C.1117+1118+1119+1120
Đầu tiên chú Lê nhìn thấy một cuốn sách cổ rất cũ nát trên chiếc bàn gỗ đỏ, thể chữ viết trên đó tôi đều chẳng biết một chữ nào. Chú ấy nhẹ tay mở ra và đọc lướt qua, sắc mặt lập tức biến đổi! Xem ra cuốn sách này không phải dạng vừa, nhất định là Hùng Hùng đọc nội dung trong quyển sách này mới bắt đầu mơ giấc mộng “trường sinh bất lão”. Bởi vì không đọc hiểu chữ viết trên đó, cho nên hứng thú của tôi với quyển sách này không nhiều, trái lại tôi càng muốn biết nguyên lý làm việc của cái lò đồng này hơn. Vì vậy tôi tò mò đi tới, muốn dùng tay sờ điêu khắc bên trên...
Mà khi tay của tôi mới vừa chạm đến lò đồng, bên tai tôi đột nhiên vang lên từng tràng âm thanh quỷ khóc sói gào, như là có vô số con ma quỷ oan ức kêu than thảm thiết cùng lúc, làm tôi giật mình lập tức vung tay tránh ra.
Đinh Nhất thấy tôi phản ứng lớn như vậy, vội hỏi tôi bị làm sao? Vẻ mặt tôi hãi hùng nói với họ: "Oán khí của cái lò này nặng quá! Vừa rồi hù chết tôi!"
Chú Lê nói một cách sâu kín: "Đương nhiên là oán khí lớn rồi, quỷ cũng không biết cái lò này đã từng hại bao nhiêu tính mạng nữa... Nếu chú không nhìn lầm, cái lò này ít nhất cũng có lịch sử hơn một ngàn năm rồi, nhưng bất kể là ở quá khứ hay hiện tại, nó đều là vật mang điềm xấu dùng để lại tính mạng con người."
Lúc này Đinh Nhất dùng dao bạc thò vào trong lò đồng, khẽ cạo một ít dầu màu đen trên vách bên trong, để trước mũi ngửi thử, sau đó cau mày nói: "Đây là dầu từ xác chết, còn rất mới, cái lò này chắc là từng được sử dụng gần đây..."
Tôi nghe mà trong lòng ghê tởm, được sử dụng gần đây? Tiểu Mỹ đã bị mất vài năm trước, chắc hẳn không phải là cô bé, chẳng lẽ là... Nguyên Bảo? Lúc này tôi quay đầu lại nhìn về phía Hùng Huy vẫn luôn ngồi yên ở đó, không biết làm thế nào để nói với anh ta rằng hai đứa con trai và con gái của anh ta có thể đều đã bị chôn thấy trong cái lò đồng có đầy tử khí này.
Tôi rất muốn cảm nhận thử âm hồn trên cái lò đồng này, nhưng lại bị chú Lê ngăn lại một cách dứt khoát: "Cháu không thể chạm vào thứ này. Âm khí trên lò đồng quá nặng, chỉ sợ sẽ khơi dậy âm khí khó khăn lắm mới áp chế được trong cơ thể cháu, đến lúc đó sẽ phiền phức."
Chú Lê nói xong, quay đầu nhìn lại Hùng Huy, rồi nói bằng giọng nặng nề: "Cậu Hùng, tôi khuyên cậu vẫn nên tặng thứ này cho bảo tàng đi. Cha của cậu vì thứ này đã tẩu hỏa nhập ma rồi, hai đứa con của cậu đều bị ông ta giết..." Sau khi nghe chú Lê nói, Hùng Huy lại bật cười: "Lê đại sư, ông đùa cái gì vậy? Đó là cháu ruột của ông ấy, sao ông ấy có thể làm ra loại chuyện này được chứ?!"
Chú Lê nói với sự tiếc nuối: "Tôi biết cậu rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng mà sự thật chính là sự thật, ông ta sẽ không vì cậu không chấp nhận được mà thay đổi đâu... Cậu mời chúng tôi tới là để điều tra rõ chân tướng, tránh cho sau này lại xảy ra chuyện giống như vậy. Nếu cậu không muốn tin chúng tôi, bây giờ chúng tôi có thể coi như chưa từng xảy ra gì cả, không tiếp tục điều tra nữa..."
Tôi có thể nhận ra được, thực tế là Hùng Huy đang cười một cách miễn cưỡng, trong lòng anh ta chắc hẳn là đã tin tưởng lời chúng tôi rồi, chỉ là trong lúc nhất thời rất khó chấp nhận sự thật này. Nhưng cũng không thể trách anh ta, phỏng chừng chuyện này rơi vào ai cũng không chấp nhận nổi.
Sau đó, chú Lê cho Hùng Huy biết: "Quyển sách cổ trong tay tôi đây ghi lại một ít phương thuốc cổ truyền luyện chế đan dược, trong đó có một phương thuốc cổ truyền sống mãi không già, chính là dùng máu thịt của người sống để luyện đan, uống vào có thể khiến người ta trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ. Trong đó còn đặc biệt nhắc tới, dùng máu thịt của người cùng dòng giống với mình để luyện đan thì hiệu quả sẽ càng cao hơn... Mấy năm nay cậu không phát hiện cha cậu càng ngày càng trẻ ra, một sợi tóc bạc cũng không có sao?"
Hùng Huy ngơ ngác nói: "Tôi cho rằng đó là ông ấy nhuộm tóc... Nhưng trên đời này sao lại có chuyện như thế này? Cha tôi lại còn tin? Điều này đúng là quá vớ vẩn!"
Chú Lê vừa đọc sách vừa nói với anh ta: "Nếu chúng tôi không đoán sai, cha cậu mê tín thứ này đã rất lâu rồi, chắc là bắt đầu từ khi ông ta có được cái lò đồng này. Cho nên lúc trước tôi mới hỏi cậu thứ này rơi vào tay ông ta từ lúc nào."
"Nhưng lúc ấy mẹ tôi vẫn còn trên đời mà!" Vẻ mặt Hùng Huy không tin.
Chú Lê gật gù nói: "Nếu tôi không đoán sai, đúng là bởi vì mẹ cậu mắc bệnh nan y, thuốc thang vô dụng, lúc này mới khiến bọn họ bắt đầu tìm kiếm một vài thứ bàng môn tà đạo để giữ mạng." "Nhưng cuối cùng mẹ tôi vẫn qua đời mà! Nếu thực sự có dùng, đáng lẽ bà đã không phải chết chứ?" Hùng Huy nghi ngờ nói.
Chú Lê nghe vậy thì khẽ thở dài: "Đó chắc là vì mẹ cậu không nỡ làm với cậu, nếu suy đoán của tôi không sai, ngay từ đầu bọn họ chỉ dùng một vài phương thuốc luyện đan bình thường trong quyển sách cổ này, có điều hiệu quả không rõ ràng. Nhưng mẹ cậu lại không chịu lấy con trai ruột của mình chế thuốc, mà lúc ấy cậu lại chưa có con nối dõi, cho nên..."
"Nên cha tôi dùng con của tôi để luyện đan?! Ông ấy có còn là con người không? Nếu không thân không thích, vậy trường sinh bất lão thì có ý nghĩa gì chứ?" Cảm xúc của Hùng Huy kích động.
Đúng vậy, Hùng Huy hỏi một vấn đề rất hay, ý nghĩa của trường sinh bất lão là cái gì? Nếu không có người thân bạn bè, chỉ một mình sống cô độc trên đời, kiểu "sống" này tốt hơn cái chết bao nhiêu? Đạo lý này ngay cả Hùng Huy cũng hiểu tại sao cha anh ta lại không hiểu chứ? Đúng là đã sống uổng phí nhiều năm như vậy!
Lúc này lại nghe chú Lê nói: "Đôi khi, tham lam thường có thể che mờ đôi mắt của con người, có lẽ cha cậu đã bị cái chết của mẹ cậu dọa, có lẽ ông ta còn lưu luyến cuộc đời huy hoàng của mình, không muốn sớm kết thúc. Tóm lại một khi con người rơi vào bóng tối của chính trái tim mình, thì điều đáng sợ gì cũng đều có thể làm được..."
"Nhưng những điều đó đều là suy đoán của các anh không phải sao? Thực tế các anh không có chứng cứ chứng minh tất cả mọi thứ, đúng không?" Hùng Huy hỏi với vẻ mặt tuyệt vọng.
Tôi bất đắc dĩ gật đầu nói: "Đích thực là chúng tôi không có chứng cứ có thể chứng minh hai đứa trẻ bị cha anh hại chết, dầu xác chết trong cái lò này cũng không xét nghiệm ra được ADN, hai đứa con của anh đã mất rồi... Chẳng qua tôi tin chỉ cần chúng tôi tìm kiếm cẩn thận dưới tầng hầm này, chắc là sẽ tìm được đan dược ông ta đã luyện xong, cũng chính là thuốc 'trường sinh bất lão' luyện bằng trẻ con! Đúng là cha anh nhờ ăn những đan dược đó, cho nên mới xuất hiện hiện tượng trẻ hóa."
"Không thể nào! Tôi không tin! Nhất định là các người lừa tôi! Tôi không tin! Nếu những điều đó đều là sự thật, tôi nên nói thế nào với Đường Tĩnh, chẳng lẽ phải nói cho cô ấy là Tiểu Mỹ và Nguyên Bảo đều bị ông nội của chúng luyện thành thuốc rồi? Nếu vậy cô ấy chẳng phát điên lên sao! Không được, Lê đại sư, chuyện này không thể điều tra nữa, chỉ đến đây là dừng đi?!" Hùng Huy nói với chú Lê bằng vẻ mặt cầu xin.
Thật ra không cần anh ta nói, chúng tôi cũng không định báo cảnh sát, hay công khai chuyện này ra, bởi vì mọi thứ đều là suy đoán của chúng tôi, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào trong tay, ngay cả khi báo cảnh sát cũng không có ý nghĩa bao nhiêu.
Lý do tại sao chú Lê khuyên Hùng Huy tặng lò luyện đan cho bảo tàng nhà nước, thứ nhất là không bao giờ có người dùng thứ này để làm những hành động hại mạng người nữa, thứ hai cũng là chặt đứt vọng tưởng của Hùng Hùng.
Sau đó chúng tôi tìm thấy trong két sắt ở tầng hầm ba cái bình ngọc tinh xảo, bên trong đựng thuốc trường sinh bất lão mà Hùng Hùng mong nhớ khôn nguôi. Chú Lê mở bình ngọc ra rồi đưa lên mũi ngửi thử trước, sau đó thở dài nói: "Chính là nó! Cậu Hùng, thứ này giao cho cậu xử lý."
Hùng Huy vội vã xua tay: "Hay là đại sư tiêu hủy giúp tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy thứ này. Bởi vì vừa nghĩ đến Nguyên Bảo, tim tôi đã đau như bị dao cắt..."
Chú Lê gật đầu đáp: "Được thôi, vậy bây giờ tiêu hủy đi!" Vì thế, chú Lê bảo Đinh Nhất mang một chậu nước trong tới, sau đó đổ toàn bộ đan dược trong ba cái bình nhỏ xuống nước... Nói cũng kỳ lạ, đan dược này vào nước là tan ngay, nhưng nước lại vẫn trong veo như cũ, không thấy một chút tạp chất.
Trong lòng tôi không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, xem ra thứ này vẫn có chỗ thần kỳ của nó. Về phần cuốn sách cổ kia, Hùng Huy cũng không coi ra gì, mà nhờ chú Lê tiêu hủy tất cả đồ vật kỳ quái trong tầng hầm, trừ cái lò đồng ra... Vì vậy, tôi đã thấy chú Lê lén cất quyển sách kia vào trong ngực áo.
Tuy rằng ở mặt pháp luật, tạm thời vẫn không thể chế tài Hùng Hùng, nhưng tôi tin Hùng Huy tự có cách của anh ta. Đương nhiên, tôi cũng gửi những đoạn video Hùng Hùng tự nói chuyện một mình ở câu lạc bộ dưỡng sinh cho anh ta, còn anh ta sẽ sử dụng nó như thế nào, đó là chuyện của chính anh ta.
Kết quả không tới vài ngày, chúng tôi đã đọc được trên mạng một tin tức, nói là cựu chủ tịch của tập đoàn Hùng thị - Hùng Hùng bị bệnh nhập viện... Đương nhiên là vào bệnh viện tâm thần. Còn về cái lò đồng lớn kia, Hùng Huy cũng dựa theo cách mà chú Lê nói, khua chiêng gõ trống tặng cho quốc gia, trên đầu của anh ta lập tức có thêm danh tiếng doanh nhân yêu nước, với anh ta mà nói cũng coi như là một cách thức bồi thường khác.
Chúng tôi cũng đồng ý với Hùng Huy, sẽ không nói việc này cho vợ anh ta Đường Tĩnh, bởi vì anh ta thà để Đường Tĩnh mãi mãi cho rằng hai đứa con của mình bị bọn buôn người lừa bán, cũng không muốn để cô ấy biết sự thật rốt cuộc tàn khốc bao nhiêu.
Đối với người cha ruột Hùng Hùng bị mình đưa vào bệnh viện tâm thần, anh ta thật sự không có gì để nói. Bằng hiểu biết của tôi về Hùng Huy, anh ta sẽ làm cho Hùng Hùng vĩnh viễn không có cơ hội ra ngoài lần nữa. Tuy nhiên chú Lê lại đề nghị với Hùng Huy, muốn đến bệnh viện tâm thần thăm Hùng Hùng. Bởi vì từ đầu đến cuối chú vẫn không nghĩ ra, chỉ mình Hùng Hùng sao có thể đọc hiểu nội dung trong cuốn sách cổ kia được, lại còn có thể luyện được kim đan ra dáng ra hình nữa.
Qua vụ này tôi cũng từng hỏi chú Lê, những đan dược chúng tôi đánh tan vào nước kia thật sự có thể trường sinh bất lão sao? Chú Lê lắc đầu bảo: "Đương nhiên không thể! Cháu thấy những người tài ba dị sĩ và cả hoàng đế, tướng quân mê luyện đan thời cổ đó, có người nào trường sinh bất lão không? Trên thực tế, trong Đạo gia, loại đan dược này được gọi là ngoại đan, phần lớn là dùng một ít vị thuốc quý công thêm một ít chu sa, hùng hoàng, còn có đủ loại vật liệu lạ có chứa kim loại nặng luyện chế thành. Tóm lại, độc tính còn cao hơn dược tính. Mặc dù trong quá khứ, một số hoàng đế sau khi dùng đan dược đã xuất hiện sự cải thiện về thể chất và trạng thái tinh thần tăng cao trong khoảng thời gian ngắn, nhưng những điều này cũng chỉ là tạm thời. Hiệu quả của đan dược cũng chỉ là tiêu hao gấp bội sức lực thể chất của họ trong một thời gian ngắn. Một khi cơ thể người dùng đan dược đạt đến một giới hạn nhất định nào đó, dù là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được."
Nghe xong, tôi vô cùng khó hiểu hỏi: "Nếu thứ này có thể xem như trăm hại mà không một lợi, vậy tại sao tự cổ chí kim vẫn còn có người tin tưởng mấy thứ này chứ?"
Chú Lê bất đắc dĩ cười đáp: "Bởi vì con người quá tham lam... Luôn cảm thấy mình sống một đời còn chưa đủ, một lòng muốn sống mãi không chết. Nhưng mà người chân chính hiểu thấu bí mật sống mãi không chết, cổ kim có thể có mấy người đây? Cho nên một vài người mới mê tín thuật luyện đan, hi vọng thông qua dùng ngoại đan để thực hiện vọng tưởng kéo dài cuộc sống." Khi chúng tôi nhìn thấy Hùng Hùng một lần nữa, tất cả đều bị dáng vẻ như ma quỷ hiện giờ của ông ta làm giật mình. Quả thực khác hẳn hoàn toàn với ông ta của hai tuần trước! Đầu đầy tóc bạc không nói, làn da còn xuất hiện từng đốm đen lớn cỡ như đồng tiền, thoạt nhìn quái dị nói không nên lời, làm cho người ta sợ hãi...
Lúc Hùng Hùng mới bị con trai mình đưa vào đây, cảm xúc cực kỳ kích động, gặp ai cũng nói mình sắp thành tiên rồi, chỉ còn thiếu một bước, luôn ồn ào bảo bác sĩ của bệnh viện mau thả ông ta ra ngoài.
Ông ta không nói những lời này còn đỡ, nói ra rồi thì sau này coi như không điên cũng không ai tin ông ta nữa. Lại nói thêm, kiểu người nhà không thiếu tiền như Hùng Huy, chỉ cần anh ta không ký tên nhận người về, cả đời Hùng Hùng cũng đừng hòng bước ra ngoài. Khi Hùng Hùng nhìn thấy là chúng tôi đến gặp ông ta, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, còn khách sáo mời chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Chú Lê cũng không hỏi thẳng Hùng Hùng từ đâu có được quyển sách cổ kia, ngược lại là hỏi ông ta với vẻ mặt quan tâm, ở đây có quen không?
Nếu là người bình thường nghe thấy chú Lê hỏi như vậy, đoán chừng đã sớm tức điên, nhưng Hùng Hùng lại bình tĩnh đáp: "Còn tạm, trừ mấy ngày đầu hơi không quen, có điều bây giờ đã khá hơn nhiều rồi..." Chú Lê gật gù: "Vậy là tốt rồi..." Nói xong, chú lại chỉ vào đốm đen trên người Hùng Hùng: "Những thứ này trên người ông bắt đầu nổi lên từ khi nào?"
Hùng Hùng thở dài trả lời: "Sau khi ngừng thuốc, trước khi chết vợ tôi cũng như thế này..." Tôi nghe vậy thì nghi ngờ hỏi: "Không phải vợ ông chết vì ung thư sao?" Hùng Hùng cười cười, nói: "Có thể nói như thế, bởi vì trong mắt người Trung Quốc, bệnh nan y trị không khỏi đều có thể gọi chung là ung thư." "Ông có hối hận không?" Đột nhiên chú Lê hỏi Hùng Hùng một câu. Ông ta sửng sốt, sau đó lắc đầu rất chắc chắn: "Không, nếu được chọn lại một lần, tôi vẫn sẽ làm như vậy." Tôi nghe vậy thì cả giận nói: "Tiểu Mỹ và Nguyên Bảo đều là cháu trai và cháu gái ruột của ông, sao ông có thể xuống tay được?"
"Con cháu có thể sinh nữa, nếu tôi thật sự trường sinh bất lão, vậy thì sẽ còn có nhiều con nhiều cháu hơn, ít một hai đứa có quan hệ gì đâu?" Hùng Hùng nói với vẻ mặt bình tĩnh, giống như không phải chúng tôi đang nói đến mạng người, mà là thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Tôi hừ lạnh và nói: "Thật ra Hùng Huy nên đưa ông vào đây từ lâu mới phải, bởi vì ông sớm đã điên rồi!" Hùng Hùng hơi nhún vai: "Nếu không phải Tiểu Như luyến tiếc Hùng Huy, bà ấy cũng không phải chết, xem ra lựa chọn lúc trước của tôi là đúng, con cháu đều giống nhau, đều có thể sinh lại được." Chú Lê thấy tôi càng hỏi cảm xúc càng kích động, bèn khẽ đẩy tôi, sau đó giọng điệu bình thản nói với Hùng Hùng: "Tôi rất tò mò, ban đầu hai vợ chồng ông làm sao biết những thứ này? Tôi nhớ rõ các người hình như đều xuất thân là công nhân mà?"
Hùng Hùng khẽ cười đáp: "Đúng là chúng tôi xuất thân là công nhân, nhưng ông cố và ông nội của tôi đều là nhà tư bản. Cuốn sách cổ kia là do họ truyền lại."
Nghe vậy, chú Lê hừ lạnh và nói: "Làm sao tôi lại không tin nhỉ? Nếu ông nói tổ tiên nhà ông là đạo sĩ, có lẽ tôi còn tin mấy lời ma quỷ của ông... Cựu chủ tịch Hùng, đã đến nước này, ông còn giấu giếm cái gì nữa? Nói thật cho ông biết, chúng tôi là những người cuối cùng tới thăm ông, ông vĩnh viễn đừng mong con trai mình sẽ tới thăm... Nếu hôm nay ông không nói ra chân tướng, vậy sau này cũng sẽ chỉ có thể nói với những kẻ điên ở đây thôi."
Sau khi Hùng Hùng nghe chú Lê nói xong, khóe miệng ông ta hơi giật giật, rồi im lặng một lúc lâu mới khẽ than nhẹ: "Quyển sách này đích thực không phải tổ tiên tôi truyền lại, là lúc trẻ tôi tìm thấy nó khi đi theo Hồng vệ binh xét nhà một ông lão họ Tôn. Lúc ấy tôi phát hiện ông già Tôn kia thừa dịp hỗn loạn giấu một thứ sau một viên gạch trong tường nhà họ. Tôi còn tưởng là ông ta giấu mấy thứ như vàng thỏi linh tinh, vì thế không lập tức để lộ ra, mà chờ đến sau khi mọi người áp giải ông già Tôn đi mới dám lén lút quay lại kiểm tra..."
Nhưng khi Hùng Hùng lật viên gạch kia ra, lại phát hiện bên trong là một quyển sách cũ dùng vải dầu bọc lại. Tuy rằng lúc ấy Hùng Hùng vốn không đọc hiểu trên sách viết cái gì, nhưng vận mệnh đã định sẵn, ông ta cảm thấy quyển sách này chắc là cực kỳ quan trọng. Nếu không tại sao ông già Tôn kia không giấu đồ cổ tranh chữ trong nhà đi, cố tình muốn giấu một quyển sách nát chứ? Vì thế vào ban đêm Hùng Hùng bèn cầm sách về nhà, giấu ở phía trên xà nhà họ... Vào thời đại rung chuyển đó, loại sách cổ tranh cổ này bị gọi chung là "Tứ Cựu", chỉ cần bị người ta phát hiện nhất định phải bị tiêu hủy.
* Phong trào cách mạng văn hóa của Trung Quốc (1966 - 1976) đã đặt ra khẩu hiệu phá tứ cựu. Bốn điều cần tiêu diệt (tứ cựu) này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc, với mục đích để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới. Chiến dịch này được phát triển và thực hiện bởi Hồng vệ binh. Nhưng lúc ấy Hùng Hùng nhỏ tuổi, lá gan cũng lớn, ông ta luôn cảm thấy thứ này không bình thường, cho dù bây giờ mình không biết nó dùng để làm gì, tương lai chờ khi sóng gió đã qua, đem đi bán lại giá cao cho ông già Tôn cũng tốt lắm!
Ai ngờ chưa đến hai tháng, Hùng Hùng đã nghe được tin ông già Tôn tự sát trong xà lim giam giữ lão, điều này khiến Hùng Hùng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên biết cái chết là gì...
Một người khoảng thời gian trước còn sống sờ sờ, thế mà nói chết là chết. Cứ như vậy, cuốn sách nát giấu ở nhà ông ta phải bán cho ai đây? Ông ta định bụng ném sách đi, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, tuy rằng lúc ấy ông ta hoàn toàn không biết gì về lai lịch của cuốn sách kia, nhưng từ đầu đến cuối ông ta lại tin tưởng vững chắc, chắc chắn cuốn sách này là một thứ rất quan trọng.
Vì thế, quyển sách cổ kia vẫn giấu mãi bên trên xà nhà Hùng Hùng. Đến tận mười năm sau, lúc nhà họ Hùng sửa nhà, ông ta mới nhớ tới còn có một bảo bối giấu trên xà nhà... Lúc ấy tất cả "cuộc vận động" đều đã kết thúc, mọi người cũng bắt đầu sống cuộc sống bình lặng. Những đồ vật bị cấm và bị hủy trước đó lại trở thành đồ quý hiếm, đặc biệt là quyển sách cổ như cái trong tay Hùng Hùng. Hồi đó Hùng Hùng vừa mới tiếp nhận công việc của cha ông ta, vào nhà máy làm công nhân. Lúc ấy trong xã hội có người bắt đầu thu mua một vài món đồ cũ không nổi bật trong tay người dân. Một số người có kiến thức thiển cận đã bán những món đồ không dùng đến trong nhà để lấy tiền. Nhưng Hùng Hùng lại không bán một số món đồ cũ trong nhà như những người khác, đặc biệt là quyển sách cổ kia, ông ta vẫn cất giấu như bảo bối, bởi vì ông ta thật sự quá tò mò trên cuốn sách này viết những gì.
Sau này, để biết rõ ràng nội dung trong sách, Hùng Hùng muốn đi tìm một người hiểu rõ để hỏi thử. Nhưng ông ta lại sợ đem cả quyển sách ra ngoài sẽ bị người khác phát hiện. Vì thế ông ta bèn sao chép lại các chữ viết trong sách, sau đó xáo trộn thứ tự, rồi mới đem đi hỏi một số học giả già biết chữ cổ.
Trời cao không phụ người vất vả, rốt cuộc đã để Hùng Hùng tìm được một ông già biết đọc những chữ này... Người này họ Tu, lúc ấy mắt thấy đã hơn chín mươi. Thời trẻ, ông Tu đã từng là thầy giáo trường tư, cho nên khá quen thuộc đối với thể chữ viết cổ đại này.
Ông ta cho Hùng Hùng biết những chữ đó đều là thể chữ triện, là một loại chữ viết thường được người xưa sử dụng. Sau đó Hùng Hùng đi theo ông Tu học hơn một tháng, trên cơ bản có thể nhận ra tất cả các chữ trong cuốn sách.
Lúc này Hùng Hùng mới phát hiện, quyển sách này lại là một quyển bí tịch dạy người ta làm thế nào tu đạo thành tiên, đặc biệt là một vài phương thuốc dưỡng sinh ích thọ trong đó, dù là nghe Hùng Hùng cũng chưa từng nghe qua.
Sau khi Hùng Hùng đã biết toàn bộ nội dung trong sách, lập tức mất hứng thú với nó. Lúc ấy Hùng Hùng một lòng suy nghĩ làm thế nào để phát tài lớn, với ông ta mà nói, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, có thể sống một trăm tuổi thì ích gì chứ? Sau đó ông ta đặt toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp, bắt đầu con đường gây dựng sự nghiệp huy hoàng của mình.
Nhờ đầu óc linh hoạt, Hùng Hùng nhanh chóng kiếm được món lợi nhuận đầu tiên trong đời, khi sự nghiệp đã thành công, theo sau đó chính là cưới vợ sinh con, xây dựng gia đình. Điều khiến Hùng Hùng cảm thấy vui vẻ là ông ta đã cưới được nữ thần trong lòng mình, hoa khôi của nhà máy hồi đó, Lương Tiểu Như. Kể từ đó, cuộc sống của Hùng Hùng ngày càng đi lên, bất kể là trong sự nghiệp hay trong gia đình, có thể nói không có chuyện nào có thể làm khó ông ta... Cho đến khi Lương Tiểu Như bị bệnh. Tuy rằng lúc ấy Hùng Hùng đã rất có tiền, nhưng vẫn không thể cho vợ một cơ thể khỏe mạnh. Mỗi ngày nhìn vợ chích thuốc, uống thuốc, chịu khổ sở, lòng ông ta vô cùng không nỡ.
Cũng chính vào lúc này, Hùng Hùng nhớ tới quyển sách kia... Nếu như tiền không cứu được mạng của vợ, không bằng làm theo như trên sách nói, mình thử luyện chế ngoại đan kéo dài mạng sống!! Nhưng ngay từ đầu bọn họ cũng không nắm bắt được tinh hoa của nội dung trong sách. Tuy rằng từng chữ trong sách đứng riêng thì Hùng Hùng đều biết, nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau lại có rất nhiều chỗ ông ta không rõ hàm nghĩa trong đó cho lắm.
Đúng lúc này, một kẻ thần bí xuất hiện, theo Hùng Hùng nói, gã thần kinh này xuất hiện rất đột ngột, gã giống như một linh hồn xuất hiện ở trước mặt mình... Hơn nữa kỳ lạ nhất là, vợ ông ta Lương Tiểu Như lại không nhìn thấy sự tồn tại của người này, cứ như gã chỉ tồn tại trong ý thức của Hùng Hùng.
Lúc mới đầu Lương Tiểu Như rất sợ, bà nghi ngờ có phải Hùng Hùng nhìn thấy ma hay không. Nhưng đối với điểm này bản thân Hùng Hùng lại không cho là đúng, bởi vì ông ta cảm thấy nếu con người có thể thành tiên, vậy thì cũng có thể trở thành ma! Cũng mặc kệ đối phương là người hay ma, chỉ cần có thể giúp ông ta chữa khỏi bệnh của vợ là được! Sau đó kẻ thần bí kia nói với Hùng Hùng, nếu muốn luyện chế thành kim đan kéo dài mạng sống thực sự, nhất định bọn họ phải tìm ra một cái lò luyện đan chân chính mới được. Tiếp đó gã còn vẽ một sơ đồ phác thảo cho Hùng Hùng, nói với ông ta loại lò luyện đan này đã không còn tồn tại trên đời, nhưng mà trong một vài cổ mộ chưa khai quật chắc chắn có, chỉ cần ông ta chịu ra giá cao thu mua, nhất định sẽ có người đưa thứ này đến tay ông ta.
Vì thế từ lúc ấy trở đi, Hùng Hùng và vợ bắt đầu sưu tầm một số lò nung bằng đồng, đáng tiếc do bọn họ cũng không hiểu về mấy thứ này, cho nên phần lớn đều là những món đồ tây hóa, cho đến khi cái lò đồng lớn kia xuất hiện...
Theo người bán lò đồng cho ông ta nói, thứ này vẫn chôn ở dưới nền nhà cũ của hắn ở nông thôn, là lục soát ra được từ một đạo quan hồi phong trào phá tứ cựu năm xưa. Vì ông nội hắn nhất thời nổi lòng tham, cảm thấy một món đồ đồng lớn như vậy mà đem bán phế liệu chắc sẽ được nhiều tiền, cho nên thừa lúc không ai trông coi, hai cha con hắn lấy xe bò kéo về, chôn xuống nền nhà mới xây của mình.
Nhưng qua mấy năm, lãnh đạo trên huyện đưa chuyên gia di sản văn hóa đến thôn bọn họ thu hồi, nói những món đồ của đạo quan năm xưa bị dân thôn cướp đoạt đều là di sản văn hóa, hiện giờ phải trả lại toàn bộ cho quốc gia. Ông nội hắn và cha hắn vừa nghe nói cái lò đồng chôn trong nhà là di sản văn hóa, tất nhiên lại càng không lấy ra.
Vì thế đã giấu rất nhiều năm, cho đến khoảng thời gian trước, nhà của hắn sửa lại lần nữa, cha hắn mới nói bí mật ẩn giấu bao lâu cho hắn. Nhưng đào lò đồng lên rồi, hắn cũng không biết nên bán cho ai.
Thứ nhất là sợ mình không biết giá thị trường sẽ bị lừa. Thứ hai là nếu năm xưa lãnh đạo huyện đã nói thế này là di sản văn hóa, như vậy tùy tiện sang tay chỉ e sẽ dẫn công an tới cửa, cho nên hắn vẫn để lò đồng ở trong kho lúa nhà mình mãi không bán đi.
Hùng Hùng nghe hắn nói đến đây thì ngờ vực hỏi, tại sao lại tìm được đến mình? Người nọ nói cho ông ta biết là có một người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn, rồi cho hắn một số điện thoại, bảo chủ nhân số điện thoại này là một người có tiền, nhất định sẽ ra giá cao thu mua lò đống trong tay hắn. Sau đó Hùng Hùng lại hỏi han tường tận hắn về ngoại hình của người kỳ lạ kia, ấy vậy mà rất giống với người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đến đây thì Hùng Hùng mới không thể không tin, kẻ thần bí xuất hiện trước mặt mình suốt từ đó tới giờ là có tồn tại thật, mà không phải do bản thân tưởng tượng ra...
Hùng Hùng trả cho người nọ một món tiền lớn mua cái lò đồng kia. Tiếp theo ông ta bắt đầu dựa theo lời kẻ thần bí, dốc lòng nghiên cứu làm sao để luyện chế đan dược... Sau một khoảng thời gian luyện chế, lô kim đan đầu tiên rốt cuộc đã ra lò.
Mặc dù lúc ấy Hùng Hùng cũng không thể xác định chắc chắn tác dụng của những kim đan đó, nhưng ông ta thấy sức khỏe của vợ ngày càng sa sút, đành phải mạo hiểm cho bà dùng kim đan... Tuy nhiên, Hùng Hùng không ngờ là hiệu quả của kim đan này cực kỳ tốt. Sức khỏe của vợ ông ta bắt đầu dần dần hồi phục như lúc ban đầu. Một số bệnh tật ốm đau lúc trước cũng biến mất từng cái một, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn không ít. Hùng Hùng thấy quả nhiên kim đan có tác dụng, vui sướng như điên, lập tức luyện chế càng nhiều kim đan hơn để bảo đảm vợ có thể dùng lâu dài. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, vốn dĩ vợ dùng kim đan bắt đầu dần dần hồi phục, đột nhiên bệnh tình chuyển biến bất ngờ, còn không bằng trước kia! Hùng Hùng hết sức lo lắng và lập tức tìm hỏi kẻ thần bí thế này là có chuyện gì? Sau đó kẻ thần bí cho Hùng Hùng biết, bản chất cơ thể của vợ ông ta quá kém, nếu muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để, nhất định phải dùng máu thịt của người có cùng dòng máu để luyện đan.
Kim đan luyện ra đó, bà ấy dùng mới có thể đạt được công hiệu trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ... Nghe vậy, Hùng Hùng lập tức khó xử, bởi vì cha mẹ của vợ ông ta đã qua đời nhiều năm, anh trai duy nhất cũng đã mất năm kia vì nhồi máu cơ tim.
Nếu là người có cùng dòng máu với vợ, hiện giờ chỉ có con trai duy nhất của họ là Hùng Huy. Vì vậy Hùng Hùng quay về bàn bạc với vợ, không được thì giết con giữ mạng đi! Nhưng Lương Tiểu Như dù sao cũng là một người mẹ, làm sao bà nỡ dùng con trai ruột chính mình mang thai mười tháng, vất vả sinh ra để kéo dài mạng sống cho bản thân chứ?
Vì thế Lương Tiểu Như rất kiên quyết bác bỏ đề nghị của chồng, bà thà rằng mình chết, cũng không thể để con trai vừa mới trưởng thành bị mất tính mạng như vậy! Bởi vì không lay chuyển được vợ, cuối cùng Hùng Hùng cũng chỉ đành bỏ đi suy nghĩ này.
Về sau sức khỏe của Lương Tiểu Như bắt đầu càng ngày càng yểu. Cuối cùng, trước khi bà qua đời, toàn thân lại nổi đầy từng đốm đen lớn cỡ đồng tiền... Sau khi vợ chết, trong lòng Hùng Hùng rất khổ sở, ông ta không hiểu bản thân mình trả giá nhiều nỗ lực như vậy, tại sao không giữ lại được mạng của vợ? Chẳng lẽ tuổi thọ của con người thật sự chỉ có thể do trời định, ông trời cho anh sống bao lâu, anh chỉ được sống bấy lâu sao?
Khoảng thời gian đó, Hùng Hùng đều sống mỗi ngày với tinh thần sa sút, căn bản không có lòng dạ đi xử lý chuyện của công ty. May mắn là khi ấy Hùng Huy đã tốt nghiệp, vì thế ông ta buông tay giao công ty cho con trai, bản thân mình thì cứ chìm đắm trong nỗi đau buồn vì vợ qua đời.
Nói cũng kỳ lạ, vào khoảng thời gian ý chí của ông ta suy sụp ấy, kẻ thần bí kia vẫn luôn không xuất hiện trở lại. Cho đến khi ông ta bị một quảng cáo của câu lạc bộ dưỡng sinh hấp dẫn, trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên khát vọng đối với việc bất tử, kẻ thần bí lại xuất hiện một lần nữa, gã nói cho Hùng Hùng biết, trên đời này, ông ta sắp sửa có thêm một người có chung dòng máu. Quả nhiên, sau đó con dâu Đường Tĩnh của ông ta thông báo mình đã mang thai.
Kỳ thật ban đầu Hùng Huy và Đường Tĩnh ở trong thành phố. Do Hùng Hùng nói bản thân ở một mình hơi cô đơn, bây giờ Đường Tĩnh mang thai, nên muốn để hai vợ chồng họ dọn đến biệt thự cũ ở cùng nhau. Như vậy cũng tiện chăm sóc hơn... Nhưng trên thực tế lại là tiện cho ông ta ra tay với đứa trẻ mà thôi.
Bởi vậy từ lúc ấy trở đi, Hùng Hùng đã bắt đầu nhằm vào đứa cháu gái chưa chào đời này của mình. Ông ta vẫn luôn kiên nhẫn chờ cô bé sinh ra, sau đó nhìn cô bé từ từ lớn đến khi có thể dùng để luyện đan mới thôi.
Đối với đứa cháu gái này, có thể nói là Hùng Hùng chẳng có một chút tình cảm nào. Vì trong mắt ông ta, cô bé chỉ là một vị thuốc có thể làm cho mình trường sinh bất lão, không cần thiết đầu tư quá nhiều tình cảm vào.
Vào buổi sáng hôm Tiểu Mỹ mất, Hùng Hùng còn đi ra ngoài đến câu lạc bộ dưỡng sinh như bình thường. Từ sau khi ở cùng một chỗ với con trai và con dâu, Hùng Hùng sợ bị họ nhìn ra sơ hở, nên vẫn luôn gặp gỡ kẻ thần bí ở câu lạc bộ, nghiên cứu làm sao luyện chế đan dược bằng người thân.
Mà hôm đó Hùng Hùng ra ngoài không bao lâu thì lén quay trở về. Ông ta thừa dịp bảo mẫu không ở đó, đánh thuốc mê Tiểu Mỹ, rồi nhanh chóng đưa cô bé xuống tầng hầm. Hồi đó lối vào tầng hầm kia rất bí ẩn, trong nhà trừ Hùng Huy thì không có ai biết. Hơn nữa Hùng Hùng luôn nói với con trai rằng, trong này đều để di vật của mẹ anh ta, không có sự cho phép của mình thì không ai được bước vào! Ngoài ra, ngày thường chỗ này vẫn khóa chặt cửa, cho nên lúc ấy căn bản Hùng Huy không thể ngờ được con sẽ ở chỗ đó!
Nhưng đừng xem thường cái tầng hầm này! Lúc trước vì để luyện đan mà không bị ai phát hiện, nên Hùng Hùng đã lắp đặt thiết bị hút khói rất tốt bên trong, khói từ quá trình luyện đan sẽ được thải trực tiếp xuống đất. Trong ngoài biệt thự căn bản chẳng ngửi được một chút mùi lạ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com