người tình (45)
harin nhẹ nhàng kéo lớp rèm cửa, để ánh nắng len qua từng sợi vải, chiếu rọi vào căn phòng vẫn còn chìm trong thứ không khí u ám và ngột ngạt của một đêm dài. ánh sáng mùa hè sắp đến rồi, mang theo hơi ấm dịu dàng của những ngày đầu hạ. vậy mà cái lạnh vẫn còn bám chặt lấy tâm trí bà, như một lớp sương mù chẳng thể xua tan.
bà khẽ rùng mình.
bởi lẽ, dù cho ánh mặt trời có rực rỡ đến thế nào, cũng không thể làm tan đi cái rét buốt trong lòng một người. cũng chẳng thể nào khiến bà quên đi những gì đã xảy ra đêm qua.
nếu không phải vì bà không thể có một giấc ngủ trọn vẹn, nếu không phải vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại, bà đều sẽ giật mình tỉnh dậy để nhìn minhyung, thì có lẽ...bà đã không kịp nhận ra.
bà đã không kịp nhìn thấy hình ảnh con trai mình chông chênh trên lan can, bóng dáng mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh hơn một chút thôi, hắn sẽ bị quật ngã. hắn sẽ rơi xuống, lao vào màn đêm vô tận.
harin thề rằng, trong khoảnh khắc ấy, bà đã nghĩ tim mình ngừng đập.
bà đã nghĩ rằng, nếu minhyung rơi xuống, thì bà cũng sẽ lao xuống cùng hắn.
một chút nữa thôi. chỉ cần bà chậm hơn một giây thôi...
ý nghĩ đó làm bàn tay bà run rẩy. bà khẽ siết chặt lòng bàn tay mình, cố kìm lại cảm giác tê dại đang dần lan khắp các đầu ngón tay.
bà bước đến bên cạnh chiếc giường, chậm rãi ngồi xuống. ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của minhyung - trắng bệch, không còn chút huyết sắc. đôi môi hắn khô tái, hơi thở mỏng manh, chậm rãi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại.
harin không thể kiềm được nữa.
nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống.
bà luôn yêu con trai mình. làm sao bà có thể không yêu được chứ? lee minhyung là con trai bà, là máu mủ bà dứt ruột đẻ ra, là người mà bà từng ôm trong lòng khi hắn còn đỏ hỏn, từng dỗ dành khi hắn bật khóc, từng dành cả thanh xuân để bảo vệ và nâng niu.
nhưng có lẽ, bà đã yêu hắn sai cách rồi.
bà từng nghĩ rằng mình đã làm tất cả những điều tốt nhất cho hắn. từng nghĩ rằng những quyết định của bà sẽ mang lại một tương lai hoàn hảo cho hắn. vậy mà giờ đây, bà nhìn thấy gì?
một đứa con trai tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ cả mạng sống.
điều đó...là lỗi của ai?
là hắn?
không.
là bà.
bây giờ, dù có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được điều gì nữa rồi.
bà biết, chỉ có moon hyeonjoon mới có thể kéo minhyung ra khỏi vực sâu tăm tối.
nhưng nghiệt ngã thay, cậu ta đã không còn trên đời này nữa.
vụ tai nạn đó...đã phá vỡ tất cả.
bà không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. nếu như hôm ấy, bà mạnh mẽ hơn một chút, kiên quyết hơn một chút. nếu như bà không cùng sungjin đi gặp hyeonjoon. nếu như bà không để mọi chuyện đẩy đến mức không thể cứu vãn...
thì có lẽ, bây giờ mọi thứ vẫn chưa đến mức này.
bà không thể trốn tránh sự thật. không thể phủ nhận rằng, chính bà đã gián tiếp giết chết hai người.
một người là moon hyeonjoon.
một người...là minhyung.
bà lặng lẽ lau đi nước mắt, cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn đang dâng lên trong lồng ngực.
đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng động.
tiếng mở cửa khe khẽ, như thể người bên ngoài cũng đang do dự không biết có nên bước vào hay không.
harin quay đầu lại. ánh mắt bà lập tức tối sầm.
cánh cửa khẽ mở ra, để lộ bóng dáng một người phụ nữ.
"mẹ..."
giọng nói yếu ớt, có chút sợ hãi.
ha jieun.
sao cô ta vẫn còn dám xuất hiện ở đây?
jieun bước vào phòng, dáng đi có chút chậm chạp, khập khiễng vì cái thai đã lớn. cô cầm theo một túi thức ăn, nhưng đôi mắt lại chẳng hề có lấy một tia sức sống.
cô không dám đối diện với harin.
cô bước vào phòng mà như thể muốn thu nhỏ bản thân lại, muốn thu mình vào một góc để không ai nhìn thấy.
ánh mắt cô khẽ lướt qua minhyung, rồi vô thức đặt tay lên bụng mình.
ngón tay cô siết chặt.
không biết là vì sợ hãi, hay vì điều gì khác.
cô do dự một lúc lâu, rồi mới khẽ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để lên tiếng.
"mẹ...sau bữa tiệc có nhiều chuyện phải giải quyết, nên bây giờ con mới đến được. con xin lỗi mẹ. mẹ cứ về đi ạ, minhyungie để con lo cho ạ"
...ha.
harin nhếch môi.
nực cười.
ha jieun...cô ta thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra sao?
cô ta nghĩ mình vẫn còn tư cách để đứng ở đây và nói những lời đó sao?
"mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
jieun dè chừng, len lén nhìn bà. giọng nói có chút run rẩy, bàn tay vô thức siết vào nhau.
harin nhìn chằm chằm cô ta, không nói gì.
cái không khí ngột ngạt này, cái cảm giác lạ lẫm này...khiến jieun bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.
bà chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt như thế này trước đây.
"ha jieun"
giọng bà lạnh đến mức khiến cả không gian như đóng băng.
"cô thực sự đang nghiêm túc đấy à?"
jieun giật mình, ngẩng phắt lên nhìn bà.
ánh mắt cô mở to, lộ rõ sự hoang mang, như thể thực sự không hiểu bà đang muốn nói đến điều gì.
harin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố kìm lại cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. không ở đây. không phải lúc này.
bà không muốn làm phiền đến minhyung. không muốn đánh thức con trai bà.
bà xoay người, bước về phía căn phòng riêng.
đến trước cửa, bà khẽ dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn jieun.
ánh mắt ra lệnh.
"vào đi"
giọng nói của bà không lớn, nhưng đủ để khiến sống lưng jieun lạnh toát.
cô chần chừ trong một khoảnh khắc. nhưng cuối cùng, vẫn phải lặng lẽ bước theo.
cánh cửa phía sau khẽ khàng khép lại.
bầu không khí trong căn phòng chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ.
căn phòng kín đến ngột ngạt, bầu không khí như đông cứng lại dưới lớp ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống từ chiếc đèn trần. không còn sự ấm áp nào sót lại trong đôi mắt lee harin, chỉ còn sự nghiêm nghị, khắc nghiệt đến tàn nhẫn. bà đứng đó, bóng dáng cao ngạo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyền uy của một người phụ nữ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
giọng nói của bà vang lên, lạnh lẽo như gió đông quét qua, từng chữ một như một lưỡi dao cắt thẳng vào bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
"ha jieun, đến lúc tháo cái bộ mặt giả tạo này xuống rồi. cô nghĩ có thể lừa được chúng tôi đến bao giờ nữa?"
một nhát dao.
jieun chết lặng.
đôi mắt cô trợn tròn, bàn tay vô thức siết lấy vạt váy, cố gắng kiểm soát nhịp thở ngày càng gấp gáp của mình. cô hoang mang nhìn harin, cố tìm kiếm trong ánh mắt bà một chút gì đó không phải sự căm ghét tuyệt đối, nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng tột cùng.
bàn tay cô run rẩy siết lại, ngón tay bấu vào da thịt đến mức trắng bệch. cô không hiểu. hoặc đúng hơn, cô không dám hiểu.
giọng nói cô cất lên, run rẩy như tiếng lá khô bị gió cuốn đi.
"mẹ...mẹ nói vậy là sao ạ? con...con không hiểu..."
harin nhếch môi, ánh mắt bà tối lại, chẳng buồn giấu đi sự khinh thường trong đáy mắt. bà chậm rãi khoanh tay lại, từng động tác đều gọn gàng, dứt khoát, như thể đã kiểm soát hoàn toàn thế cục này.
"ha jieun, cô khai thật đi"
bà dừng lại một nhịp, như để nhấn mạnh từng chữ một.
"ở bên mỹ, cô đã làm những gì? đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa, chúng tôi biết hết rồi"
trái tim jieun như rơi thẳng xuống vực sâu.
cô thở hắt ra một hơi, đôi chân như mất đi trọng lực, cả người loạng choạng phải bấu lấy cạnh bàn để giữ vững. hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực đau nhói, bàn tay đặt lên bụng trong vô thức như một phản xạ phòng vệ.
cô không biết harin đã biết được những gì.
cô cũng không biết bản thân phải làm thế nào vào lúc này.
chỉ biết rằng, nếu còn cố chấp níu kéo, cô sẽ mất tất cả.
trước mặt cô, lee harin vẫn đứng đó, dáng vẻ không hề dao động, như một vị quan tòa sẵn sàng đọc lên bản án tử dành cho kẻ phạm tội. ánh mắt bà nhìn cô, không còn một chút gì của người mẹ dành cho con dâu, mà giống như đang nhìn một kẻ lừa đảo vô liêm sỉ.
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng jieun.
"ha jieun, cô có gì để nói không?"
bà hỏi lại, lần này giọng điệu còn sắc bén hơn trước.
cô cắn chặt môi, cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh, nhưng tất cả chỉ khiến cô càng thêm hoảng loạn.
cô không thể sụp đổ ngay lúc này.
cô không được phép.
"mẹ...mẹ, con...con không hiểu...rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
harin cười nhạt, một tiếng cười không chút cảm xúc. bà bước đến cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn ra khoảng không rộng lớn ngoài kia.
một giây. hai giây. căn phòng trở nên im lặng đến mức jieun có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
rồi giọng nói harin vang lên.
chậm rãi. điềm tĩnh. nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao chạm vào da thịt.
"cái thai trong bụng cô, là của ai?"
đầu óc jieun trống rỗng.
không gian xung quanh như quay cuồng, mặt đất dưới chân cô như nứt ra, kéo cô rơi xuống một hố sâu không đáy.
cô run rẩy ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào harin như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
"mẹ...ý mẹ là sao ạ? con đang mang thai, con của anh minhyung mà—"
"ha"
một tiếng cười nhạt vang lên, cắt ngang lời cô.
harin quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén đến mức có thể xé toạc mọi lời dối trá.
"được, nếu cô vẫn cứ cố chấp như vậy"
bà bước về phía cửa, giọng nói dứt khoát không hề chần chừ.
"thì ngay bây giờ, tôi với cô đi xét nghiệm. mấy tờ siêu âm cô đưa cho tôi, có bị làm giả hay không, thì bây giờ sẽ biết ngay"
jieun hoảng loạn.
cô biết, nếu để mọi chuyện đi đến bước đó, sẽ không còn đường lui nữa.
cô không thể để chuyện này xảy ra.
bàn tay cô vội vã nắm lấy cổ tay harin, đôi mắt đầy nước mắt nhìn bà van xin.
"mẹ, mẹ...con...con sẽ nói..."
cô gục xuống sàn.
nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. cô cố gắng cắn môi để kìm nén tiếng nấc, nhưng cả người vẫn run lên không thể kiểm soát.
cô không còn đường nào để chạy trốn nữa.
"mẹ, con...con xin lỗi mẹ..."
giọng cô vỡ vụn, như thể vừa bị dập nát đến tàn tạ.
"con...chỉ là hôm đó, con phải đi gặp đối tác...con bị chuốc rượu...hức..."
harin nhìn cô, sự khinh miệt trong đáy mắt càng sâu hơn bao giờ hết. bà dứt khoát xoay người lại, quỳ xuống ngang tầm mắt với cô, gương mặt bà gần như không còn một chút cảm xúc nào.
ánh mắt của một người phụ nữ đã mất đi hoàn toàn sự kiên nhẫn.
"thôi đủ rồi"
giọng nói của bà vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến jieun gần như ngừng thở.
"tôi không muốn nghe từ mẹ thốt ra từ cái miệng của cô nữa"
bà nhìn thẳng vào mắt cô, không một chút do dự mà giáng xuống nhát chém cuối cùng.
"cô suýt nữa đã lừa được cả nhà tôi rồi. giờ có xin lỗi cũng đã quá muộn. ha jieun, coi như là tôi ngu, tôi có mắt như mù nên mới đi tin một đứa con gái lăng loàn như cô"
bà đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống cô gái đang quỳ dưới chân mình, khóc lóc đến thảm thương.
"chuyện ly hôn, chờ đến khi minhyung tỉnh lại, chúng ta sẽ tiến hành. còn chuyện giữa hai tập đoàn, cứ từ từ mà kết thúc thôi. từ giờ, cô không còn là con dâu của nhà họ lee nữa. cô đi được rồi"
jieun muốn níu kéo, nhưng chỉ vừa đưa tay ra, bà đã quay lưng rời đi.
không hề ngoảnh lại.
"mẹ...mẹ ơi...con xin mẹ... xin mẹ"
ha jieun quỳ sụp xuống, một tay run rẩy ôm lấy bụng, một tay níu chặt gấu váy của harin, đầu gục sát xuống chân bà mà khóc không thành tiếng. nước mắt rơi lã chã trên nền gạch lạnh lẽo, từng giọt từng giọt thấm ướt vạt váy, như một thứ minh chứng thảm hại cho sự tuyệt vọng cùng cực của cô lúc này. cô không còn quan tâm đến sự kiêu hãnh của bản thân, không còn màng đến lòng tự trọng, không còn nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc van xin một tia thương hại từ người đàn bà đang đứng trước mặt mình.
"con biết lỗi rồi, mẹ ơi...con sai rồi...con ngu dại, con mất trí, con bị che mắt bởi ham muốn nông cạn của bản thân...nhưng từ khi ở bên minhyung, con đã khác rồi, con đã thay đổi...con thực sự không còn như thế nữa..."
giọng cô đứt quãng giữa từng cơn nức nở, từng tiếng hít thở nặng nhọc như thể mỗi câu nói bật ra đều cắt vào cổ họng cô những nhát dao nhức nhối. cô đã không còn gì để bấu víu, không còn gì để bảo vệ mình, ngoại trừ những lời cầu xin rời rạc này.
"con luôn luôn hết lòng với anh ấy...chưa từng có ý định phản bội hay lừa dối anh ấy...mẹ ơi, xin mẹ cho con một cơ hội...con sẽ sửa sai, con thề sẽ thay đổi...con không bao giờ...không bao giờ quay lại làm con người như trước kia nữa...xin mẹ..."
jieun nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi, cả cơ thể cô run lên vì sợ hãi, vì bất lực, vì cảm giác như đang bị dồn đến chân tường mà không tìm nổi một lối thoát. nhưng harin thì không động lòng, thậm chí ánh mắt bà còn trở nên sắc lạnh hơn, như một lưỡi dao vừa được mài bén, sẵn sàng cứa nát những ảo tưởng mong manh cuối cùng của cô.
"ý cô là sao?"
harin cau mày, giọng nói trầm xuống, nhưng sắc bén đến mức khiến cả không gian xung quanh như đóng băng.
"cô nói cô chung thuỷ với con trai tôi? nhưng cô lại mang thai con của kẻ khác? cô không thấy mình mâu thuẫn lắm à, ha jieun?"
bà cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm, như thể đang nhìn một kẻ đáng khinh nhất trên đời.
"cái bản tính lăng nhăng trăng hoa của cô, muôn đời cũng chẳng sửa nổi. đừng có giả bộ đáng thương trước mặt tôi"
jieun lắc đầu liên tục, từng cơn nức nở chặn nghẹn nơi cổ họng khiến cô không thể nói thành lời.
không, không phải như vậy...cô yêu minhyung, cô thực sự yêu anh, tại sao không ai tin cô, tại sao không ai cho cô cơ hội...
"tôi nghĩ,"
harin tiếp tục, giọng điệu lạnh lùng đến rợn người,
"cô không hợp với minhyung nhà tôi đâu. con trai tôi chỉ muốn có một gia đình nhỏ bình yên, muốn sống một cuộc đời giản dị, chứ nó không có nhu cầu yêu một người coi tình một đêm là thú vui như cô"
nói rồi, bà thẳng thừng hất tay cô ra khỏi người mình. đôi mắt đầy khinh miệt của bà nhìn cô như thể cô chẳng khác gì một vết bẩn bám trên tấm lụa trắng, chỉ có thể làm hoen ố mọi thứ xung quanh.
"từ bây giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa"
từng câu từng chữ rơi xuống, nặng nề hơn bất cứ một bản án nào.
"hiện tại, cô và minhyung chưa ly hôn, nhưng trong mắt tôi, cô không còn là người nhà này nữa"
jieun cắn chặt môi đến bật máu, nhưng vẫn không dám lên tiếng phản kháng. cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị đẩy đến bước đường này, đến mức ngay cả danh phận cũng bị tước bỏ không thương tiếc.
"nên từ giờ,"
harin nhìn cô, giọng điệu đầy sự ghê tởm,
"đừng gọi tôi là mẹ nữa. cái miệng đó của cô thốt ra hai chữ đó...tôi thấy rợn người lắm, ha jieun"
jieun ngây ra một lúc, rồi đột ngột bật cười. một nụ cười méo mó, tràn đầy đau đớn và cay đắng.
hoá ra, minhyung thật sự giống mẹ hắn.
hoá ra, cái cách hắn dùng ngôn từ để giết chết người khác, là học từ chính người đàn bà này.
từng lời nói của harin như những nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim cô, sắc bén hơn cả một viên đạn, phá huỷ từng chút một những gì còn sót lại trong cô. đến tận lúc này, cô mới nhận ra, không phải một cái tát hay một cú đấm mới là điều tàn nhẫn nhất trên đời - mà chính là việc bị giết chết bằng những lời nói.
nhưng cô không thể chấp nhận.
dù có phải cầu xin đến mức nào, dù có phải đánh đổi tất cả, cô cũng không thể để mất minhyung.
môi cô run rẩy, giọng nói bật ra trong tuyệt vọng.
"mẹ...mẹ à... con thực sự xin lỗi...con thực sự sẽ thay đổi..."
cô siết chặt bàn tay lên bụng mình, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má nhợt nhạt.
"cái thai này...nếu mẹ muốn con bỏ nó...con sẽ đi bỏ ngay lập tức"
căn phòng đột nhiên rơi vào một sự im lặng đáng sợ.
harin đứng sững lại, đôi mắt bà nheo lại nhìn cô, như thể đang cố xác nhận xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không.
rồi bà cười khẩy. một nụ cười lạnh đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
"ha jieun, cô vừa nói cái gì?"
jieun nuốt nước bọt, bàn tay cô siết chặt lấy vạt váy, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
harin chậm rãi bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"sinh mạng,"
bà cười lạnh,
"đối với cô, rẻ mạt đến thế à?"
jieun không dám thở mạnh, toàn thân cứng đờ.
"cô có biết chỉ còn vài tháng nữa là cô sinh con rồi không? đứa bé này...thực ra, nó chẳng là gì trong mắt cô, đúng không?"
harin nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang nhìn một con thú hoang bị dồn vào góc tường.
"cô chỉ lợi dụng nó để lừa minhyung...lừa cả gia đình tôi, đúng không?"
jieun mở miệng, nhưng không thể nói gì. môi cô run lên, nhưng lại chẳng thể bật ra một câu phản bác nào.
vì sao bà có thể nhìn thấu cô đến như vậy?
và vì bà đã nhìn thấu, nên bà mới càng thêm tàn nhẫn.
ha jieun quỳ sụp xuống sàn, đôi vai run lên từng chặp, bàn tay siết chặt lấy mép váy của harin, níu kéo đến tuyệt vọng. nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa vào làn vải mịn màng, như thể nếu cô cứ bấu víu như vậy, nếu cô cứ khóc lóc đến cạn kiệt hơi sức, bà sẽ động lòng mà tha thứ. nhưng harin chỉ đứng đó, dáng người vững chãi như một bức tường thành không thể lung lay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống kẻ đang sụp đổ trước mặt mình, như thể tất cả những bi thương của jieun đều vô nghĩa.
"ha jieun, cái loại người như cô, thật chẳng khác gì ác quỷ"
giọng bà cất lên, nhẹ như không, nhưng từng chữ đều sắc nhọn như những mũi dao, cắm thẳng vào tim cô.
"thế thì tôi lại càng không thể chấp nhận một người như vậy làm con dâu của mình. mời cô đi cho"
cả cơ thể jieun như cứng lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. cô vội vã lắc đầu, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
"hức...mẹ, con xin lỗi...con xin mẹ...con tuyệt đối sẽ thay đổi, con sẽ không tái phạm nữa đâu ạ...xin mẹ, xin hãy thương lấy đứa bé...xin hãy cho nó một người bố..."
cô gào lên, giọng đã khản đặc, đôi tay run rẩy ôm lấy bụng mình, như thể che chở cho sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời. ánh mắt cô đầy hoảng loạn, tràn ngập sự sợ hãi và cầu xin.
harin nheo mắt, nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, đôi bàn tay thon dài bấu chặt lấy làn váy bà như một kẻ chết đuối vớ lấy cọng rơm cuối cùng. sự khẩn cầu đó, nỗi tuyệt vọng đó, thật chướng mắt làm sao.
"xin mẹ...xin hãy để đứa bé có một người bố...con không muốn con của con sinh ra mà không có gia đình đầy đủ...con biết là lỗi của con, nên con đang phải chịu sự trừng phạt của ông trời, con chấp nhận hết..."
cô nghẹn ngào, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, ánh mắt đục ngầu những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
"nhưng...nhưng đứa bé này, thực sự không có tội tình gì cả. con chỉ mong nó được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn...minhyung có thể không yêu con, con có thể chấp nhận hết...nhưng có thể nào, có thể nào dành tình cảm cho đứa bé vô tội này được không, mẹ...?"
một chút tĩnh lặng bao trùm căn phòng. harin khẽ thở dài, sự lạnh lùng trên khuôn mặt bà có chút giãn ra. dù sao bà cũng là một người mẹ, bà hiểu tình cảm dành cho con của một người phụ nữ lớn đến nhường nào. nhưng rồi, ánh mắt bà nhanh chóng trở nên sắc bén trở lại, giọng nói cũng bớt đi sự chần chừ.
"thế bố của đứa bé là ai? cô có biết không?"
jieun cắn chặt môi, lắc đầu khe khẽ.
"hức...dạ không...lúc đó, con gần như không còn ý thức nữa...nên bây giờ, không thể tìm ai để chịu trách nhiệm...hức..."
lời nói vừa dứt, harin chợt nhớ đến những bức ảnh mà minhyung đã đưa cho bà. từng khung hình hiện lên rõ ràng trong tâm trí, chẳng hề có chút dấu hiệu nào cho thấy cô bị ép buộc hay chuốc thuốc. cô cười cợt cùng đám đàn ông kia, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ đến chói mắt. cô thân thiết với chúng như thể đã quen biết từ rất lâu rồi.
bà cảm thấy buồn nôn. một nỗi ghê tởm dâng lên trong lòng, khiến bà chẳng muốn phí thêm chút hơi sức nào cho người phụ nữ này nữa.
"đủ rồi"
bà lạnh lùng quay bước, ra ngoài gọi người vào.
"lôi cô ta ra khỏi đây"
"không hức, mẹ"
jieun giật bắn người, đôi tay bị giữ chặt, thân thể gầy guộc bị kéo lê trên sàn lạnh buốt. cô vùng vẫy, gào khóc, đôi mắt đỏ hoe hoảng sợ nhìn về phía harin, cầu xin bà một lần nữa.
"mẹ, mẹ, con xin mẹ, con xin mẹ mà"
nhưng harin không còn quan tâm nữa. ánh mắt bà lạnh băng, chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần. tiếng khóc của cô, dù có ai oán, có thê lương đến mức nào, bà cũng không muốn nghe thêm một giây nào nữa.
tiếng cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt tất cả những âm thanh náo loạn, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. harin quay người, bước chậm rãi đến bên giường, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn xuống con trai mình.
"mindong à, mẹ đã đuổi cô ta đi rồi"
bà cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người hắn, giọng nói chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"con đừng khó chịu nữa nhé"
bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của minhyung, ánh mắt chứa đựng yêu thương hiếm hoi mà bà chưa từng dành cho ai khác.
"chuyện của cô ta, mẹ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho con. mindong an tâm nghỉ ngơi, rồi thức dậy chơi với mẹ nhé"
những lời nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. chỉ có nhịp thở đều đều của người đàn ông đang nằm đó, không một chút phản ứng. bác sĩ đã nói, tình trạng này, chẳng ai có thể quyết định được nữa rồi. tất cả đều phụ thuộc vào bản thân hắn mà thôi.
...
một ngày nữa lại trôi qua trong sự lặng lẽ đến ngột ngạt, và minhyung vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ tỉnh lại. sungjin bước vào phòng với một hộp thức ăn trên tay, gương mặt ông hiện rõ sự mỏi mệt sau khi xử lý công việc ở tập đoàn. giờ đây, khi minhyung không thể đứng ra lo liệu, ông là người phải thay hắn gánh vác những chuyện còn dang dở.
"minhyung có đỡ hơn không?"
harin không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một hơi nặng nề. đôi mắt bà trũng sâu, những vệt quầng thâm càng làm rõ hơn sự kiệt quệ hằn sâu trên gương mặt. sungjin nhìn bà, chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy thức ăn ra, đặt trước mặt bà, như muốn nhắc nhở rằng bà phải ăn một chút.
"hôm nay có chuyện gì xảy ra không? có ai tới tìm thằng bé không?"
câu hỏi ấy, thực ra chẳng khác nào một lời khẳng định. ông đã đoán được, đã lờ mờ hiểu ra điều gì đang diễn ra. ha gia chắc chắn sẽ không ngồi yên trước chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
harin bật cười nhạt, nhưng tiếng cười ấy mang theo nhiều cay đắng hơn là sự châm biếm.
"ha jieun có tới. cô ta còn giả bộ như không biết chuyện gì, tưởng có thể qua mặt được chúng ta"
bà nói xong, bỗng dưng im lặng. một cảm giác nặng trĩu cứ thế quẩn quanh, khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt. bà đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương, cố xua đi cơn nhức nhối đang kéo đến.
"mindong, chắc hẳn đã mệt mỏi lắm, khi chẳng ai chịu nghe nó. chúng ta...thật sự là những người làm cha, làm mẹ thất bại. suýt chút nữa thôi... chúng ta đã đẩy con mình vào tay một người không đáng để nó gánh chịu cả cuộc đời"
giọng bà nhỏ dần, run rẩy, nhưng lại mang theo sự tự trách đến nghẹt thở. trong ánh mắt sungjin thoáng hiện lên một nỗi day dứt khó diễn tả thành lời. ông không vỗ về bà, không nói những câu an ủi rỗng tuếch, chỉ để bà tựa vào vai mình, lặng lẽ chia sẻ cùng bà một khoảng trầm mặc.
suốt hơn sáu mươi năm cuộc đời, sungjin đã nghĩ rằng bản thân từng trải đủ nhiều, rằng không có điều gì có thể khiến ông lung lay hay chùn bước nữa. thế mà đến tận bây giờ, ông mới nhận ra, đôi khi có những bài học chỉ có thể thấm thía khi đã mất mát quá nhiều.
"sungjin à..."
giọng harin chậm rãi, nhưng kiên định hơn.
"chuyện ly hôn..."
"không phải lúc này"
sungjin ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng cứng rắn.
"nhìn thằng bé đi. chờ đến khi nó tỉnh táo, thì nó mới là người quyết định chuyện này"
harin gật đầu, nhưng ánh mắt bà không còn chút do dự nào nữa.
"tôi hiểu. nhưng ít nhất, gia đình chúng ta cũng phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng với bên đó. tôi không muốn họ lợi dụng cơ hội này để giở trò"
bàn tay bà vô thức siết lại, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
"và cũng đến lúc tách hai tập đoàn ra rồi. tôi thực sự sẽ không ngại liều mạng với họ, nếu họ dám lợi dụng mindong thêm một lần nữa"
bà khẽ nhắm mắt, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
"con trai của chúng ta, đã chịu quá nhiều tổn thương rồi...mà tất cả những điều đó, đều do chúng ta gây ra"
sungjin trầm mặc. ông biết, bà đang không chỉ nói về chuyện của ha jieun, mà còn là tất cả những quyết định sai lầm trong quá khứ. những điều mà họ từng nghĩ là đúng, từng nghĩ là tốt nhất cho con mình...cuối cùng lại trở thành gánh nặng, trói buộc nó trong một bi kịch không lối thoát.
"ông xem xét đi, huỷ dần các hợp đồng giữa hai bên. tập đoàn này có tụt hạng cũng được, thậm chí phá sản cũng được...với số tiền chúng ta tích cóp bao nhiêu năm, có lẽ vẫn đủ để sống hết đời"
sungjin nhìn bà, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"mindong đã lớn, nó đủ giỏi để tự tạo dựng con đường riêng của mình, nếu nó muốn"
bà khẽ run lên, rồi thì thầm, như đang nói cho chính bản thân mình nghe.
"đã đến lúc để nó sống cuộc đời mà nó thực sự mong muốn"
giọng nói ấy lẫn vào trong từng tiếng nấc khe khẽ.
"tôi thậm chí còn không biết, bây giờ mới nói ra những điều này, thì có phải quá muộn rồi không...khi tất cả đã kết thúc mất rồi"
bà bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
"tôi là người tự tay cắt đứt con đường sống của nó...rồi bây giờ lại mong nó có thể tha thứ, mong nó sẽ hạnh phúc. một người như tôi, thật sự không xứng đáng làm mẹ"
sungjin nhắm mắt lại, cố nén đi cơn xúc động đang dâng trào nơi cổ họng. ông không thể gục ngã lúc này. nếu ông cũng sụp đổ, thì cả gia đình này sẽ chẳng còn ai đứng vững nữa.
"bây giờ, tôi chỉ mong thằng bé tỉnh lại"
chỉ cần nó tỉnh lại...chỉ cần như vậy thôi.
ông đưa tay đặt lên vai bà, nhẹ giọng trấn an.
"được rồi, bà bình tĩnh lại. chuyện quan trọng nhất bây giờ, là minhyung khoẻ lại. những chuyện khác, cứ để tôi lo"
harin khẽ gật đầu, nhưng ông không nhìn thấy ánh mắt bà lúc này - ánh mắt chứa đựng những suy nghĩ phức tạp hơn bao giờ hết. có điều gì đó đang trỗi dậy trong bà, một thứ cảm xúc chưa từng có trước đây.
bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc.
giữa căn phòng lạnh lẽo, một đôi mi khẽ run lên.
một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, thấm ướt gối.
lee minhyung vốn dĩ chưa từng ngủ.
hắn chỉ không muốn mở mắt.
chỉ không muốn đối diện với tất cả những điều vừa nghe thấy.
—————————————————————————
boss hẻo, stop bị điêng...nghe cũng hợp lý ㅋㅋㅋ
(đó là fic nào chứ kphai fic tuôi 😋🫰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com