Chapter 5
" Này cô , tới nơi rồi "
Mọi thứ vẫn im ắng không động tĩnh gì , khi quay sang thì Đình Mạn Dật nhìn thấy Lục Thanh Phi đã ngủ say từ lúc nào , có lẽ hôm nay có khá nhiều cảnh quay nên cô ấy có chút mệt mõi .
" Ngủ say vào rồi cũng đáng iu đấy , chả giống bình thường cứ như con mèo suốt ngày giơ vuốt . "
Anh kề mặt gần để nhìn cô
Đình Mạn Dật : * cô ta cũng xinh thật , mình đang nghĩ gì thế này *
30 phút sao
" Ưm ~ "
Cô cựa quậy sau đó tỉnh giấc nhìn sang chỗ Đình Mạn Dật , mặt anh ta lúc này đỏ bừng lên .
" Tôi ngủ bao lâu rồi ? "
" Không để ý , cô ngủ như chết í "
" Mặt anh sao vậy ? Sốt rồi à ? "
Cô đưa tay lên trán anh ta , anh ta vội gạt tay cô ra , lời nói cũng trở nên lúng túng .
" Không... không có , khi nãy... có uống chút rượu . Đúng vậy , lúc nãy có uống chút rượu . "
Cô lấy điện thoại ra xem , lúc này đã là 10h đêm .
" Ồ đã trễ như vậy rồi à . Tôi vào nhà đi , anh cũng nên về nghĩ ngơi sớm , ngày mai có cảnh quay của tôi với anh . "
" Cô là đang quan tâm tôi à ? "
" Tôi chỉ sợ kẻ ngốc nào đó đổ bệnh làm lỡ cảnh quay của tôi mà thôi "
Cô mở cửa sau đó xuống xe , đi được 2 bước cô bỗng chốc quay đầu lại nói với anh và nở nụ cười trìu mến .
" À , cảm ơn vì đã đưa tôi về "
" Khách sáo làm gì , nếu hôm đó không có cô , thì tôi cũng chỉ là cái xác lạnh "
" Được rồi , ngủ ngon "
" Ngủ ngon "
Anh chạy xe về trong đầu luôn dấy lên rất nhiều suy nghĩ . Còn cô khi bước vào nhà thì nhận được một cuộc điện thoại mà khá lâu cô đã không nghe được .
" Nha đầu thối , con có còn là con gái nhà họ Lục này không ? "
" Ayda Lục phu nhân , con tưởng mẹ quên con rồi chứ ~ "
" Còn không phải tại con sao ? Ba kêu ở nhà để học kinh doanh thì lại không chịu , trốn đi học diễn xuất , đã vậy tiền tiêu ta cho con cũng lén đi đóng để học diễn xuất nữa , người khác không biết lại nghĩ ta bạc đãi con . "
" Cơ mà , mẹ gọi cho con có chuyện gì sao ? "
" Ngày mốt Từ lão gia có mở tiệc để chúc mừng Nhị tiểu thư nhà họ vừa đi du học về , ta muốn con tham dự "
" Cũng được , lễ phục hãy để con tự chuẩn bị "
" Được rồi , không còn sớm nữa , con nghỉ ngơi đi . "
" Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com