc này không đúng lắm, định phản ứng thì bị nó kéo ngược lại. đã bảo là nó mạnh thật mà.

"anh bị điên à?"

"ngồi xuống đi." nó bắt em ngồi xuống giường, nhưng em vẫn đứng cứng không nhúc nhích.

"ngồi hoặc tôi đè cậu xuống."

thành huyền tái mặt, vội ngồi xuống theo ý nó.

càn hạo ngồi thẳng xuống sàn, đối diện em, ánh mắt nghiêm trọng khác hẳn thường ngày, giọng trầm hẳn.

"lời hứa mà cậu nói, rốt cuộc là gì?"

em im lặng, chỉ lén nhìn nó, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt càn hạo. thấy nó thực sự nghiêm túc, tim em khẽ thở ra, buông lỏng chút ít.

trước đây em chưa từng trả lời là vì càn hạo dám quên lời hứa quan trọng ấy, khiến em giận dỗi và tổn thương. nhưng giờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc ấy, nỗi giận dường như tan dần, thay bằng sự mềm lòng.

"hồi đó, càn hạo, anh bảo sẽ cưới tôi..."

càn hạo nghe xong như không tin vào tai mình, tim nhói lên. lời hứa vu vơ thời trẻ con ấy, lại là lý do khiến thành huyền lặn lội từ nơi khác lên seoul để gặp nó sao? cảm giác bất ngờ, hối hận, và lo lắng dồn dập khiến mặt nó hơi tái đi.

"để lên đây gặp anh, mẹ tôi không cho đâu. những gì anh nghe từ bác gái, đều là tôi nói dối đấy, lựa chọn lên seoul là do tôi, tôi bỏ nhà đi."

"càn hạo, xin lỗi anh vì tôi không như anh mong đợi, để anh phải thất vọng rồi."

thành huyền thở dài, ánh mắt đỏ hoe, giọng run run, khó giấu được tổn thương. càn hạo nhìn em, tim nhói lên, thấy mình từng xua đuổi em mà giờ đây nỗi hối hận trào dâng.

bất ngờ, nó đứng phắt dậy, bước tới ôm lấy thành huyền vào lòng, tay vuốt lưng em nhẹ nhàng như để xoa dịu từng vết thương vô hình.

"đừng khóc, anh xin lỗi." giọng nó dịu dàng hơn, không còn sắc cáu kỉnh thường ngày, cách xưng hô cũng đổi khác, tràn đầy sự chân thành và bảo vệ, khiến em cảm giác vừa được an ủi vừa được chở che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com